#11
jihoon vội vàng xách chiếc áo khoác lên, chỉ kịp nhắn tin cho soonyoung một câu
leejh em ra ngoài có việc, xíu khỏi cần chở em đi ăn nhé
và thế là cậu đi ra khỏi phòng làm việc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. jihoon chạy thật nhanh ra ngoài và bắt một chiếc taxi đi đến điểm đã hẹn một người, chủ yếu cậu hẹn người đó ra chỉ để xin lỗi vì lời hứa ngày xưa không thực hiện được với cả có thể làm bạn của nhau cũng được.
buổi chiều tại quán sweet coffee
jihoon đã ngồi đây hơn một giờ đồng hồ rồi vậy mà người đâu chẳng thấy, nhắn cũng đã gần chục tin nhắn mà chẳng thấy ai trả lời cho mình cả
leejh hoshi, cậu đang ở đâu?
leejh bao giờ thì cậu tới
leejh tớ đang đợi cậu ở điểm hẹn đây
sau khi viết tin nhắn jihoon chán nản để chiếc điện thoại trên bàn, tâm trạng vô cùng khó chịu và chìm vào trong những suy nghĩ đến nỗi không để ý anh đã từ đâu cầm một ly coffee ngồi đối diện cậu
"chà cậu thư ký của anh trốn việc chỉ để ra quán coffee ngồi như vầy thôi à"
jihoon giật mình khi nghe tiếng của anh, lạ thật cậu chỉ nói là mình đi ra ngoài thôi mà tại sao anh lại biết mình ngồi ở đây nhỉ?
"sao anh biết em ngồi ở đây"
"anh vô tình đi ngang đây và thấy em ngồi thẫn thơ nên ghé vào đây thôi"
nói rồi anh lại cầm điện thoại lên, chắc lại giải quyết công việc rồi
ting
tiếng điện thoại jihoon vang lên, cậu liền liếc qua và thấy người mình đang tìm
kwondaddy tớ đến rồi đó
leejh cậu đang ở đâu? tớ không thấy tớ đang ngồi bàn ở ngoài cửa sổ cùng với một người nè
jihoon ngó nghiêng ngó dọc để tìm kiếm người cậu hẹn nhưng vẫn không thấy đâu
kwondaddy tớ đang ngồi đối diện cậu nè
jihoon sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó liền thắc mắc ngẩng đầu lên thấy soonyoung cầm chiếc thoại lắc lắc và nó hiển thị hộp thoại của cậu và kwondaddy. jihoon không khỏi bất ngờ bây giờ thì miệng cậu không thể nói ra được lời nào vì chẳng thể ngờ tình huống này lại xảy ra với cậu, soonyoung chính là kwondaddy mà kwondaddy chính là cậu bé hoshi ngày xưa từng có lời hẹn ước cùng cậu, woah thật lee jihoon sống trên đời 25 năm rồi chưa bao giờ gặp tình cảnh này. soonyoung chính là nhìn jihoon đến muốn ngã lăn ra mà cười, thật sự người phía trước tại sao lại có những biểu cảm đáng yêu như vậy
"này em sao thế? làm gì mà ngây ngốc như thế hả?"
jihoon như quay lại thực tại khi nghe những lời của soonyoung, chà anh lừa cậu một vố thật đau đấy nhé! chắc chắn là phải phạt rồi.
"anh lừa em"
jihoon nói bằng một chất giọng giận dỗi nhất mà cậu có thể. và đúng như thế, thành công làm cho anh cuống cuồng lên xin lỗi
"anh xin lỗi mà bé con, chỉ là anh muốn thực hiện lời hứa năm xưa và cho em biết cậu bé năm đó vẫn giữ lời hứa mà"
"em không biếtt, em giận rồi"
làm sao đây? tự nhiên lại bị jihoon giận mất tiêu rồi, soongyoung ngồi ngẫm nghĩ như đang có mưu kế gì đó
"này, anh nghĩ gì đấy, em bảo là em dỗi rồi đóo"
đột nhiên anh lại cười thật tươi và nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
"được rồi, đừng giận nữa, anh đưa em đến một nơi đảm bảo em sẽ hết giận thôi"
"em không phải dạng người dễ dãi đâu nhé, đừng có mà dụ em"
miệng thì cứ nói mà tay thì vẫn nắm tay người ta còn chân cũng bước theo người ta nốt luôn.
"nhưng mà đưa em đi đâu đó?"
"một chút nữa em sẽ biết thôi"
hế lô lại là tớ đây, chà có lẽ lâu lắm tớ mới chap mới nhỉ hihi, chắc cũng tại bản tính lười vốn có haha =))) nhưng mà chắc là sắp end bộ này rồi đó :3 hẹn các cậu ở các bộ truyện mới của tớ nhaaa ♡ love u.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top