"..."
Lee Jihoon ôm đầu quấn băng gạc bước xuống nhà dưới. Cảnh mấy con người già đầu tới nơi nhao nhao giành đồ ăn trước mặt cứ phải nói là mất trật tự chết đi được. Jihoon lẳng lặng chui vào phòng tắm gần nhà bếp rồi đánh răng, rửa mặt. Cố gắng dữ lắm mới không chạm phải vào vết thương trên đầu, cứ sơ sẩy quên mất mà lỡ tay đụng vào thì y như rằng mặt mũi đều nhăn nhó hết. Đau lắm chứ bộ!
Ngoảnh mông ra lại bàn ăn, ngay đúng vị trí mà mọi người đều bày biện sẵn dành cho Jihoon. Tiếng Seungkwan giận dỗi vẫn còn líu ríu bên tai chẳng dừng.
"Mấy anh cứ giành trứng chiên lòng đào với em. Sao mấy người hông nhường tụi tui miếng nào hết trơn dạ?"
"Ô hay? Anh vừa mới giành nửa cái với em đó thưa anh Boo!"
Lee Chan phẫn uất lườm về phía mục tiêu.
"Chan ăn nữa không? Lấy phần của anh này."
Dù miệng đã đầy ắp mì khiến hai bên má phồng to ra, Jungkook dứt khoát chu môi hút lấy một sợi mì vào rồi tốt bụng lên tiếng. Anh lớn Jeon Wonwoo ngồi kế bên cũng thở dài lắc đầu, miệng càm ràm cái nết ăn chả giống ai của em nhưng tay vẫn rất ư dịu dàng mà lấy khăn giấy lau đi vết sốt dính ngay khoé môi của bạn thỏ nhỏ.
Cậu út nhà Lee mắt sáng rực nhìn cậu hai nhà Jeon. Vui vẻ đưa dĩa ra để anh thỏ chia sang nửa phần trứng chiên ngon lành.
"Đứa nào ăn trứng nữa không? Anh cho đây."
Nhân vật im lìm từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ cất tiếng. Phỏng chừng đang chán ăn lắm nên dĩa mì xào vẫn còn y nguyên. Myungho với Seungkwan nghe tới liền đồng loạt giơ tay, hai bé rất ngoan nhé!
Một tay Jihoon giữ nĩa, tay cầm muỗng sắn trứng ra làm hai nửa, xong đứng dậy đi đến chỗ hai em mà để vào. Tâm tình sáng nay của cậu không được tốt thành ra khẩu vị cũng tuột không phanh.
Từ trước đến nay, Jihoon trong mắt các anh lớn luôn là đứa nhỏ không kén ăn món gì. Chỉ đặc biệt thích cơm hơn các thứ khác một chút, nhưng tình trạng chán ăn và muốn bỏ bữa thì chưa hề xảy ra. Tính từ thời điểm quen biết nhau là vậy.
Giờ nhìn cậu chàng mặt mũi rũ rượi, không có tý sức sống nào như thế kia cả Jeonghan và Jisoo đều rối rắm trong lòng. Con người ta sau một giấc ngủ là sẽ thay đổi thái độ xoành xoạch như vậy sao? Tối qua thằng bé còn rất bình thường mà...
"Em mệt sao Jihoon?"
Jisoo lo lắng hỏi.
"Một chút ạ. Miệng em giờ chán ăn quá..."
"Ráng xíu nha. Ăn vào mới có sức tối nay khởi hành."
Jeonghan nhỏ giọng, động viên tinh thần Jihoon. Cố gắng cỡ nào cũng chỉ vơi đi được nửa phần mì trên dĩa, coi như người bệnh ăn được đến vậy cũng là một thành tích rồi.
Mấy đứa em nhỏ quả nhiên vẫn chỉ trưởng thành về mặt thể xác, chứ tâm hồn bên trong chắc vẫn còn chững lại ở năm tháng dưới mười tám tuổi. Giành phần ăn còn chưa đã, đến lúc dọn dẹp rửa chén mấy đứa cũng bắt đầu nhao nhao tranh giành. Thiệt ra cũng dễ thương lắm cơ, do thương mấy anh vất vả nấu nướng rồi còn bày sẵn thức ăn ra bàn nên hôm nay nhiệm vụ thu dọn tàn dư sẽ được hội em nhỏ xung phong nhận nhé.
