Mùa xuân - V



Jihoon ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, không biết ban nãy mình có quá nặng lời với đối phương không. Đơn giản là cậu đã quá mệt mỏi rồi, 5 năm trời không phát điên lên mới là lạ. Cậu khẽ buông ra một tiếng thở dài, liệu có phải vì cứ chờ đợi nên cậu đã sớm quên đi thế giới trước mắt mình trông như thế nào?

Trời đã vào tiết xuân, tuyết cũng đã tan, để lộ ra những tán cây xanh ngát, những nụ non chúm chím nở trên cành. Thi thoảng sẽ có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Chưa kể vào xuân trời còn hay mưa phùn. Jihoon yêu nó, cái cảm giác mát mẻ và trong lành của mùa xuân. Đơn giản thôi, vì ngày cậu được sinh ra cũng là mùa xuân.

Nếu là mọi khi thì cậu sẽ dành thời gian ở những cánh đồng lúa hoặc những đồng cỏ xanh ngát ở ngoại ô, chẳng làm gì cả chỉ ngồi nhìn trời. Vì tiết trời mùa xuân thật đẹp, hợp lý để đi dã ngoại hoặc các hoạt động ngoài trời. Dù con người không thể nhìn thấy cậu nhưng cậu cảm giác như mẹ thiên nhiên vẫn nhớ tới cậu. Jihoon đã luôn có thể cảm nhận được những cái oi ả của nắng hè, cái lạnh buốt của mùa đông, đến cả những con vật cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu.

Cậu tựa đầu vào tường, đôi mắt đen láy nhìn lên trời, bầu trời hôm nay dường như vẫn chưa thoát khỏi cái âm u của mùa đông, mây xám đan xen lấy mây trắng trên nền trời xanh trong. Gió thổi dịu dịu, luồn qua mái tóc đen mềm mại của cậu, chỉ một lúc sau Jihoon đã lại nhắm mắt ngủ ngon lành.

Lúc cậu dậy thì trời đã sẩm tối, bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một cốc cacao vẫn còn chút hơi ấm. Jihoon khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong nhà thông qua cửa sổ, đèn điện đã tắt hết. Có lẽ Soonyoung đã đi rồi, anh ta có hẹn với mọi người vào tối nay thì phải. Cậu cứ thế ngồi nhìn cốc cacao cho đến khi nó nguội lạnh.

Trong lúc đó, Soonyoung đã đến nhập tiệc cùng anh em tại quán nhậu cũ ở Seoul. Anh em của anh ai nấy đều rạng rỡ xốc anh vào bàn tiệc ngồi, hết bón rượu lại bón đồ ăn. Soonyoung liếc mắt, ở phía cuối bàn nơi sẽ luôn có một ghế trống. Anh cũng định nhắc lại vụ của Jihoon ban nãy, nhưng nhớ lại phản ứng của Jeonghan khi qua nhà hồi chiều anh lại ngập ngừng. Chưa kể anh cũng không muốn phá hoại ngày vui của mọi người, hôm nay xem ra ai cũng phơi phới lắm, từ đứa em út đến ông anh cả.

...

Mãi đến nửa đêm đám anh em mới tạm biệt nhau để nhà ai nấy về, Soonyoung ngồi taxi mà cứ gật gà gật gù say lướt khướt. Bên cạnh anh là Seungkwan và Vernon ngồi ghế trên cạnh tài xế. Hai đứa được giao việc hộ tống ông anh trai về nhà an toàn. Mặc dù không ai đề cập nhưng sau khi thấy Soonyoung nhảy cồ cồ lên hồi chiều la ó rằng Jihoon đang ám anh, abcxyz gì đó, mọi người đều rất lo lắng, thậm chí ở bữa tiệc còn cố chuốc say anh để anh không nghĩ đến mấy vấn đề đấy nữa. Được một lúc thì họ cảm thấy không biết mình có lo thừa không vì cậu Hổ hôm nay rất sung mãn, tự cầm ly lên uống tì tì.

