3/ Khoan! Cái tốc độ này hơi nhanh rồi anh ơi!
Đến lúc Vinh lau nước miếng mở mắt tỉnh dậy thì còn 10 phút vào học.
Kdbjeh82hd;&&₫÷,>×*67jidb
Chỉ lần này mà muộn nữa là Vinh bị đuổi ra khỏi môn này đấy! Không thể nào! Tiết duy nhất mà Vinh học cùng Huân ấy!!!!
Hắn đánh răng rửa mặt chỉ vỏn vẹn có chưa đến 3 phút rồi xách cặp phóng thẳng ra motor chạy vèo đi. Vào 8h29 phút, cũng có nghĩa trước 1 phút khi lớp bắt đầu, hắn chạm chân đến cửa lớp, thỏe hồng hộc như chó và cảm tưởng có thể ngã cái rầm xuống luôn.
Huân ngồi ở hàng ghế thứ 3 thấy hắn chạy như bị chó đuổi vào lớp thì khá bất ngờ. Cứ tưởng muộn thật cơ.
Dường như Vinh cũng đã định vị ra Huân trong cả lớp mấy chục đứa kín mít. Huân giữ chỗ cho hắn!
Đừng hỏi vì sao nay Huân tốt tính mà giữ chỗ cho. Chẳng qua là balo cậu cần có chỗ ngồi thôi!
Nhưng nhường cho Thuận Vinh xíu thôi đấy. Ai bảo đến muộn hết chỗ.
Ơ khoan. Cái bộ đồ này nó có quen quá không?
Huân là fan trung thành của Hoshi, đương nhiên Huân sẽ replay chục lần cái video đánh dấu sự quay lại sau một tháng biến mất của crush. Và Huân cá hết đống bản quyền nhạc của mình là Nguyễn Thuận Vinh đang mặc y chang những gì Hoshi mặc trong video hôm qua!
Huân dụi mắt ba bốn lần mà bộ quần áo vẫn rõ ràng giống hệt. Áo khoác và ba lỗ đen, quần xám! Không lệch đi đâu được.
Huân nheo nheo mắt, thử đưa tay che đi miệng của người nọ. Sao bây giờ cậu mới nhận ra đôi mắt hếch kia vậy nhỉ? Tại sao vậy????
Chưa load kịp tình hình đã xảy ra thì Thuận Vinh đã ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh trước con mắt ngỡ ngàng của Huân.
"Úi, nóng ghê ấy nhỉ" Vinh thả bịch balo xuống rồi lấy tay quạt quạt. Hắn muốn cởi áo ra cho mát nhưng chợt nhận ra bản thân mặc áo ba lỗ nên đành thôi. Mình phải giữ văn hóa nơi học đường chứ...
"Khoan, mày ngồi né tao ra đi Vinh" Huân trầm mặc rồi nhanh chóng xách cặp chạy đi xuống chỗ Vũ, bạn thân của cậu.
Vậy Vinh là người đã...
Vinh hổ lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vọng trong cuộc đời. Vì cái gì mà Huân bỗng dưng ghét hắn vậy? Vì cái gì mà Huân không muốn đi chung với hắn? Hắn đã làm gì sai?
Và thế là nguyên một tiết Triết, trong đầu Nguyễn Thuận Vinh chỉ có mỗi Huân cùng nỗi sầu...
"Huhuhu Huy ơi Hạo ơi, sao tự dưng Huân ghét tao vậy huhuhuhuhu"
Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ý là chán lắm rồi ấy. Ai đời đang tính rủ nhau đi lượn phố hẹn hò nhân ngày được nghỉ thì có cha nội cứ lèo nhà lèo nhèo. Đáng đời bị crush phũ.
"Vậy mày làm gì nó mà để nó né mày như né tà vậy?" Huy bốc một miếng bim bim đút cho Từ Minh Hạo, xong lại đưa nước cho em người yêu uống.
"Ừm ừm, chắc chắn anh phải làm gì đó sai trái thì ảnh mới tránh đến thế, chứ anh Huân bình thường cute lắm" Hao đồng tình gật gật đầu.
