Chương 8: Hẹn hò bất thành
Chiều tại trước cửa Kwon gia.
Renggggg
Nghe tiếng chuông kêu anh liền tiến tới cửa để mở mặc dù Kwon gia không thiếu gì người hầu.
- Chào anh Soonyoung, chúng ta lại gặp nhau rồi. (Seokmin tăng động đứng bên cạnh cậu lên tiếng)
- Ukm...mà sao em lại tới đây với Jihoon? (Anh khúc mắt)
- Dạ, tại em tiện đường đi qua nhà thằng bạn học nhóm nên đưa anh Jihoon đi luôn. Thôi em trể rồi, bye hai anh em đi.
Tạm biệt Seokmin rồi anh quay qua nhìn khuôn mặt lạnh như tiền đang trừng mắt nhìn anh.
- Mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa, mau vô nhà đi.
Ôn nhu, quả thật lúc này anh rất dịu dàng, tay anh đã nắm lấy tay cậu kéo vào nhà từ lúc nào không hay.
Vào trong nhà thì thấy bà Kwon đang nấu ăn thì cậu rất lễ phép bước đến chào hỏi bà.
- Chào bác ạ.
Bà Kwon gật đầu một cái rồi nhìn qua Kwon.
- Soonyoung, người yêu con đây sao?
Yonhiii:(*Yonhiii đây thích bác rồi nha*)
...
Soonyoung cứ thế im lặng, nhưng sau lại trả lời.
- Không phải đâu mẹ tụi con chỉ là bạn thôi.
Câu nói của anh đã được Jihoon nghe rõ từng chữ một, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy có chút hụt hẫng.
- Jihoon, em lên phòng tôi trước đi để tôi lấy nước rồi đem lên sau.
Cậu khẽ gật gật đầu, mà mặt vẫn cứ ủ rũ.
Mở cửa, một không gian khác hoàn toàn với ngôi nhà xuất hiện. Cậu mở to mắt hết cỡ, miệng thì hóa thành hình chữ O, rồi A, tóm lại là đủ các kiểu chữ. Quả là nhà giàu có khác, tất cả đồ đạc trong phòng điều là đồ hiệu, bộ máy tính rồi tới bộ chơi game điều hiện đại, gường thì mềm mại, chất liệu rất tốt. Và trên phòng anh giấy đầy tấm bằng taekwondo, ảnh khi anh đạt huy chương, có cả giải về các cuộc thi nhảy nữa. Quả là chàng trai của nghệ thuật.
Có một điều không bình thường ở đây là tại sao lại có cây đàn guitar mới mua.
Cậu bắt đầu suy nghĩ.
-*Anh ta định học đàn sao?
Hay anh ta tính tặng ai?
Tặng mình vì lần trước đập cây đàn của mình sao?*
Nghĩ tới đây cậu tự động mỉm cười không lí do. Nhưng bất giác lại nhận ra rồi tự đánh chính mình.
-*Jihoon mày bị điên à, sao tự nhiên lại cười như thế này. Mày không được thích anh ta, đàn ông nào cũng giống nhau cả điều lừa tình cảm của người khác.*
Cậu rất hận đàn ông nhưng tiếp xúc với anh cậu cứ có cảm giác ấm áp, ân cần mà không thể lý giải được.
Chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa chợt mở ra. Chàng trai đang cầm trên tay hai chai nước, vội đưa cho cậu một chai.
- Uống lẹ đi rồi dạy tôi.
Yonhiii:(*Có thật sự anh muốn học không Soonyoung*)
- Ukm, cho tôi anh...hỏi chút nha. (Cậu ngập ngừng)
Anh gật đầu
- Câu đàn kia là...
Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng cây đàn.
- À...tôi mua cho em đấy.
- Tôi sao? Thôi tôi không nhận đâu. (Miệng nói không nhận mà trong lòng lại vui thầm)
- Nhận đi, tôi thấy hai chữ RẤT THÍCH in rõ trên mặt em rồi kìa.
Nói rồi anh lấy cây đàn đặt lên tay cậu.
- Ờ thì...nể tình tôi mới nhận á nha. Thôi vào học đi.
______________________________________
1 tiếng trôi qua.
- Yah, anh có chịu học không vậy. (Cậu tức vì Soonyoung không tập trung)
- Có mà, em tiếp tục giảng đi.
