Tiếng vỡ của ký ức
Chiều hôm ấy, Paris có cơn mưa nhỏ.
Loại mưa lất phất, mảnh và trong suốt, như sợi chỉ mảnh quấn quanh thành phố, quấn quanh một nỗi buồn không tên.
Khi Rachel đẩy cánh cửa kính của hành lang bệnh viện ra, người đàn ông đang đứng ở đầu bên kia hành lang đã quay lại.
Daniel.
Anh ta gầy hơn nhiều so với ký ức của cô - áo khoác dài, màu tro, đôi mắt như phủ một lớp sương xám. Có lẽ chính anh cũng biết mình không được chào đón ở nơi này, nhưng vẫn đi, với sự bình thản của kẻ đã đi đến tận cùng của tội lỗi.
"Cậu ấy ổn chứ?" - Daniel hỏi, giọng nhỏ, gần như là thì thầm.
Rachel gật đầu. "Cậu ấy đang hồi phục. Nhưng... vẫn chưa nhớ ra hết."
Daniel khẽ mỉm cười, nụ cười mờ nhạt đến mức không biết là tự giễu hay tiếc nuối.
Một khoảng lặng tràn xuống giữa hai người. Ngoài kia, tiếng còi xe mơ hồ vang lên giữa trời mưa.
Rồi Daniel nói, giọng chậm rãi nhưng kiên định:
"Rachel. Hãy để tôi gặp cậu ấy. Hãy để tôi là người kết thúc nó."
Cô nhìn anh rất lâu. Trong ánh mắt cô, có sự giằng xé rõ rệt - giữa giận dữ và thương hại, giữa quá khứ và hiện tại. Cuối cùng, Rachel gật đầu.
"Nhưng anh chỉ có mười lăm phút."
Daniel khẽ cúi đầu, một cử chỉ vừa lễ phép vừa giống như tạ tội.
Khi Daniel bước vào phòng bệnh, Jihoon đang ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua tấm rèm trắng, phủ lên vai cậu một lớp sáng mỏng như sương. Cậu không còn vẻ hoảng loạn như những ngày đầu - chỉ có sự bình thản quá mức, như người đã quen sống với một khoảng trống trong trí nhớ.
Trên bàn là vài cành lavender đã khô, Rachel thay cho cậu hôm trước.
Soonyoung vẫn chưa về.
Tiếng cửa khẽ mở khiến Jihoon quay đầu lại. Cậu thoáng sững người. Người đàn ông ấy - dáng người cao, ánh nhìn trầm, mái tóc sẫm màu đã điểm bạc ở thái dương - có gì đó quen thuộc, nhưng cậu không thể gọi tên.
"Xin lỗi, tôi không biết anh là ai..."
Daniel khẽ gật, bước chậm lại.
"Tôi là người... từng quen biết cậu. Lâu rồi."
Cậu nhìn anh, ánh mắt bình thản, cố tìm kiếm trong trí nhớ những mảnh vụn rời rạc.
Nhưng thứ duy nhất xuất hiện là một cơn nhói nhẹ ở phía sau đầu, như thể ký ức đang chạm vào một vết thương chưa kịp lành.
Daniel không nói thêm. Anh chỉ đặt chiếc túi da xuống bàn, mở ra một cách chậm rãi, cẩn thận. Từ trong đó, anh rút ra một tập giấy cũ đã úa màu thời gian - mép giấy hơi cong, vết mực loang chỗ đậm chỗ nhạt.
Anh đẩy nó về phía Jihoon.
"Cậu còn nhớ cái này không?"
Giọng anh nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang sức nặng của bốn năm tội lỗi.
Jihoon cúi nhìn.
Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cậu - Hợp đồng chấm dứt quan hệ giữa Kwon Soonyoung và Lee Jihoon. Thời hạn: 4 năm.
Những dòng chữ tiếng Hàn mờ dần dưới ánh sáng nhạt. Cậu lướt qua vài đoạn, rồi dừng lại ở nơi có chữ ký của mình.
Mực đen. Ngòi bút cứng.
Chữ ký gấp khúc, như được viết trong một khoảnh khắc đầy giằng co.
Một cơn choáng váng bất chợt ập đến.
Cậu cảm giác như có ai đó vừa kéo mạnh tấm rèm che trước trí nhớ mình.
