"Có một nhiệm vụ là canh gác cho nghiêm mà tụi bây cũng không nên hồn!?"
"Tụi bây muốn chết hết rồi phải không?"
Thân hình cao lớn với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo ở trên cao, hắn khoác trên mình bộ vest đen tuyền và mở phanh hai cúc áo, phô ra khuôn ngực săn chắc màu đồng khoẻ mạnh. Tướng ngồi ngang tàng không để một ai vào trong mắt mình, tất cả mọi thuộc hạ dưới trướng đang quỳ rạp trên nền đất đều không rét mà run khi hắn gằn giọng lên, hệt như chúa sơn lâm thống trị muôn loài.
"Xin Boss tha mạng. Tụi em không nghĩ thiếu gia lại có thể lợi dụng sơ hở như thế mà tính kế thoát ra ngoài."
"Vậy khác nào chúng mày vô dụng! Nội trong một tuần phải tìm ra cho tao!"
"Đi đến phòng kiểm điểm ở lại trong đó đến hết hai mươi bốn giờ. Thực hiện xong nhiệm vụ sẽ được kích hoạt. Giờ thì biến cho khuất mắt tao."
Đám thuộc hạ mặt mũi tái nhợt, lấm lét rời đi theo từng tốp ngay hàng thẳng lối. Bọn họ dù cho có bản lĩnh đến đâu cũng không thể không khiếp sợ trước căn phòng oái ăm đó. Gọi là một căn phòng nhưng nó thật sự chiếm hết cả một tầng hầm rộng lớn, được chia ra thành từng khu khác nhau. Chủ nhân chưa hề chỉ định một hình phạt nào cụ thể trong căn hầm này cho họ, người để cho thuộc hạ tự chọn một hình phạt với bản thân mình. Nếu để người đó chỉ điểm hình phạt thì kẻ xấu số chỉ có thể xác định không toàn thây ra ngoài.
Hắn ngồi trên cao chán nản vuốt mặt, tay chống trên thành ghế gõ cộc cộc suy ngẫm. Con mèo nhỏ này của hắn đúng là khó chiều, cung phụng cho em tất cả nhưng cứ lơ là thả lỏng một chút thì lại thoắt biến ngay. Hắn nắm tất cả mọi quan hệ của bạn bè em trong tay nhưng chẳng thể động tới, vì thế lực của người kế bên bọn họ cũng không phải dạng vừa.
Cầm mảnh giấy đã bị nắm chặt đến nhăn nhúm trong lòng bàn tay, hắn bật cười.
Bye bye Kwon. Không hẹn ngày gặp lại.
"Lee Jihoon! Coi như em giỏi. Dám cả gan đến như vậy!"
Cả người hắn cười đến mức ngả ngớn, tay lòn vào vuốt vài cái lên mái tóc được nhuộm bạc. Đôi mắt sắc lẹm âm thầm lên hẳn một bản kế hoạch thu phục người về bên mình.
Ánh đèn vàng mờ ảo với lối kiến trúc hoàng gia, tưởng chừng sẽ rất ấm cúng nhưng không hề. Cái tối mập mờ bao phủ lấy từng ngóc ngách và từ nơi cao nhất, một mãnh hổ uy quyền ngồi lên, kiêu ngạo nhìn đời. Không biết bao nhiêu kẻ chống đối đã phải nếm mùi đau đớn từ hắn, một con quỷ của thế giới ngầm và con hổ vằn của giới thương trường nồng nặc mùi súng đạn không có khói. Thứ mà hắn muốn sỡ hữu chỉ sợ không có thực bởi vì bằng mọi giá vật đó đều sẽ thuộc về hắn. Cứ tưởng mọi thứ hắn đều nắm trong tay, nhưng phải đến ngày hôm nay hắn mới phát hiện có một vật nhỏ không nghe lời.
Gặp em trong một cuộc ám sát bất thành. Khá khen cho thân thủ tài tình, khéo léo mà tránh được vài nhát chí mạng từ hắn. Tuy nhiên thì em ơi, một con mèo nhỏ xíu sao mà giết được thủ lĩnh muôn loài cơ chứ?
Hắn có hứng thú với em nên quyết định giữ em bên mình hầu như suốt 24/24. Mặc kệ bao nhiêu lời phản đối của thuộc hạ vì lo cho an nguy của người bề trên, hắn vẫn thích thế.