Nguyễn Thuận Vinh tuy đã ăn no cơm chó nhưng cũng chẳng hề để ý, vẫn ủ rũ buồn rầu không thôi.
"Tao mà biết thì đã không nhờ chúng mày..."
"A! Hay em nhắn hỏi thằng Khuê, thằng Khuê là hàng xóm anh Vũ bạn anh Huân ấy. Nó thân với ảnh lắm"
Thuận Vinh gật gật đầu rồi lại lủi thủi ra về. Huy nhìn thấy thằng bạn như người mất hồn thì thở dài. Haizz, đúng là sức mạnh của tình yêu.
Huân cũng chẳng khác gì lắm, đang rối tung rối mù lên.
"Vậy mày bảo là, thằng Vinh hổ là crush của mày?" Đặng Nguyên Vũ vừa hút sùn sụt cốc trà sữa trân châu size L full topping mới được em Khuê hàng xóm mua tặng, vừa chống cằm nhìn đứa bạn ngồi nhìn về phía xa xăm.
"Thế mà trái đất tròn thật"
"Ừ, tao không nghĩ sẽ gặp được cậu ấy ở đây cơ. Nhưng hôm nay tao đẩy cậu ấy ra..."
"Mày ấy, cứ hoảng loạn là hành động cứ như người ta là kẻ thù ngàn năm không bằng" Vũ thở dài. Có lẽ ngoài gia đình nó ra, chẳng ai hiểu Huân hơn Vũ. Lê Trí Huân có cái tật rất xấu là khi cảm thấy bất ngờ hay hoảng là rất dễ 'ghost' người ta, kiểu không muốn gặp mặt ấy. Nhờ cái này mà Huân với Vũ tí thì xem nhau như kẻ thù không đội trời chung.
"Thế tao phải làm gì..." Huân quay sang Vũ tìm kiếm sự giúp đỡ "Tao muốn xin lỗi cậu ấy..."
"Hay mày nhắn thẳng luôn đi, bảo sáng nay có việc bất chợt"
"Nhưng mà tao ngại nhắn lắm..."
"Ê không thì mày nhắn dỗ nó trên acc dance ấy, mày vẫn hay nhắn mà đúng không?"
Ừ nhỉ? Nguyễn Thuận Vinh có tận hai tài khoản mà, chẳng qua một cái hơi dính lăng kính tình yêu thôi.
Thôi mai tính vậy.
Sáng hôm sau Huân lò dò đến lớp sau một đêm thức trắng với sự bít tắc ý tưởng. Huân cảm giác trong đầu cậu có Hoshi và Nguyễn Thuận Vinh đang đánh nhau túi bụi, xong lại quàng vai ôm nhau hát hò ầm ĩ vậy. Mọi đường sáng tác cứ như bị bịt lại bởi người kia, điều này làm Huân tức tối.
Huân tiến về chỗ ngồi 'đặc quyền' của mình. Sở dĩ là đặc quyền vì cái vị trí này quá hiểm hóc để các sinh viên khác tranh dành, hay nói đúng hơn thì là bàn ngay trước mặt giảng viên.
Nhưng kì lạ ở chỗ, trên bàn Huân xuất hiện mấy thứ vốn dĩ không ở đấy, một bó kẹo mút Chupa Chups vị coca được bọc trong những lớp giấy gói màu xanh pastel trông như một bó hoa mini. Hơn nữa còn có một chiếc bánh mì chả xúc xích mua ở quán đầu ngõ vào trường, quán ruột của Huân. Ai mà lại biết được vị kẹo yêu thích và biết cậu vốn lười ăn sáng nhỉ?
Trong vô thức, Huân liếc mắt về phía cuối lớp, nơi một mái đầu bạch kim đang vùi đầu vào chiếc cặp sách ngủ bù. Chắc không phải Nguyễn Thuân Vinh đâu nhỉ?
Trông hắn giống khéo tay đến mức sẽ gói được bó kẹo này hở?
Nhưng người ta có lòng thì Huân xin nhận, dù gì bụng cậu cũng hơi sốt sắng chó chủ nhân của nó khi lại bắt đầu ngày mới bằng một cốc cafe sữa.
