Chương 3: Trả thù
Tình hình bên lớp của cậu bây giờ hết sức căng thẳng đến nỗi một cơn gió nhẹ lướt qua thôi mà tất cả đều lạnh sống lưng, cảm nhận được cả luồng không khí hắc ám tỏ ra từ người con trai được gọi là Hotboy kia, cảnh tượng này nghĩ đến thôi mà còn muốn nổi da gà.
Nhưng tình hình bên cậu bé Seokmin tăng động thì lại khác. Nơi lớp học tràn ngập tiếng cười ngày đầu tiên vào trường Sebong của các cô cậu học trò mới. Mới đây mà cậu út nhà họ Lee đã làm thân được với Seungkwan, Hansol và cả hotboy tốt bụng Mingyu mới nổi hồi sáng.
-Thưa thầy em muốn đề cử bạn Boo Seungkwan làm lớp trưởng ạ.
Một bạn học sinh tên là Hansol mạnh miệng đề nghị ( Người được coi là tình cảm trên mức tình bạn với Seungkwan).
(Yonhiii:*Nói đại là người yêu đi*).
- Vì sao e lại đề cử bạn Seungkwan?
Thầy giáo hỏi.
- Là vì bạn học giỏi, nhanh nhẹn, biết giúp đỡ người khác, có tài ăn nói, có nhiều tài năng,......
......
...và còn dễ thương nữa ạ.
(Yonhiii:*Có cái j sai sai đúng không một người*).
Sau một khoảng thời gian gần mười lăm phút phút đồng hồ chỉ để cho Hansol kể ra những ưu điểm của Seungkwan, làm cho mọi người trong lớp đều ngáp ngắn, ngáp dài, lắc đầu ngao ngán. Nhưng Boo Seungkwan thì lại khác cậu ấy rất chăm chú nghe anh nói, nếu bất kì ai nhìn qua cậu thì sẽ thấy được ngay hai cái má bánh bao đang ngày càng đỏ ửng lên, lâu lâu còn nở một nụ cười hạnh phúc nữa chứ.
- Boo Seungkwan vậy em sẽ đảm nhiệm vị trí lớp trưởng của lớp cho đến hết năm học.
Nhanh như cắt, sau lời của thầy thì cậu đứng lên đáp:
-Vâng ạ. E hứa sẽ trở thành lớp trưởng tốt để không phụ lòng tin của mọi người.
Theo sau đó là một tràng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt.
Rengggg
Giờ ra chơi đã đến. Quay lại lớp học u ám.
- Sao? Có chuyện gì làm người anh em của tôi nổi nóng vậy?
Thấy Hotboy nhà ta đang muốn phát điên lên, Wonwoo cất tiếng hỏi với giọng điệu châm chọc.
- Tôi đang rất bực mà anh bạn còn nói được như vậy nữa sao.
Trông anh bây giờ cứ như là quỷ rồi á.
......
- Haha, tôi giỡn tí thôi làm gì căng thế. Thôi tôi với cậu xuống căn tin ăn trước đã, chuyện của cậu để sao đi. Tôi cá trong bụng cậu giờ này chưa có gì đúng không.
Nhìn anh một lúc lâu cậu ta cười lớn rồi đổi sang một chủ đề khác để cho anh quên đi chuyện làm anh đang tức giận.
- Ukm. Được rồi, đi thôi. Sáng đi trể nên bây giờ trong bụng tôi chả có gì.
Anh chấp thuận rồi cả hai cùng đi xuống xuống căn tin, chỉ đi ra khỏi lớp chừng mười mấy bước thì hai người nhìn thấy một cảnh tượng vừa lạ vừa quen.
Cảnh hai người đang nhìn thấy đó là người anh trai kết nghĩa của Soonyoung và Wonwoo không ai khác đó là Seungcheol đang ngồi trên băng đá với một cô gái vô cùng đáng yêu và cũng cực kỳ nóng bỏng. Tay phải của anh ta thì đang siết chặt vòng eo cực nhỏ của cô gái, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng mượt khi cô đang tự đầu vào đôi vai vững chắc của anh, rồi cuối cùng anh đặt lên trán cô một nụ hôn khiến cô bật dậy nở một nụ cười với anh.