Thay vì nghe cậu giải bài anh đã dùng hết 1 tiếng đồng hồ hồ để ngồi ngắm cậu. Nhìn gần cậu trông rất đẹp, nhìn hoài mà không chán. Chính mắt, mũi, miệng và toàn thể khuôn mặt xinh đẹp đó đã làm tim anh loạn nhịp mà không thể tự chủ được. Và nói đúng hơn là người này đã chiếm vị trí quan trọng trong trái tim anh.
-*Lee Jihoon tôi thích em*
Đang suy ra thì người kia đánh anh một cái đau như trời giáng, mà còn phán một câu.
- Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt giờ. (Trích Heri)
...
...
Giờ dạy kèm của Jihoon cũng đã xong nhưng mọi nỗ lực của cậu cũng thành công cốc vì người kia không hề hợp tác.
- Cuối cùng cũng xong, về thôi.
- Khoang đã Lee Jihoon. (Anh nếu cậu lại như muốn nói điều gì đó)
Cậu ngỡ ngàng, quay lại thì thấy anh cầm hai tấm vé khu vui chơi, một vé đưa cho cậu còn một vé thì anh giữ lấy.
- Chủ nhật tuần này em nhất định phải đi, tôi đợi em.
_______________________________
Tại nhà Hansol
- Học xong rồi. (Seok vươn vai một cái rồi nói)
- Ê, chủ nhật các cậu có rảnh không? (Mingyu lên tiếng)
- Rảnh. (Cả nhóm đáp lại)
- Mình được anh Wonwoo cho mấy vé đi khu công viên giải trí vào chủ nhật. Anh nói đó là giải thưởng của game thủ, mấy cậu đi không?
- Đi chứ, vậy quyết định vậy đi.
Yonhiii:(*Soonyoung khai thật cái vé cậu đưa cho Jihoon là do Wonwoo tặng phải không?*)
____________________________________
Buổi sáng, tại khu giảng trí.
Anh đứng đó đợi gần 15 phút mà chưa cậu tới. Bỗng nhiên anh nghe thấy người kiêu mình.
- SOONYOUNGGGGGGG
Anh ngước mặt lên thì thấy một bóng dáng nhỏ đang gọi anh kèm theo động tác vẫy tay. Thấy cậu nên anh cũng cười rồi vẫy tay, nhưng nụ cười của anh vụt tắt khi cậu không đi một mình mà phía sau còn có Seakmin, Seungkwan, Hansol, Mingyu và còn cả người cho vé anh Wonwoo.
- Anh sao vậy, Soonyoung. (Cậu vẫy tay trước mặt anh nói)
Nhờ vậy nên anh mới hoàn hồn, anh tưởng cậu chỉ đi một mình tới nên mới ăn mặc đẹp một chút và cùng có khoảng khắc riêng bên nhau với cậu, ai mà ngờ... (Nói thẳng ra là hôm nay anh muốn hẹn hò)
- Sao mọi người lại ở đây? (Anh bàng hoàng)
- Tụi em được anh Wonwoo cho vé đến đây chơi, ai ngờ anh cũng đi chung với anh Jihoon nên tụi em đi chung luôn. (Seokmin luôn nhanh miệng)
- Ai nói không cần vé mà nay cũng lấy vé của tao đi chơi mà còn ăn diện đẹp nữa chứ. (Wonwoo trêu chọc)
- Ờ thì...
- Thôi chúng mình vào trong chơi thôi, không ấy hết trò vui. (Seungkwan lên tiếng)
- Let goooooo (Cả bọn đồng thanh trừ một người)
Tất cả đều chạy một phát vào trong còn anh chỉ biết đứng ngơ, gương mặt ngại ngùng hiện ra khi Wonwoo nói vậy trước mặt cậu, anh đã mất hết tự trọng rồi. (Yonhiii:*Tui nhớ mất lâu rồi mà, ở chương 3*)
Đang chạy thì cậu quay đầu lại, nhìn thấy anh vẫn đó, cậu cứ vậy mà tới chỗ anh rồi nắm lấy đôi tay to của anh mà kéo đi, cậu đã không tự chủ trước anh rồi.
- Đi mao, mọi người đang đợi tụi mình đó.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên anh cứ để vậy mà chạy theo cậu, nhưng sau đó anh lại trở thành người chủ động, chạy lên trước cậu lôi chạy vào. Nhịp điệu của người cứ đều đều cho đến khi vào được bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top