Chiếc xe đầy thương tích cùng Jihoon tiến đến một căn nhà biệt lập trong rừng sâu. Nơi đây có thể xem là một trong những "căn cứ" bí mật của cậu mà chỉ hội chơi thân mới biết được. Hẳn lúc này mọi người cũng đã yên vị an toàn rồi, bản thân Jihoon không tin hắn buông tha dễ dàng như vậy. Rồi sẽ có một cuộc tập kích tiếp theo thôi, không sớm cũng muộn.
Lái xe vào con đường mòn quen thuộc, càng đi sâu vào rừng cây um tùm sẽ dần thấy được ánh đèn vàng ấm áp trên đồi cao lấp ló qua từng tán cây. Bánh xe lăn trên lớp lá khô dày rụng rơi trên mặt đất tạo nên tiếng sột soạt không ngừng. Bất chợt Jihoon thở dài một hơi, tâm trạng đang dần trùng xuống. Có lẽ cậu cần chút gió lạnh để níu kéo lấy tinh thần mình.
Jihoon bấm nút hạ cửa kính xe để gió luồng vào bên trong xe, tiếp tục một hơi dài ảo não. Hiện tại đột nhiên cậu muốn bỏ lại mọi thứ mà đi trốn ghê nơi. Nhưng làm vậy thì thất đức quá, tháng này tháng cô hồn nữa. Không khéo mai mốt thấy biệt danh mình trong điện thoại mấy người kia là "cô hồn tháng bảy" thì lại chết dở, mất hết cả uy tín ấy chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại ở bên cạnh Soonyoung cũng không phải một ý tưởng tồi. Hắn chiều Jihoon lắm nhưng thế giới của hắn quá phức tạp, chưa kể đến việc chắc gì ngoài cậu ra hắn không có một người tình nào khác. Còn một điểm Jihoon ghét cay ghét đắng ở cái tên này nữa, muôn đời ghét, nếu hắn bỏ được cái tính này là cậu đồng ý hai tay hai chân ngồi yên bên cạnh liền, có đánh chết cũng không đi.
Kwon Soonyoung đó rất nóng tính, cực kỳ gắt gỏng mỗi khi có ai làm gì không vừa ý mình. Lúc lí trí đến hết phần thiên hạ, lúc lại như con hổ tới kỳ động kinh mà đi doạ người. Bản thân Jihoon may sao có tính kiên cường, nhẫn nhịn. Trải qua một tháng đầu ở cùng hắn chắc phải cảm thụ biết bao nhiêu cơn khùng đột xuất của tên ác ma này rồi. Nhận ra nếu mình cứ càng bướng, Soonyoung sẽ càng siết chặt Jihoon cho đến khi nào cậu ngoan ngoãn trong vòng tay hắn thì mới hài lòng. Và hơn cả thế, Kwon Soonyoung muốn Jihoon hoàn toàn cúi đầu phục tùng hắn, trở thành một người tình nhỏ ở kề bên. Xui rủi thay, con mèo nhỏ này của hắn hiểu mọi thứ trừ hiểu chuyện, cũng không thuộc trường phái ngoan hiền. Thành ra Kwon Soonyoung có mơ mới thấy được cảnh mèo nhỏ quy hàng dưới tay mình.
Lee Jihoon cũng có tự tôn của bản thân, cậu không muốn mình ở dưới cơ ai, càng không muốn trở thành cái thân xác chỉ biết nghe lời. Hai người bọn họ không khác gì hiện thân của nước và lửa, chẳng bên nào chịu nhường ai, một kết cục rõ ràng cũng chẳng thể thấy được. Viễn cảnh mờ mịt như thế, tốt nhất vẫn là tách ra thôi. Lee Jihoon cứ nghĩ tới cảnh Soonyoung ghen tuông vớ vẩn, rồi đột nhiên nổi khùng la mắng mình, tưởng tượng thôi mà đã ong hết cả đầu đây này. Nói chung là không hợp ở bên cạnh nhau đâu, Soonyoung cũng thích tự do, Jihoon cũng thế. Vậy mà hắn cứ ích kỷ muốn kiềm hãm cậu trong cái lồng sắt chật hẹp đó, công bằng chỗ nào nói nghe chơi coi!
Bất công quá nên xin phép được chê! Chê nhiều!!!!
Chậm rãi đỗ xe xuống hầm, Jihoon uể oải lết cái thân vào trong. Toàn cảnh trước mắt cứ phải nói êm đềm quá ấy chứ, ai cũng ăn chơi ngon lành. Trừ đứa Lee-thân tàn-Ji-ma dại-Hoon này...
"Anh! Đầu anh chảy máu kìa!"
Lee Chan hốt hoảng chạy tới xem xét cả người anh trai coi còn vết thương nào không. Đôi tay nhẹ nhàng vén tóc Jihoon ra để nhìn rõ chỗ chảy máu hơn một chút. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong người Lee Chan, đáng lẽ em không nên để anh trai mình ở lại như thế, ngay từ đầu Chan phải nên ngồi cùng với anh thì em đã có thể bảo vệ cho Jihoon rồi.