Nguyễn Thuận Vinh vùi đầu lấy tay che đi, đôi khi chỉ dám liếc liếc một xíu xem Huân đã nhận món quà mà hắn dày công chuẩn bị chưa. Hình như cậu ấy nhận rồi, tuyệt quá!
Cái bó kẹo kia Vinh đã tốn gần nửa ngày để hí hoáy làm nó. Vinh là một thằng con trai, điều hiển nhiên, vậy nên hắn chẳng có một chút năng khiếu nào trong việc làm thủ công cả. Nhưng lướt tik tok thấy cái này đẹp quá, hắn Huân mà cầm thì sẽ đáng yêu lắm. Vậy nên hắn quyết định xắn tay vào làm.
Tốn hết 1 gói hơn Chupa Chups và 5 tờ giấy gói thì rốt cục mới hoàn thành bó kẹo. Tay hắn thì phỏng rộp vì súng bắn keo cứ liên tục dính ra tay. Nhưng vì làm tặng Huân, Vinh chẳng nề hà gì hết.
Bỗng nhớ ra bản thân vẫn còn bị người ta ghét, Vinh lại đành ngậm ngùi. Hắn muốn đưa tận tay cho em bé cục bông của hắn và xem em react như thế nào. Nhưng thôi vậy, đành gửi ẩn danh thôi.
Môn học lại có thêm dự án nhóm, nhưng Vinh không còn được xếp chung với Huân. Huân và Huy vẫn chung nhóm, nhưng Vinh thì được xếp với Đặng Nguyên Vũ.
"Mày thôi nhìn nhóm người ta đi Vinh, tập trung vào bài mày đi nè"
Vũ một tay chống cằm, một tay cầm bút gõ bốp vào đầu Vinh khiến hắn kêu lên oai oái.
Khi Vinh vừa quay đi cũng là lúc Huân quay sang nhìn hắn. Tại sao Vũ lại đánh Vinh? Vậy thì phải cắt game của Đặng Nguyên Vũ.
Văn Tuấn Huy là người nhìn thấy rõ nhất cái quá trình lòng vòng nãy giờ của đôi bạn trẻ. Mắc mệt quá đi trời ơi.
Tại sao hai đứa thích nhau mà không đứa nào mở mồm nói vậy?
Thôi kệ chúng nó, chẳng phải việc Huy. Việc Huy là chăm sóc cho bé Hạo phải tròn tròn lên mới được. Em người yêu của hắn ngày càng gầy làm Huy đau lòng chết đi được.
-
Việc mấy món DIY đáng yêu trên bàn Huân đã trở thành lẽ thường tình trong mắt các sinh viên khác. Mới đầu còn hỏi han trêu trêu, bây giờ thì không có mới trêu ấy.
Huân càng nhận nhiều thì càng bối rối. Cậu đoán hẳn tác giả của cái đống này là Nguyễn Thuận Vinh. Nhưng cậu không tin tay nghề hắn ổn áp đến thế này. Quá khó tin đi.
Mà nhận thành thói quen, ngày qua ngày Huân lại càng mong đợi những món quà và những bữa sáng dinh dưỡng mà 'ai đó' mang đến.
Chiến với Minh ở nhà cũng há hốc mồm. Tính vô 'nhảy' cái nintendo của anh Huân, vậy mà vô tình khám phá ra cả gia tài quà tặng. Đầy ụp!
Chiến Minh quay sang bốn mắt nhìn nhau. Bộ anh Huân kiếm được mối mới hả? Chứ Chiến stalk cái anh hôm trước thì trông ổng chẳng có gì là có thể làm ra đống đồ cuti này được. Ôi thời anh tôi tới rồi sao?
Thôi được rồi. Huân công nhận là cậu biết Nguyễn Thuận Vinh là người mua tặng cái đống kia thật. Vì sáng hôm nay Huân thấy Vinh với bàn tay cuốn urgo như bó bột lúi húi nhét đống đồ lên bàn cậu mà.