Người bình tĩnh nhất trong mọi cuộc chơi - Seo Myungho nhanh chóng đàn áp mấy cái đầu nhốn nháo ngồi xuống, từ tốn chia công việc. Rửa chén bát được đưa cho Seungkwan và Lee Chan, tráng lại nước sạch để Jungkook, và cuối cùng sắp xếp lên kệ là của Myungho. Chia phần xong xuôi liền bắt tay vào thực hiện, vừa làm vừa liến thoắng mấy cái miệng thành ra không bao giờ được yên tĩnh được quá năm phút.
Bốn người anh bị giành hết việc đành ngồi ngoài phòng khách xem tiếp cuộc chinh chiến con game kinh dị của game thủ Jeon Wonwoo. Cái con ma nữ chui ra từ vũng máu khỏi phải nói luôn, mười lần thì hết sáu bảy lần Jisoo đều phải sởn da gà. Thêm cái tiếng dao rọc giấy cành cạch báo hiệu mỗi khi con ma đến gần nhân vật. Mấy cái cảnh kinh dị này không là mống gì đối với Jeonghan và Wonwoo hết. Vì cả hai rất bàn luận với nhau về trò chơi điện tử được mọi người trên mạng xã hội giới thiệu chơi thử. Tuy nhiên với một Hong Jisoo thích ngắm nhìn những con mưa rào ngoài hiên, thích thưởng thức các con chữ mang đầy tri thức trong từng trang sách thì khác hoàn toàn. Anh có bao giờ tiếp xúc với mấy hình ảnh kinh dị máu me đầy khắp ngõ ngách này đâu. Bởi vậy xem Wonwoo chơi mà toàn phải quay sang mượn ké bờ vai của đứa em nhỏ gan lỳ Lee Jihoon mà tránh màn con ma nữ xổ ra đâm cho nhân vật chết tươi tại chỗ.
Đứa em nhỏ họ Lee của mấy anh hiện tại chẳng còn tâm ý nào để lên màn hình tivi trước mặt. Cậu cảm thấy bản thân có hơi hối hận với lời đề nghị cùng Kwon Soonyoung rồi. Jihoon còn trẻ, Jihoon chưa muốn có bồ, Jihoon còn muốn đi chơi, được chưa?
Quan sát thấy Jihoon lặng lẽ thả một hơi dài ão não, Jeonghan không khỏi tò mò, anh cất tiếng hỏi em.
"Chuyện gì khiến cho tâm trạng cả buổi trưa hôm nay của Jihoon nhà mình không được tốt thế? Em mệt trong người lắm hả? Anh kiếm thuốc cho em nhé?"
Jeonghan cẩn thận vuốt mái tóc trên trán Jihoon lên cao, áp sát trán mình lên để kiểm tra nhiệt độ. Tốt. Nhiệt độ bình thường, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh.
"Mọi người. Cho em hỏi cái này một chút nha."
Điều bí ẩn khiến cho Jihoon băn khoăn không biết phải làm sao để mở lời không khỏi gây cho cả ba một sự tò mò to lớn. Wonwoo còn bấm ngừng cả game đang trong hồi kịch tính mà quay người sang chăm chú lắng nghe bạn mình.
"Mọi người cảm thấy tên Kwon Soonyoung như thế nào? Nếu, em nói nếu thôi nhé, sẽ ổn không khi em cùng tên đó ở bên nhau?"
Bốn cặp mắt nhìn nhau, lặng thin mất mấy giây.
"Ờm...mày biết rằng tao chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Kwon Soonyoung mà. Nên có lẽ tao không thể đưa ra lời khuyên chính xác cho mày được. Nhưng tao đoán hắn không phải kẻ quá tồi tệ đâu. Soonyoung giỏi và cực nhanh nhạy là đằng khác. Còn về phương diện hai người ở bên nhau, tao thật sự không biết phải trả lời cho mày như nào."
Wonwoo ái ngại gãi đầu, sao tự dưng lại hỏi cái câu trời ơi đất hỡi này vậy hả?
"Anh cũng chỉ có thể nói cho em nghe về mặt trên thương trường của tên đó. Seokmin với Seungcheol hợp tác rất nhiều với Soonyoung để bàn về việc kiểm soát chặt chẽ an ninh các địa bàn trong khu chợ đen. Và em biết đó, phải uy tín và có thực lực lẫn quân số khủng cỡ nào mới lọt vào mắt xanh của hai người đó. Seokmin không kể cho anh quá nhiều về Soonyoung vì em ấy chẳng cho anh dính dáng quá nhiều vào mấy vụ làm ăn như này. Nhưng ngẫm sơ qua thì cũng có hi vọng đó. Quan trọng là ở em thôi, Jihoon. Em có muốn hay không?"