Khi xe taxi dừng lại trước cửa căn hộ nhỏ của Soonyoung, con hổ say khướt liền mở cửa loạng choạng đi xuống. Hai thằng em cũng vội vã đi xuống để đỡ anh.

"Jihoonie~~~"

Trước hiên nhà anh là một Jihoon đang đứng đợi, đôi mày thanh mảnh hơi chau lại, nhưng ngay khi thấy anh liền giãn ra. Trông anh hệt như mấy thằng bợm rượu, giang hai tay ra chạy lại, vừa chạy vừa gọi tên người ta, khiến Jihoon kì thị mà tránh sang một bên.

Soonyoung liền ngã cái oạch trước cửa nhà.

"Uầy... Hôm nay chúng ta hơi quá tay thì phải?" Boo Seungkwan tặc lưỡi lắc đầu nhìn thằng anh say khướt đang nằm bẹp dưới sàn "Mà đâu anh ý còn tự nốc rõ hăng..."

"...Hình như anh ấy mới gọi tên anh Woozi thì phải" Vernon nhướn mày

"Kệ ảnh đi...mấy chuyện cũng không phải dễ dàng quên mà..."

Seungkwan thở dài, lục lục người thằng anh để tìm chìa khóa nhà.

"Jihoonie~ Jihoonie~" Soonyoung nằm dưới sàn, miệng cứ lèm bèm gọi tên đối phương, nhưng Jihoon chỉ đứng đó nhìn anh chứ không nói gì "Sao cậu không vào trong nhà ngồi, sao lại đi chân trần ra ngoài thế kia...haa..ha..ha..."

"Anh Hoshi! Không có ai ở đấy đâu mà anh cứ gọi như vậy."

Seungkwan đã thành công mở được khóa cửa, cùng Vernon cắn răng kéo ông anh vào nhà.

"Jihoon đang ở đây này ~ Hai đứa không thấy hả?" Soonyoung mặt đỏ gắt cứ vừa cười vừa nói, tay chỉ vào Jihoon đang đứng ngoài cửa, nhưng đối với hai thằng em của anh thì ở đó chỉ là không khí mà thôi.

"Lạy ông! Anh cứ vậy làm bọn em lo lắm đấy!" Seungkwan hét lên

Vật lộn một lúc mới ném được ông anh lên ghế sofa, hai đứa em liền thở phào nhẹ nhõm. Seungkwan chau mày đưa tay lên xoa đầu ông anh Soonyoung, cậu vừa kiểm tra vừa bĩu môi.

"Anh à... anh đừng như vậy nữa, tụi em sẽ lo lắm đó..."

"Seungkwan à..." Soonyoung không còn quấy nữa, cứ nằm im để cậu em xoa đầu

"Anh tự lo liệu được không? Nếu không tối nay bọn em có thể ở lại."

"Không sao đâu...hahaha~ Hai em cứ về đi" Anh nhoẻn miệng cười rồi xua xua tay

Dù lo lắng nhưng vì anh đã nói vậy nên hai đứa đành đi về, trước khi về còn dặn anh một lượt dài thật là dài, bảo anh phải khóa cửa nẻo cẩn thận, rồi cốc nước giải rượu em để trên bàn...

Sau khi hai đứa nhỏ rời đi, còn mỗi Soonyoung nằm đó, anh vắt tay lên trán, miệng chậm rãi thở từng hồi. Men rượu trong người khiến anh cảm thấy khoang miệng đắng nghét, ban nãy lướt qua thấy Jihoon có vẻ như đang lo lắng cho anh, cậu đứng đó cả tối để đợi anh về phải không.

Ngốc thật, người ta ghét mày còn chưa hết, thương cảm gì ở đây. Anh hơi cựa người để đổi tư thế nằm cho thoải mái, ngoảnh cái đã thấy Jihoon đang ngồi ở dưới đất, quay đầu tựa vào ghế sofa. Mắt Kwon Soonyoung mở to vì sốc, nhưng anh quyết định không nói gì. Jihoon cũng vậy, cậu quay ra nhìn tên ngốc kia một cái rồi lại thôi.