Haizz, Nguyễn Thuận Vinh ngốc nghếch.
Vậy tại sao không bày tỏ luôn?
Huân thích Hoshi vì đã giúp cậu vượt qua thời kì khó khăn, mà Vinh là Hoshi, nên Vinh là người giúp Huân.
Huân thích Vinh, không chỉ là cái khoảng thời gian tiêu cực ấy mà còn là sự chăm sóc trong thời gian vừa qua. Tất cả mấy món đồ DIY xinh xắn kia đều là Vinh đánh đổi qua những vết bỏng, vết cắt. Tất cả những món đồ ăn sáng ngon lành mà vốn dĩ Huân ít có cơ hội thưởng thức vì hàng xếp quá dài, cũng là do Vinh dậy sớm để mua. Tất cả những tin nhắn kể lể khó khăn mà Huân nhắn qua tài khoản ho_thvi_shi đều là do Vinh an ủi và làm trò cho cậu cười.
Và trái tim Huân cũng bị Vinh câu mẹ đi mất. Chết tiệt.
Huân bực bội ném rầm balo vào góc nhà rồi thả mình xuống giường. Cậu yps mặt vào chiếc gối mềm mại và suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Vinh. Cả hai để mà nói thì biết nhau chưa lâu, nhưng về tình cảm thì chắc tính theo đơn vị năm.
Vinh thích Huân, Huân biết. Cái mẹ gì về Vinh Huân đều biết. Còn vì sao biết thì Huân sẽ không nói là mua chuộc Văn Tuấn Huy cùng em yêu của nó.
Nhưng mà Vinh thì ngu quá, chẳng biết gì cả. Chẳng phải là đi bắt chuyện lại thôi à? Sao bảo thích Huân mà không biết nói câu tỏ tình vậy?
Hay muốn đợi Huân tự gói mình thành quà rồi đem tận cửa?
Có mà mơ!
À hay thử...? Chứ Huân vã quá rồi, cái tình cảm từ lâu lẩu lầu lâu để sắp mốc meo muốn bùng nổ lắm rồi.
Nguyễn Thuận Vinh chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét.
Chỉ là một lời nói yêu thôi mà...
Vậy Vinh không nói thì Huân nói! Ai nói trước thì nằm trên!
Hắt xì! Vinh gãi gãi mũi, sao có gì đó sai sai ta... Cứ như có ai đó đang trù ẻo hắn vậy. Thôi, cái con gấu len này sao khó quá, hắn fail tận 5 lần rồi, tốn tận hơn 3 cuộn len mà mới xong được cái đầu.
Rầm! Cánh cửa phòng đột ngột bật mở khiến hắn giật mình giấu đồ móc len ra sau lưng. Lỡ mẹ hắn mà biết chuyện thì sẽ bị hỏi ghê lắm, hắn lười kể chuyện. Khi nào hắn yêu được Huân thật thì đem về giới thiệu sau.
Ơ thế mà người mà hắn đang tìm cách bế về nhà lại thực sự ở trước mặt hắn. Huân vào nhà bằng cách nào vậy?
Huân không nói không rằng, thậm chí cửa cũng chẳng thèm đóng, hằm hằm bước vào phòng. Huân giật lấy cánh tay đang giấu giấu đút đút sau lưng của người kia. Bàn tay hắn đã từng thật đẹp, nhưng giờ đây toàn urgo và vết đỏ nhìn thật ngứa mắt.
Vinh cũng không ngờ được hành động của Huân, cánh tay bất ngờ bị cầm lấy nên hắn đánh rơi luôn cả đồ móc. Cái đầu mèo béo ú bằng bông rơi xuống đất lăn mấy vòng rồi dừng lại trước tầm mắt của Huân.
Mắt Huân bỗng đỏ lên, mọi uất ức tựa như muốn trào ra. Nguyễn Thuận Vinh ngốc!
Cậu đấm thùm thụp vào ngực người kia mà chẳng thèm nói gì, cứ chỉ im lặng. Nguyễn Thuận Vinh thì hoảng đến tay chân luống cuống, mặc kệ bạn đấm đá như mèo cào mà bế bé cục bông của hắn ra giường ngồi. Xong lại lật đật chạy đi tìm giấy và rót nước.
