#9

cốc...cốc

tiếng gõ cửa làm soonyoung thoát khỏi những suy tư của mình, lạnh giọng nói

"mời vào"

jihoon đứng đằng sau chiếc cửa nghe giọng của anh toát ra khí chất, liền như chú thỏ nhỏ nhẹ bước vào

"cậu...có đang rảnh không?"

soonyoung như nạp năng lượng khi thấy hình ảnh người thương bé nhỏ, anh liền nở cười trong vô thức

"rảnh chứ, cậu có chuyện gì à?"

thật ra thì còn cả núi việc nữa đang chờ giám đốc kwon giải quyết đấy, nhưng biết sao được khi người trước mặt lại là người thương của mình chứ

"thật ra thì cũng hong có chuyện gì quan trọng cả, tớ muốn..."

phải làm sao đây? jihoon không muốn sau giờ làm lại lủi thủi đi về nhà, mà người ta muốn cùng vị giám đốc kia đi hẹn hò cơ. nhưng làm sao nói ra mà không ngại bây giờ, nội tâm cậu như muốn khóc đến nơi vì chẳng thể nói ra một cậu hoàn chỉnh

"tớ muốn..."

"sao, cậu muốn cái gì?"

"tớ muốn chúng ta...sau giờ làm đi dạo một chút được không?"

không biết đâu, tai jihoon bây giờ đỏ đến mức muốn nổ tung lên. soonyoung như không tin vào những gì  mình nghe được từ cậu, có thể nói đây là lần đầu tiên anh biết phát điên lên vì sung sướng là như thế nào. nhưng dù gì mình cũng không nên làm mất hình tượng, sau khi kiềm chế được cảm xúc anh nói

"được thôi, vậy cậu xuống thu dọn đồ đạc đi hôm nay ta tan làm sớm nhé"

jihoon ngạc nhiên khi nghe anh nói, không phải cậu nói sau giờ làm sao? bây giờ còn hơn nửa tiếng nữa mới hết giờ làm mà. haizzz được rồi người ta là giám đốc nên nói thì phải nghe thôi.

có lẽ công viên là lựa chọn thích hợp nhất để đi dạo rồi. với thời tiết này ở seoul khômg khí se lạnh, được nép vào lòng của ai đó thì thích thật đấy. cậu chỉ mới nghĩ như vậy thôi, thế mà người đi bên cạnh lại quàng tay ra sau kéo cậu lại thật gần vào lòng ngực. jihoon ngớ người ra chẳng biết phải phản ứng như thế nào

"đồ ngốc, đã biết trời lạnh thì phải mang thêm áo khoác chứ. cái mũi của cậu đỏ hết lên rồi kìa"

soonyoung cười rồi véo nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của người ở dưới, vẫn tiếp tục dạo thêm một vòng công viên nữa và không biết từ bao giờ cả hai đôi tay lại đan nhau vào nhau mất rồi. jihoon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của cả hai

"dự định trong năm mới của cậu là gì?"

"chưa biết nữa, còn cậu?"

"ba mẹ bắt tớ phải ra mắt người yêu mà trong khi đó người yêu còn chưa có thì kiếm ai bây giờ"

"kiếm đâu cho xa xôi vậy, có một người vừa đẹp lại vừa có khả năng nuôi cậu cả đời đang đứng rất gần đấy"

"ý cậu là sao"

"dắt tớ về ba mẹ cậu coi mắt đi"

jihoon lại một phen hú hồn nữa, nay soonyoung bị gì vậy? có lẽ ăn trúng cái gì rồi sao?

"tớ đang nghiêm túc đấy"

"tớ đâu có giỡn đâu, dắt tớ về cho ba mẹ lee coi mắt đi"

soonyoung nhìn jihoon với ánh mắt nghiêm túc

"lee jihoon, làm người yêu anh nhé?"

không đợi cho jihoon trả lời hay phản ứng anh đã hôn lên đôi môi của cậu, nụ hôn nhẹ nhàng và ướt át. đối với jihoon khoảng khắc này như ngưng đọng cậu chỉ muốn thời gian đừng trôi để cậu có thể tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào này, và nếu đây là mơ làm ơn xin đừng đánh thức cậu dậy. sau chiếc hôn, jihoon giờ chỉ còn biết tựa đầu vào lòng ngực của soonyoung mà thôi cậu cũng chẳng biết nói gì nữa

"có vẻ trời cũng đã lạnh hơn rồi, tớ nên đưa cậu về nhà thôi không thì lại cảm lạnh mất"

trên xe bầu không khí vô cùng ngột ngạt thật chứ jihoon chẳng biết phải xử trí như thế nào với tình huống này. cuối cùng xe cũng đã dừng trước cửa nhà của cậu, bất chợt anh lại chờm người qua chỗ cậu như lại muốn hôn lần nữa theo quán tính cậu lại nhắm tịt lấy đôi mắt. soonyoung cười vì độ đáng yêu của người thương

"anh chỉ muốn tháo dây an toàn thôi mà"

"hả...ờm"

jihoon ngượng chín cả mặt nếu có cái lỗ ở gần đó chắc cậu cũng chui vào cho đỡ nhục đấy.

"vậy thôi...em vô nhà nha"

cậu chưa kịp đứng đã bị kéo lại vào trong xe

"từ từ anh còn muốn nói với em một điều"

anh ghé sát vào tai của cậu

"anh yêu em"

và rồi vì quá ngượng nên jihoon đã chạy thẳng vào nhà

lại một đêm không ngủ được nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top