"Jihoon..." Anh với tay ra, khẽ mân mê mấy cọng tóc xù lên của cậu, rồi đặt tay xuống vuốt tóc cậu, cảm giác mềm mại và ấm áp thật chân thực, mặc dù cậu ấy cứ liên tục khẳng định mình là ma

"Bỏ tay ra, rối tóc."

"Jihoon~" Bàn tay của Soonyoung chậm rãi lần mò từ mái tóc đen mềm mượt kia dần xuống vành tai, rồi lại chầm chậm đi theo đường cong của gò má cậu.

"..." Đối phương không có phản ứng gì nhưng vành tai đã sớm đỏ ửng, phần má phúng phính cũng nóng ran lên.

"Jihoon~"

"Im đi"

"Jihoon, tớ xin lỗi."

"..."

"Jihoon là người đã ở trên máy bay ngày hôm đó đúng không?"

Jihoon không nói gì, cậu chỉ ngồi ôm chân, đầu khẽ dựa lên tay. Chiếc cổ trắng ngần của cậu khẽ lộ ra dưới ánh sáng vàng mờ ảo từ chiếc đèn chùm trong phòng khách. Soonyoung khẽ nuốt nước bọt, bàn tay anh đưa lên, khẽ vẽ một đường thẳng tuyệt đẹp trên cổ cậu.

"Jihoon~" Không thấy Jihoon phản kháng gì nên anh càng được nước lấn tới, anh càng thích thú hơn khi thấy những phần cơ thể cậu mà anh lướt qua cứ đỏ rần lên

"Phải, là tôi đã ở trên máy bay..."

"Jihoon gửi cậu ở lại để chuyển lời cho tớ à?" Anh có nhớ là cậu đã từng đề cập đến vấn đề này

"Không biết, tôi cũng đã cố chuyển lời rồi đó, chả thành công gì cả." Jihoon xị mặt ra

"Lời nào, tớ là chưa nhận được lời nào đâu." Soonyoung bất ngờ bật cười thành tiếng

"..."

Jihoon bĩu môi, hình như cậu chưa có chuyển lời thật, ngày đó ở trên máy bay còn ú ớ chưa nói xong đã bị đẩy đi. Rồi khi anh ta mới về đây đã chửi mắng trách móc người ta liên tục. Tên ngốc đằng sau cậu say khướt nên cười một lúc đã lăn xừ ra ngủ, Jihoon thấy không còn động tĩnh gì nữa mới quay ra đằng sau nhìn. Đối phương đã thiu thiu ngủ rồi, Jihoon quay cả người ra đằng sau, cằm tựa lên ghế sofa ngắm nhìn anh.

"Jihoon à, mình nên làm gì đây...?"

Cậu cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, ngắm chán chê cái khuôn mặt bầu bĩnh đáng ghét khi ngủ kia, cậu liền đưa tay búng mũi anh một cái.

"Jihoonie à..." Soonyoung nói mớ, tay quơ quơ lấy miếng vải thổ cẩm vắt ngang thành ghế để đắp

Nhìn tên ngốc đang say sưa ngủ kia Jihoon liền thở dài, nghĩ một lúc cậu liền trèo lên ghế.

"Nằm lùi vào." Jihoon cau có đẩy đẩy đầu Soonyoung đang ngủ say kia

Ấy thế mà anh nằm lùi vào thật, cái ghế sofa cũng rộng, vì vốn dĩ họ tính mua một cái thật lớn để có thể cùng nhau ngồi hoặc nằm coi phim vào mỗi tối cuối tuần.

Jihoon nhẹ nhàng nằm lên, thậm chí còn co người lại một chút để tránh chạm vào người anh. Cơ mà móng vuốt của Hổ kia không để cậu chạy thoát, nhanh tay lấy chăn phủ lên cả hai người, một móng chậm rãi luồn qua eo cậu.

Bất ngờ thay là Jihoon không hề đẩy anh ra mà cứ nằm im như vậy để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top