...
Eo, sao cái tên này cứ bị chất liệu bạn trai...
Vinh vội vàng xé giấy ăn rồi chấm chấm nước mắt cho Huân. Còn Huân thì chỉ mím chặt môi, trong mắt Vinh hiện ra hai chiếc má bánh bao.
Thề với chúa, giờ bảo Nguyễn Thuận Vinh ngã lăn quay ra hắn cũng làm được. Con nhà ai mà đáng yêu vậy hả trời huhu.
"Huân sao th-"
"Vinh" Huân bỗng gọi tên hắn.
"Hở?"
"Mày thích tao à?"
Quãi chưởng bay ơi. Hồn Nguyễn Thuận Vinh đã bay về phương xa ngay khi nghe thấy câu hỏi. LÀM-SAO-HUÂN-BIẾT????
"Ơ.. ờm...ờm.." Hắn lắp ba lắp bắp chẳng biết nói gì, khuôn mặt cũng đang từ lo lắng chuyển sang ngơ ngác, rồi hốt hoảng và đỏ lựng.
Cái tướng này thì 999999% là thích rồi.
"Lộ lắm, đừng giấu nữa" Huân hừ một cái nhìn gương mặt đa biểu cảm của Vinh khi nghe thấy câu hỏi của mình.
"Ơ vậy Huân biết..."
"Ừ, biết rồi, nên tỏ tình lẹ đi"
"...Hở?"
Đến đây thì đại não của Vinh vào ICU nghỉ dưỡng lão luôn rồi. Có phải...
"Huân nói lại đi..."
"Nói rồi đấy, tỏ tình nhanh còn chịu. Không nói là tao đi về đây" Huân quay ngoắt mặt đi để giấu đi hai ông mặt trời con đậu trên má. Ngại quá, vậy mà Nguyễn Thuận Vinh ngốc còn chưa biết đường mở mồm ra nói? Huân làm đến đây là quá đủ rồi.
"Huân." Giọng Vinh đột ngột vang lên trầm ấm khiến Huân theo phản xạ quay đầu ra nhìn. Vậy mà vừa nhúc nhích đầu đã bị một bàn tay to lớn ôm lấy bầu má, một cảm xúc ấm nóng chạm vào đôi môi Huân.
Cuối cùng thì Nguyễn Thuận Vinh cũng lấy lại quyền làm chủ cơ thể và cảm xúc. Hắn không thể nào cưỡng được sự đáng yêu của cục bông kia, hắn muốn hôn em. Và hắn hôn thật.
Ngọt quá, như viên kẹo đường trên đầu lưỡi.
"Huân ơi, Vinh yêu Huân. Nhiều lắm luôn" Hắn vẫn ôm chặt hai chiếc má bầu bĩnh của em, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt như chứa ngàn ánh sao mà nói ra lời yêu. Hắn làm được rồi, hắn đã bày tỏ được tình cảm của mình, và nắm chắc phần thắng.
"Vậy Huân có yêu Vinh không?"
Huân im lặng một lúc, ánh mắt chạm phải sự dịu dàng của người đối diện. Ánh mắt Nguyễn Thuận Vinh chứa ánh lửa bập bùng, làm tan chảy trái tim nhạy cảm bọc một lớp băng bảo vệ của Huân.
"Yêu. Huân có yêu Vinh"
Dứt lời, người kia đã ôm chặt lấy Huân, cọ mái tóc bạch kim vào cần cổ cậu mà tham lam hít.
"Vinh không gặp Huân hai tuần rồi, Vinh nhớ Huân"
Cậu không đẩy hắn ra, chỉ nhẹ nhàng xoa mái đầu bạc và mỉm cười. "Ừ, Huân cũng nhớ Vinh nhiều lắm."
"Nhưng Huân giận Vinh, vì làm cái đống đồ kia mà không lo cho bản thân mình" Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy eo người kia.
