Vệt sáng trên ngón tay
Tiệc cưới diễn ra vào một ngày mùa thu có nắng.
Ánh sáng trải dài trên mặt hồ, phản chiếu thành những vệt vàng ấm, như thể bầu trời cũng muốn chứng kiến ngày hạnh phúc của Mingyu và Wonwoo. Khách mời cười nói rộn rã, khung cảnh chan chứa âm nhạc và hoa trắng.
Còn Jihoon thì chỉ thấy tim mình trống rỗng.
Cậu đứng trong hậu trường, chỉnh lại cà vạt, soi vào gương. Bộ vest đen ôm gọn người, cúc áo khép chặt đến mức ngạt thở. Ở ngón áp út, chiếc nhẫn bạc cũ lấp ló dưới ánh đèn.
Cậu đã do dự rất lâu. Nhưng cuối cùng, khi mở hộp gỗ nhỏ trong ngăn tủ quán Blueprint, khi chạm vào miếng kim loại lạnh ngắt kia, cậu vẫn không thể dằn lòng.
"Lâu rồi mới gặp lại nhau, ít nhất... mày cũng nên nhìn tao một lần nữa," Jihoon lẩm bẩm, nụ cười khẽ nhạt như hơi rượu.
Cậu không biết mình đang nói với ai - với chiếc nhẫn, với chính mình, hay với người đã rời đi.
Ở đầu kia thành phố, Soonyoung đang cài lại khuy áo vest màu xanh tro. Hyerim đứng kế bên, chỉnh nhẹ cổ áo cho anh.
"Anh không cần căng thẳng thế đâu. Là đám cưới bạn thôi mà," cô nói, giọng nhẹ nhàng, nụ cười hiền.
"Anh không căng thẳng," Soonyoung đáp gọn, nhưng ánh mắt nhìn vào gương lại như đóng băng.
Anh đã định không đi. Nhưng Mingyu đã gọi điện, giọng cười pha chút giận dỗi: "Nếu cậu không đến, Wonwoo sẽ giận đấy."
Và thế là anh đi - không chỉ vì bạn bè, mà còn vì nỗi tò mò ngu ngốc của chính mình.
Khi bước vào sảnh, ánh đèn chùm phản chiếu trên sàn, mùi rượu vang, tiếng nhạc, và một giọng cười quen thuộc khiến chân anh khựng lại.
Jihoon.
Cậu ấy đang đứng bên bàn rượu, nói chuyện gì đó với chú rể. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, vẫn mái tóc được vuốt gọn, chỉ có điều, nụ cười ấy - nụ cười mà anh từng giữ trong lòng suốt bao năm - giờ lại hướng về nơi khác.
Hyerim níu nhẹ tay anh. "Soonyoung? Anh sao thế?"
Anh chỉ khẽ lắc đầu. "Không gì cả."
Nhưng thật ra, trong lòng anh, mọi thứ đang ồn ào đến đau lòng.
Buổi lễ diễn ra ấm cúng. Mingyu và Wonwoo nắm tay nhau, lời tuyên thệ vang lên giữa tiếng nhạc piano. Jihoon là người đệm đàn.
Jihoon ngồi trước cây đàn lớn đặt giữa sân khấu, ánh sáng phản chiếu phủ xuống đôi tay gầy. Những nốt nhạc rơi xuống nhẹ như hơi thở, vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh.
Soonyoung ngồi ở hàng ghế đầu tiên, chỉ cách Jihoon một bước chân, lặng nhìn.
Khi khúc nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay, chỉ riêng Soonyoung không nhúc nhích.
Anh nhìn thấy bàn tay trái của Jihoon lấp lánh ánh bạc.
Nhẫn.
Một vệt sáng lạnh lóe qua tim anh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như tan biến.
Không thể nhầm. Đó là chiếc nhẫn mà chính anh đã lên ý tưởng, thiết kế và đặt thợ chạm khắc - năm năm trước - trong một tiệm trang sức nhỏ ở Milan, giữa một buổi chiều lạnh ẩm.
Anh bật cười, giờ lại thấy nghẹn.