"Em ổn không? Số này là số mấy? Biết mình đang ở đâu không em?"
Anh Jisoo không biết giả vờ ngây ngô hay ngây ngô thật. Anh giơ ba ngón tay quẩy quẩy trước mặt Jihoon đợi cậu em đọc đúng số mới vừa lòng. Thêm ông anh quý hoá họ Yoon đứng kế bên cười nắc nẻ như được mùa nữa chớ. Có mỗi bé Boo là thương Jihoon, ba đứa kia lo chơi game trên phòng không thèm xuống luôn trời ơi...
"Hên quá hổng có bị bể đầu à ý em là bị thương không có nghiêm trọng lắm á hê hê. Anh ngồi xuống đi để em bôi thuốc cho."
Boo Seungkwan hú vía vả miệng mình một cái do tật miệng nhanh hơn não, sau đó cẩn thận rửa vết thương trên đầu cho anh mình. Cứ mỗi lần chấm cồn sát khuẩn vô là miệng sẽ thổi phù phù, liến thoắng hỏi Jihoon có bị đau lắm không để nhóc biết mà ngưng một chút. Công nhận có đứa em mát lòng mát dạ quá trời.
Mải cắn răng chịu cơn đau rát trên trán nên Jihoon không để ý việc ba con người còn lại đã đi xuống dưới hầm xe kiểm tra lại hư hại của mấy bé xe yêu quý.
"Chậc. Anh Jihoon chơi trò gì mà ác liệt quá. Móp hết cả đuôi xe. May mà có đi trang bị thêm đồ chứ không con xe này coi như vứt."
Myungho chẹp miệng cảm thán, nhìn mấy chỗ bị đâm lỏm vào chợt thấy xót xa cõi lòng. Tiền sửa không cũng cả gia tài đó ạ!!!
"Em kiểm tra kỹ một chút. Coi xe còn bị gì nữa không."
Wonwoo mở cửa xe Jihoon, thấm chút cồn vào khăn lau đi mấy giọt máu rơi vãi trên ghế do chấn thương ban nãy của cậu. Em trai nhỏ họ Jeon cũng tí tởn đi vòng vòng dưới chỗ đuôi xe. Bỗng dưng đèn bị cúp cái rụp làm ai nấy đều giựt mình.
"Á xin lỗi, em đụng nhầm công tắc."
Vốn định bật thêm đèn cho sáng vậy mà Myungho nhấn tắt luôn. Nhờ đó Jungkook mới có thể phát hiện ra thứ gì đó bất thường ở đuôi xe Jihoon.
"Anh Wonwoo ơi, Myungho nữa. Lại đây coi có cục gì chớp chớp nè."
Jungkook bật đèn điện thoại soi dẫn đường cho hai người đi lại, tay dí vào cục tròn nhỏ xíu chớp chớp tia đỏ.
"Cái tên Kwon Soonyoung này đúng kiểu sống chết không tha mà. Hai đứa đừng đụng vô, tránh bứt dây động rừng. Đi lên thông báo cho mọi người biết."
Anh lớn nhà Jeon đẩy hai đứa nhỏ tiến lên cầu thang trước, còn bản thân vẫn ngoái lại nhìn con xe có phần sau đuôi biến dạng. May rằng không có thiết bị nghe lén, có nữa thì lại càng phải cẩn trọng hơn, Wonwoo thầm trút bớt được một ít căng thẳng khỏi đầu.
Jungkook đẩy phần cửa gỗ ở phía sau bếp, đứng đó giữ phần cửa mở đợi cho cả anh trai và đứa bạn đều vào trong rồi mới tung tăng nhảy chân sáo lại chỗ ghế ngồi. Kế bên là một Lee Jihoon đầu dán băng gạc thấm đẫm thuốc đỏ che hết gần cả nửa cái trán.
"Ủa tụi bây xuống hồi nào mà tao không thấy?"
Người bị thương giờ đang thảnh thơi cắn miếng táo vừa được anh Jeonghan gọt cho, bỏ vào miệng nhai rộp rộp. Bọn họ hay đến nơi này chơi nên chẳng khi nào lo bị thiếu đồ ăn cả, căn nhà này không khác gì nhà chung cho mọi người.
"Tao có tin vui cho mày đây con ạ!"
Chẳng cần biết là tin về cái gì, chỉ cần biết thằng bạn thông báo có chữ "vui" là Jihoon bật dậy ngồi ngay ngắn, vẻ mặt không khác gì trông chờ thượng đế ban phước lành. Đôi mắt long lanh lóng lánh nhìn chăm chăm vào Wonwoo không khỏi khiến cho cậu cảm thấy có chút áp lực.
"Sao nói tin vui mà mặt anh hổng vui miếng nào dạ?"
Bạn nhỏ Chan ngồi vắt vẻo trên thành ghế, lủm cả miếng táo bự trong dĩa làm anh hai mình mất cả hứng vì chỉ còn vỏn vẹn mỗi miếng táo cuối cùng.