Bỗng nhiên anh ta nhìn ra xa thì thấy được bóng dáng hai đứa em của mình thì bất chợt hoảng loạn nhưng anh lấy lại được bình tĩnh rất nhanh rồi quay sang nói với cô gái.
- Anh đang có việc bận em về lớp trước được không, có gì chiều mình gặp.
Cô rất hiểu ý anh, ngay lập tức cô đứng dậy vẫy tay chào anh rồi về lớp.
Thấy cô gái rời đi hai thằng em liền chạy đến bắt chuyện với ông anh.
- Hyung, mới đổi nữa nữa hả, hôm hổm em thấy hyung đi chung cô Najin gì đó mà.
Soonyoung nhanh nhẹn hỏi.
Đáp lại anh là câu trả lời ai cũng thừa biết.
- Ukm, anh chán thì anh đổi thôi ( Yonhiii:*Anh quá đáng lắm luôn*).
- Ông anh của tui có khác.
Wonwoo vừa nói vừa vỗ vai ông anh với cảm xúc vô cùng thích thú.
Hai cậu em hào hứng nhưng chàng hotboy lại buột miệng nói những lời đâm thọt.
- Anh cứ như vậy hoài trước sau gì cũng có người làm anh mê mẫn cho tới chết mới thôi.(Yonhiii:*Nói đúng lắm chàng trai*).
Vừa dứt lời cả hai cậu em bật cười còn ông anh thì bất lực nhếch mép cười theo vì anh biết rằng chuyện đó sẽ không bao xảy ra được ( Yonhiii:*Được chứ, em làm được nè rồi anh sẽ phải hối hận*).
Không biết cố ý hay vô tình mà trong lúc cười mà anh nhìn thấy cậu đang ngồi ngủ ở bên băng đá đằng kia. Tuy cậu dùm quyển sách để che mặt nhưng thân hình thì không nhằm được, chắc hôm qua cậu lại thức khuya sáng tác nhạc nữa chứ gì, vì cậu không phải là người đụng đâu ngủ đó ( Yonhiii:*Thật không á*).
Chợt nghĩ ra điều gì đó anh cười một cách khó hiểu rồi quay qua thằng bạn thân và ông anh nói:
-À, em chợt nhớ ra có việc bận hai người ở lại đây chơi nha.
Nói xong anh chạy một mạch đến chỗ cậu, bỏ lại thằng bạn và ông anh. Gương mặt cạn lời hiện rõ trên khuôn mặt của hai người rồi cũng phải xuống căn tin ăn.
Trở lại với chàng hotboy Bạc Hà, anh cố gắng ngồi xuống cạnh cậu một cách nhẹ nhất có thể để cậu không thức giấc. ( Yonhiii:*Anh ơi, cậu ấy là sâu ngủ đó anh*).
Anh nín cả thở nhẹ nhàng lấy cuốn sách trên mặt cậu xuống. Nhìn bên ngoài cuốn sách thì anh phát hiện trên đó ghi " Tên: Lee Jihoon" rồi trong đầu anh thầm nghĩ:
-*Lee Jihoon cậu xong đời rồi khi đụng phải tôi*.
( Yonhiii:*Nói gì nghe ghê vậy ba*)
Tỏ ra vui mừng anh rút trong túi ra một cây bút rồi quay qua nhìn cậu. Cậu đang ngủ rất sâu, sâu tới nỗi không biết trời trăng gì nhưng trong lúc cậu ngủ thì cậu lại biến thành một thiên thần, đôi mắt nhỏ với hàng lông mi dài, chiếc mũi nhỏ khá cao, cực kì thanh tú, đôi môi hồng hào nhỏ nhỏ nhìn mà muốn cắn. Tóm lại là không thể chê vào đâu được, trông cũng khá xinh. Chính vì vẻ đẹp đó mà trái tim anh lệch một nhịp.
-*Mày đang nghĩ cái gì vậy Soonyoung*.
Anh đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rồi lấy lại sự ổn định trong tim.
Không do dự nữa anh cầm bút lên hành động, chỉ ít phút sau đó mặt của cậu chỉ toàn vết bút. Xong việc anh để cuốn sách lại chỗ cũ và chạy thật lẹ về lớp nhưng cũng không quên để lại lời nhắn nhủ hết sức kiêu ngạo.
- Chúc cậu may mắn, Lee Jihoon.
Yonhiii: Năn nỉ đó nhớ bình chọn cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top