Cạnh bên, Hyerim vẫn cười nói vui vẻ, không hề nhận ra ánh nhìn của anh đã thay đổi.
Soonyoung chợt quay đi, cầm ly rượu. "Anh ra ngoài một chút."
Bên hiên gió, Jihoon cũng đang đứng lặng. Cậu uống cạn ly rượu thứ năm, cổ họng khô khốc.
Chiếc nhẫn trên tay trở nên nặng nề, như kéo cả ký ức chìm xuống đáy ly.
"Một chiếc cho quá khứ, một cho hiện tại," Rachel đã nhắc lại câu nói ấy sáng nay, khi giúp cậu chọn cà vạt. "Cả hai đều không vừa tay nữa."
Jihoon cười gượng. "Ừ. Có lẽ tay tôi thay đổi rồi."
Không, Jihoon à, Rachel đã nhìn cậu rất lâu, là tim cậu không còn vừa với ai nữa.
Cậu lại im lặng, như thói quen của những kẻ từng yêu đến cùng kiệt.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo tiếng bước chân. Jihoon quay lại - và thấy Soonyoung.
Không ai chào, không ai mỉm cười.
Chỉ có hai ánh nhìn - một sắc lạnh, một khẽ run.
Soonyoung nhìn Jihoon, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi," anh nói, giọng nhàn nhạt, như thể việc ấy chẳng có gì đáng nói.
Jihoon khẽ mỉm cười. "Ừ. Hình như chúng ta... gặp hơi nhiều thì phải."
"Cậu nói như thể cậu không cố tình," Soonyoung đáp, nhướng mày.
Jihoon cụp mắt xuống, ngón tay khẽ xoay ly rượu. "Tôi đâu có quyền cố tình nữa."
Câu nói nhẹ tênh nhưng đọng lại nặng trĩu giữa không gian.
Cả hai cùng cười, nhưng chẳng ai thực sự thấy vui.
"Nhìn anh vẫn vậy." Jihoon cố giấu bàn tay có chiếc nhẫn ra sau.
"Vẫn vậy à?" Soonyoung cắt ngang, môi nhếch nhẹ. "Lạnh lùng, vô cảm, đáng ghét?"
Jihoon im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ thở ra: "Không. Là... vẫn khiến người khác không thể rời mắt."
Soonyoung sững lại. Câu trả lời nghe nhẹ như gió, nhưng khiến ngực anh co thắt.
Một nửa muốn hỏi "Cậu còn nhìn tôi làm gì nữa?", một nửa lại sợ câu trả lời.
Còn Jihoon, trong khoảnh khắc ấy, chỉ ước anh không nhận ra sự thật.
Ngày nào cũng vậy, mỗi sáng khi Blueprint mở cửa, cậu lại ngẩng đầu nhìn lên tầng mười ba tòa nhà đối diện, nơi ánh đèn trong phòng thiết kế của Soonyoung sáng sớm nhất và tắt muộn nhất.
Như một thói quen. Như cách người ta nhìn bình minh sau cơn bão - biết chẳng thể chạm tới, nhưng vẫn không thôi dõi theo.
Một khoảng lặng dài. Tiếng nhạc từ sảnh vọng ra - "I love you 3000" - nghe buồn hơn thường lệ.
Soonyoung chạm nhẹ ly rượu vào ly của Jihoon. "Cạn cho hai người kia. Ít ra, họ không bỏ chạy."
Jihoon cứng người. "Anh vẫn nghĩ tôi bỏ chạy à?"
"Không phải sao?"
"Anh không hiểu..."
"Không, tôi hiểu chứ." Soonyoung cắt lời, giọng đều đặn. "Hiểu là khi tôi ở lại, cậu lại biến mất. Hiểu là khi tôi cần cậu nhất, cậu chọn im lặng. Hiểu là... tôi chẳng là gì cả."
Jihoon siết ly rượu, tay run nhẹ. "Đủ rồi, Soonyoung."
"Không đâu," Soonyoung đáp khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng. "Tôi chỉ đang trả lại thứ cậu để lại thôi - cảm giác trống rỗng."
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có gió, và tiếng rượu rót đầy ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top