"Có lúc vui có lúc không vui lắm."
Cậu mèo cao 1m82 nhún vai tỏ vẻ ai biết gì đâu chời. Bất thình lình nhận được cú đập một phát lên vai từ vị trí thiên thần họ Yoon, Wonwoo đau đến nhăn hết cả trán, miệng lầm nhẩm kêu mấy tiếng oan uổng.
"Nói lẹ đi. Nhây nhây bực hết cả mình."
"Em nói liền đây. Người gì đâu thiếu kiên nhẫn ghê."
"Trên đuôi bé xe yêu quý của Jihoon bị áp chip định vị lên và vị trí của tụi mình đã bị lộ. Hết!"
Không gian lặng im nhờ tờ và không cần ai nhắc, bọn họ đều đồng lòng hướng ánh nhìn về "ngọn ngành của mọi việc". Cả thân người Jihoon lập tức xụi lơ, trượt dần từ ghế xuống sàn nhà mát rượi.
"Cuộc đời của tôi không có việc gì suôn sẻ được à..."
"Giờ không phải lúc ảo não đâu bé. Tìm cách ra khỏi đây thôi."
Anh lớn Jeonghan lôi đứa em nằm chèo queo dưới sàn, đỡ em ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Jihoon bây giờ không khác gì người không xương, nhũn ra dựa rạp lấy Jeonghan.
"Nếu em nhớ không nhầm thì tụi mình có cơ quan mật mà mấy anh. Ngày xưa cũng là sáng kiến của anh Jihoon chứ đâu."
Seungkwan đi khắp phòng khách, tay lần mò gần kệ sách rồi kéo thử hàng loạt ra, cuối cùng cũng chạm được đúng công tắc ngầm. Phần gạc đó được nguỵ trang dưới dạng quyển sách khá cũ, gáy sách lẫn thân đều được bao bọc bởi kim loại mạ vàng.
Tìm được chỗ khởi động nhưng tất nhiên còn phải có mật mã nữa thì mới thành công mở ra lối đi đằng sau kệ sách này. Để coi nào, nếu theo trí nhớ không đến nỗi nào tệ của Seungkwan thì mật mã sẽ là bốn cái gõ liên tiếp và hai cái gõ tách rời.
Nhập đúng mật mã kệ sách liền nhanh chóng tự động di chuyển sang một bên, cánh cửa ngầm phía sau cũng được mở ra làm Jungkook thêm lần nữa bất ngờ. Đi theo Wonwoo chơi có một hôm mà coi bộ Jungkook lĩnh hội được biết bao nhiêu điều thú vị.
"Có ai nhớ cái đường hầm này thông ra đâu không?"
"Ra được con suối gần đây, nhưng đường đi xuống có hơi nguy hiểm một chút do lối ra không phải ở hạ nguồn. Chưa ai khai hoang chỗ này cả. Hay mọi người cứ ở lại đây chơi nốt ngày mai rồi trở về đi. Chuyện của em em tự giải quyết được, dù gì đối tượng bị truy bắt cũng là em, nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì một mình em chịu được rồi."
Mục đích ban đầu chỉ đơn giản là đua xe cho khuây khoả một chút, Jihoon đâu có ngờ chỉ vì chuyện riêng của cậu lại ảnh hưởng đến tất cả mọi người như bây giờ. Áy náy lắm chứ. Cũng may sao không ai bị thương, nếu không chắc Jihoon sẽ phải ân hận cả đời.
"Sao anh buông tay nhanh thế? Có giống phong cách thường ngày của anh đâu?"
Lee Chan bức xúc nhìn anh mình, ai đời lại chơi riêng lẻ vậy hả, đã là một đội thì phải đi cùng nhau chứ!
"Đừng tự chịu một mình. Nên nhớ chúng ta không để ai lại phía sau, hiểu chưa?"
Jisoo đi đến cầm lấy bàn tay đứa em nhỏ mà an ủi. Cá tính này của thằng bé rất mạnh, Jihoon không hề muốn ai bị ảnh hưởng vì những việc riêng của mình thành ra cứ nghĩ bản thân tự gánh lấy hậu quả là việc đương nhiên. Nhưng Jihoon ơi, em có đến bảy người anh em bên cạnh cơ mà.
"...Làm sao để ra khỏi đây được ạ? Đám thuộc hạ của Soonyoung chắc chắn đã được bày bố dày đặc phía bên ngoài nơi này rồi. Chỉ cần chúng ta vừa hé mặt ra, chuyện bắt lại cũng dễ như ăn cơm thôi."
"Cần gì quan tâm tới? Nếu em không ngại tiền sửa xe, cứ tông thẳng thôi."
Jeonghan cầm mấy cái chùm chìa khoá xe lắc lắc, miệng nở nụ cười ranh mãnh đậm chất thương hiệu độc quyền.
"Ừ nhở? Cứ tông ra thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top