"Ừm, Vinh sẽ để ý hơn để không bị thương nữa. Nhưng Vinh vẫn sẽ làm mấy món đáng yêu này cho Huân, vì chúng giống Huân vậy, dưỡng thê"
Cạch, cánh cửa phòng bật mở làm cả hai giật mình vội vàng buông nhau ra. Người ở trước cửa là cô Trang, mẹ Vinh, đang bê một đĩa táo mới gọt.
"Ơ... Mẹ không cố ý đâu, hai đứa tiếp tục đi" Cô vội xoay người, cầm luôn cả đĩa táo rời đi.
... Huân không nghĩ cậu sẽ ra mắt gia đình bạn trai nhanh thế.
Vinh thừa hưởng dòng máu của bố, hắn nghĩ gì sẽ làm nấy. Hắn kéo tay Huân chạy nhanh về phía cầu thang, cố đuổi kịp mẹ.
"Mẹ ơi!"
Cô Trang đang đỏ bừng mặt rời đi thì bị thằng con trai báo gọi giật lại. Cô thấy cả hai đứa nhóc đều đang đứng ở cầu thang, thằng con trai cô còn nắm chặt tay bạn trai nó.
"Mẹ ơi! Đây là người yêu con!" Vinh hô to, giơ cả bàn tay 10 ngón đan chặt lên cao cho mẹ xem.
Hắn chưa bao giờ công khai bản thân không thích con gái với gia đình. Hắn đang đánh cược, Vinh tin mẹ sẽ không phản đối tình yêu của hắn. Nhưng nói xong thì Vinh mới nhận ra bản thân ấu trĩ đến mức nào. Lỡ đâu mẹ không đồng ý? Vậy Huân thì sao? Huân sẽ tổn thương.
Nhưng không phụ lòng mong đợi của hắn, mẹ Trang chỉ nở một nụ cười hiền hậu: "Chúc mừng con tìm được tình yêu đời mình. Cậu nhóc, con có muốn ăn tối với gia đình cô không? Coi như làm quen trước với gia đình bạn trai nhé"
-
Đêm hôm ấy, tài khoản huan.le đăng một hình ảnh hai bàn tay đang nắm chặt lên trang cá nhân. Wo_ozzii cập nhật trạng thái yêu đương.
Thvinh.quyn đăng bóng lưng một người con trai với dòng caption "my lover". Ho_thvi_shi cập nhật trạng thái yêu đương.
Người đầu tiên phát hiện không ai khác là Lê Chiến.
Chienle: ?
Minhtiquay: ??
Huyyeuhao: ???
Haoyeuhuy: ????
Vudoan: ?????
-
"Mẹ ơi anh Huân có chồng rồi!!!!!!"
"Ối thật á? Bao giờ cưới? Mẹ nghe bảo tháng tới có ngày đẹp, mẹ phải đi xem bói mới được. Để mai mẹ rủ cô Đào hàng xóm đi mới được"
-
"Nè, bạn có biết anh có một tài khoản khác không?"
"Biết, cái acc Hoshi chứ gì, nổi tiếng vầy mà không biết thì phí"
"Vậy à, vậy chứng tỏ bạn thích anh lâu lắm rồi đúng không? Fan cứng?"
"...Kệ em"
"Vậy bạn không biết đâu. Không chỉ bạn thích Hoshi, anh cũng thích Woozi lắm"
"Ơ... anh..."
"Hì hì, idol của anh từ những bài đầu đấy. Nhờ có em mà cuộc sống của anh thêm màu sắc đấy. Nhạc hay lắm luôn"
"Anh nghe lâu rồi à?"
"Từ những bài đầu, nhạc của em tuy hơi kỳ lạ, nhưng chưa đầy niềm đam mê, anh cảm nhận được nó. Và nó truyền lửa cho anh tiếp tục ước mơ nhảy nhót của mình"
"Hay nói cách khác, em là lý do để Hoshi tồn tại."
"In a world that taught us to whisper, we chose to love out loud. Our hearts speak the same language - one of courage, tenderness, and truth. Like two stars finding each other in the vast night sky, our love burns eternal, defying time and space."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top