Cái tổ chức chết tiệt và kẻ giao nhiệm vụ cho em đi ám sát hắn đã bị hắn hành cho ra bã từ lâu. Giam con mèo bé nhỏ này bên người được hai tháng quả không uổng công sức. Bao nhiêu dáng vẻ quật cường, ngoan ngoãn, bướng bỉnh, kiều diễm,...đều hiện ra trước mắt hắn. Ban đầu hắn đã phải giáo huấn em khá nhiều đấy nhưng chưa bao giờ để em vào căn phòng kiểm điểm đó đâu. Bảo vật vô giá này hắn không nỡ để cho em bị sứt mẻ. Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng biết nguyên nhân tại sao dạo gần đây em lại ngoan ngoãn bất ngờ rồi. Thì ra chỉ chờ đợi thời cơ hắn nơi lỏng cảnh giác là phắn đi ngay. Quả nhiên là một mèo con lanh lợi. Còn phát hiện ra những con chip định vị hắn lén cài vào trong tất cả mọi vật dụng mà để lại hết nữa chứ. Đầu óc thiên tài này của em hẳn là chỉ nên ở bên cạnh hắn mà thôi.
Mỗi lúc nghĩ đến em là khoé miệng hắn đều không ngăn được mà nâng lên. Thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm này không có thứ gì tồn tại mãi mãi, kể cả thứ tình yêu thiêng liêng. Rất khó. Bởi vì không ai chắc chắn rằng tính mạng nhỏ bé của mình sẽ được bảo toàn trọn vẹn được. Tình yêu với bọn họ là một món đồ xa xỉ, và cũng là điểm yếu chết người. Người mang trong mình vị trí con đầu đàn như hắn lại càng không. Hắn tự nhủ đây chắc chắn chỉ là chút hứng thú với em, sau này khi chán hắn sẽ lại như lúc trước mà buông tha cho con mồi. Nhưng đây chắc phải là lần đầu tiên trên đời hắn được gặp tình cảnh con mồi này thành công thoát khỏi lưới trời.
"Tuyệt thật đó cưng ạ. Giờ thì chào mừng em đến với cuộc truy bắt này."
Hắn cười một cách ngạo nghễ và tay chống lên thành ghế, mượn lực để thân mình đứng thẳng lên. Chiếc áo vest bên ngoài hắn cầm vắt vẻo trên vai, đôi chân dài thẳng tắp hướng thẳng về phía cửa. Thời gian còn dài, cuộc chơi này chỉ một trong hai chúng ta là kẻ thắng thôi em ạ. Chúc em chiến thắng được tôi.
Ở đâu đó ngoài bờ biển Haeundae thành phố Busan, Hàn Quốc. Buổi đêm cộng thêm gió biển lại càng làm cho nhiệt độ giảm xuống mạnh hơn. Vậy mà vẫn có người mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mỏng tang và chiếc quần jean lửng yên lặng ngồi đó ngắm bầu trời.
Hắt xì
Eo ơi vừa thoát được có một hôm mà đã có người nhắc rồi. Đi về nhà chơi với ba mẹ cũng không yên nữa ạ.
Cậu trai nhỏ nhưng cũng không chắc là nhỏ do thân hình của cậu nhỏ nên thành ra gọi cậu trai nhỏ thôi (????)
"Jeon Wonwoo!!!"
Lôi điện thoại trong túi quần ra gọi điện đến cho bạn thân than thở một chuyến, phải cả hai tháng trời rồi mới gọi lại thằng bạn được.
"Ôi trời ơi Lee Jihoon??? Mày đang ở đâu? Mày có biết thằng tên Kwon điên khùng đó đang lùng sục mày khắp nơi không hả?"
Người bên đầu đây hoảng hốt tìm một chỗ vắng vẻ hơn để nghe điện thoại, tai mắt của Mingyu đều ở xung quanh Wonwoo, chẳng may bọn chúng báo lại thì cậu đây hẳn đã gián tiếp đẩy đứa bạn thân vào chỗ chết rồi.
Jihoon biết trước kẻ kia sẽ không buông tha cho mình dễ dàng như vậy nhưng biết sao bây giờ, chơi đuổi bắt với hắn thật sự rất vui. Hai tháng qua ngoan ngoãn cho hắn giữ cậu bên cạnh là đã quá rộng lượng rồi. Hắn tưởng hắn săn được cậu á? Không không. Là Lee Jihoon này thấy hắn vừa mắt nên mới an phận ở lại bên cạnh đấy. Ám sát cái gì chứ, nghề phụ thôi, nghề chính của cậu là sáng tác và đi đánh cắp những thứ quý giá kia kìa. Bất ngờ ha, Jihoon cũng không ngờ với tài năng thiên bẩm về âm nhạc của mình mà vẫn đi hành nghề có chút bất nhân vậy đó. Thì đời mà, đưa đẩy làm nghề gì mình làm nghề đó. Vậy thôi.