Một lần nữa người nhỏ hơn lại trầm ngâm, thật rối rắm, tâm trí Jihoon hiện tại có hai phe đang tranh đấu ác liệt. Phe chính nghĩa nghe theo con tim thì muốn bản thân ở bên cạnh hắn hưởng thụ ngọt ngào, cũng là phe chính nghĩa nhưng thuộc tín đồ của lý trí, chẳng đồng ý để cho con tim đi về nơi xa, vì nó biết yêu là đau khổ, là ràng buộc, là tràn ngập ghen tuông, và Jihoon lại không hề muốn những điều này.
"Đột nhiên lại hỏi mấy câu như vậy sao? Jihoon giấu tụi anh điều gì phải không?"
Quả nhiên vẫn là đại thần Yoon Jeonghan với con mắt nhìn thấu vạn vật, lần này Lee Jihoon có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi kiếp rồi. Cả ba chờ đợi một câu trả lời thoả đáng của Jihoon. Cứ thấy môi người này mấp máy mãi, chắc rằng không biết nói ra sao cho hợp lý đây mà.
"Ba người hứa phải bình tĩnh nha. Đừng có hú hét kinh động đến đám nhóc loi choi ở dưới bếp đó."
Ba dấu ô kê chậm rãi đưa lên cùng với ánh mắt thể hiện sự chắc nịch, xời vụ gì chứ việc giữ im lặng chú cứ tin bọn này.
"Lúc anh Jeonghan gọi em dậy ăn ấy. Ờm...Kwon Soonyoung đã đột nhập vào phòng em."
Wonwoo há hốc mồm, mém chút nữa là hét to lên nhưng may sao anh Jisoo bịt miệng đứa em kịp thời. Hai anh lớn cũng sốc lắm chứ, nghĩ sao đi trốn địch mà địch lại đột nhập vô hang ổ rồi????
"S-sao giờ này em mới báo! Rồi hắn có làm gì em không? Em có bị sao kh..."
"Em ổn em ổn. Anh nhìn đi em vẫn an toàn, không xây xước một miếng nào." Jihoon lật đật xoay cánh tay, giơ chân ra cho ba con người kiểm chứng. "Soonyoung không làm gì em hết. Chỉ có em trót dại thôi..."
"Đại loại là Soonyoung nói muốn em trở về bên cạnh hắn, và hắn có vẻ như rất thích em. Em chẳng biết nữa! Nó mơ hồ lắm. Tên đó không lúc nào làm em tỉnh táo cả. Và em đã đáp lại rằng hắn nên trở về xin phép ba mẹ em về việc này đi, em không muốn hai người phải lo lắng nữa. Giờ thì em không biết động lực nào khiến em thốt lên cái câu điên khùng đó! Ba người mau cứu em khỏi cái vũng lầy với!!!"
Không biết do cảm xúc bị dồn nén quá lâu hay vì lý do gì mà biểu cảm trên gương mặt của Jihoon biến hoá đa dạng vô cùng. Hối hận có, tuyệt vọng có, tức giận có, hoang mang có luôn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mọi người tìm được khắc tinh đời này của cậu cả nhà họ Lee rồi đây.
Jeonghan vỗ về lên mái đầu bông xù do Jihoon vừa vò lấy, nhẹ nhàng xoa dịu bé mèo nhỏ đang tức giận đùng đùng.
"Jihoon thử cho người ta một cơ hội xem sao. Không hợp thì mình lại tính tiếp. Cứ xem như đó là một trò cá cược đi, em thắng em nắm tất cả, thua thì cũng không có gì thiệt thòi cho em. Nói không thiệt thòi cũng không đúng lắm vì nó chỉ áp dụng trong trường hợp em chẳng có tình cảm gì với Soonyoung thôi. Còn nếu con tim của em rung động với tên nhóc đó thì hmmm...coi bộ sẽ khó khăn cho em bé mèo của anh rồi."
Nghe anh gợi đến chuyện rung động với Soonyoung, Jihoon bất chợt sượng trân lại. Hai vành tai dần dần ửng hồng lên và cậu đành phải lấy tay che đi dáng vẻ ngượng ngùng của mình.
"Mày sẽ không thích hắn ta đâu."
"..."
"Đúng không...!?"
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top