"Mingyu nói cho mày biết?"
"Không. Tao thoáng nghe được hắn liên lạc với em ấy, hỏi xem hiện mày có đang ở chỗ tao không."
"Tao mà ở đó với mày thì hẳn Kim Mingyu đã đá đít tao rồi đấy."
Nghĩ đến thấy mà tức, cái tên nhóc cao nhòng ấy rõ ràng nhỏ hơn Jihoon một tuổi nhưng chẳng nể nang gì cậu. Cùng lắm có Jeon Wonwoo bên cạnh thì cậu ta mới chừa chút đường lui cho Jihoon thôi. Một giuộc với Kwon Soonyoung nên chẳng khác gì.
"Em ấy đá đít mày là tao đi luôn. Người gì đâu chiếm hữu thấy sợ."
Wonwoo thoáng rùng mình khi nhớ lại những lần người nhỏ hơn không hài lòng về việc bên cạnh có người lạ sáp lại gần Wonwoo.
"Hay làm một kèo tẩu thoát như tao coi sao. Để tao rủ luôn một bọn anh em tụi mình đi trốn. Anh Jeonghan với anh Jisoo chắc cũng đang chán lắm, Myungho rồi bé Boo nữa."
Phải rồi, người ta thường nói ăn cắp theo bầy. Jihoon cũng có bầy mà, xịn xò là đằng khác.
"Nghe hay đó. Mày thử liên lạc mấy ổng đi. Tao liên lạc với hai đứa nhóc sau."
"Tao sẽ chủ động liên lạc với mày. Giờ tao phải cúp thôi, Mingyu rời khỏi thư phòng rồi. Nhớ giữ an toàn nghe chưa?"
Riết rồi lo cho bạn còn hơn con, Jihoon cảm thấy mình nên suy nghĩ về việc nhận Wonwoo làm ba đỡ đầu cho rồi. Chăm cậu kỹ quá mà. Đồng ý chắc nịch một tiếng rồi ngắt điện thoại, cậu tiếp tục đắm chìm vào tiếng sóng vỗ đến từ đại dương xa xôi.
Soạt
Rầm
Một tiếng động nhỏ xẹt qua tai thành công bật lên một trạng thái sát thủ Lee tàn độc. Chuẩn xác nhắm được vị trí của đối phương đang nấp mà phóng đến ra đòn hiểm khiến kẻ nọ không kịp trở tay. Jihoon đè cả người hắn xuống cát, hai tay nhìn tuy mảnh khảnh nhưng sức lực hơn người giữ chặt lấy kẻ rình mò này.
"Đến bắt ta à? Có khả năng sao?"
Câu hỏi này phát ra thừa biết là Jihoon hỏi chơi cho vui, hình xăm vuốt hổ nhỏ xíu ngay mang tai của hắn đủ để cho cậu biết người này thuộc hạ ai rồi. Đám người này trừ bậc tinh nhuệ nhất có thể sánh ngang hàng với cậu thì mấy tên tép riu còn lại chỉ như vui chơi với bọn giang hồ ngoài đường.
"Thiếu gia! Xin người hãy trở về!"
Tên phía dưới dù bị áp đảo nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi, bù lại còn dõng dạc thỉnh cầu Jihoon trở về. Thầm khen cho tinh thần thép của tên thuộc hạ, Jihoon tặc lưỡi phàn nàn.
"Quay về nói với vị đại nhân nhà ngươi rằng ngài ấy vất vả rồi nhé! Vì ta mà hao tâm tổn sức thế sao?"
"Ta không trở về đâu. Nếu muốn thì tự thân đến mà bắt. Chuyển lời giùm nha! Cảm ơn!"
Jihoon nhảy ra khỏi người tên thuộc hạ, hai tay chắp sau lưng rồi cười cười nhìn hắn. Sau cái vẻ ngoài ngây thơ ấy, nếu như người ngoài không biết hẳn sẽ nghĩ đây là một cậu trai trẻ vô hại. Ồ không. Lầm to đấy. Gương mặt thiên thần này đã biết bao lần làm điêu đứng những kẻ mù quáng rồi. Đừng dại dột mà đụng vào cậu ta, bởi vì cái giá phải trả rất đắt.
Tên thuộc hạ đứng lên nghiêm chỉnh, không chút sợ hãi đối mặt với thiếu gia của vị đại nhân nhà mình. Suy nghĩ một chút rồi cúi chào đúng 90 độ, thoắt cái đã biến đi vào trong bóng tối đằng xa. Để lại một Lee Jihoon mỉm cười đầy thích thú. Thử xem nào Kwon Soonyoung, ai sẽ phải phục tùng ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top