"...Tôi đã ký cái này sao?" - Jihoon hỏi, giọng khẽ run.
Daniel im lặng, đôi mắt dõi theo từng phản ứng của cậu.
"Cậu không chỉ ký," anh nói chậm rãi. "Cậu còn bỏ đi, trong đêm mưa hôm ấy. Cậu đã khóc, rất nhiều."
Cậu ngẩng lên, môi mấp máy. "Đêm mưa?"
Trong đầu Jihoon, những hình ảnh rời rạc loé lên - ánh đèn hành lang, tiếng cửa đóng mạnh, và một đôi mắt nhìn mình, đầy hận thù.
Nhưng chỉ thế thôi, rồi lại tan biến.
"Anh... anh là ai?" - Cậu hỏi, hơi thở dồn dập hơn, ngón tay nắm chặt mép chăn.
"Và tại sao anh lại có thứ này?"
Daniel không trả lời ngay. Anh đứng im nhìn cậu - cái nhìn dài và sâu như đang tự đâm vào chính mình.
Cuối cùng, anh khẽ nói:
"Có những điều, Jihoon à, chỉ người trong cuộc mới đủ can đảm để nhớ lại."
Anh quay người, rời khỏi chỗ ngồi, đi đến gần cửa.
Trước khi mở cửa, anh dừng lại, giọng nghẹn nhẹ:
"Cậu sắp nhớ rồi. Và khi cậu nhớ lại, tôi chỉ mong cậu hạnh phúc."
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Jihoon ngồi đó rất lâu. Ánh sáng ngoài trời dần ngả sang vàng xám.
Cậu cúi xuống, đôi mắt dừng ở chỗ chữ ký lần nữa.
Ngón tay khẽ chạm vào vết mực. Một cơn nhói nữa lại dội lên - lần này mạnh hơn, sâu hơn, như một tiếng sấm trong đầu.
Cậu gập tờ giấy lại, nhưng không kịp.
Những hình ảnh, những tiếng nói, những cơn đau bắt đầu ùa về.
Đêm mưa. Tiếng người quát lên.
Một cái tát.
Một ánh nhìn rực lửa, vừa hận vừa yêu.
Một giọng nói vỡ vụn.
Jihoon thở gấp. Bàn tay siết lấy tờ hợp đồng run rẩy.
Mùi giấy, mùi mưa, mùi của những ngày cuối cùng - tất cả đột ngột trở lại, như một lưỡi dao cắt qua trí nhớ.
Cậu nhắm chặt mắt.
Tất cả đều quay cuồng.
Jihoon ôm đầu. Cậu thấy như có ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua thái dương.
"Dừng lại..." - cậu thở dốc, giọng gần như vỡ ra. - "Dừng lại đi..."
Nhưng ký ức không dừng.
Nó càng ngày càng rõ.
Là bàn tay ấy - bàn tay Soonyoung từng nắm lấy cậu khi đi qua đám đông.
Là giọng nói ấy - trầm và ấm, khe khẽ bên tai cậu mỗi sáng.
Là nụ cười ấy - dịu dàng đến mức cậu từng nghĩ, chỉ cần có nó, cậu có thể sống thêm cả đời.
Cậu nhớ ra tất cả.
Nhớ lại tình yêu.
Nhớ lại nỗi đau.
Nhớ lại khoảnh khắc cậu tự tay xé rách mọi thứ giữa hai người.
Một tiếng "ầm" vang lên trong đầu - như thể thế giới nổ tung.
Jihoon bật dậy, loạng choạng. Cậu bước lùi lại, va vào cạnh bàn, mọi thứ đổ ập xuống, tiếng thủy tinh vỡ lan ra khắp sàn.
Nhưng cậu chẳng còn cảm giác được gì nữa.
Chỉ có một tiếng gọi đang quặn xoắn trong ngực.
Một cái tên.
Một nỗi đau.
"...Soonyoung."
Giọng cậu run rẩy, nghẹn lại nơi cổ họng.
Rồi như có thứ gì đó tràn qua, cơn hoảng loạn dâng lên, nước mắt rơi xuống ướt đẫm.
"Anh ở đâu..." - Cậu khẽ nói, rồi lại lặp đi lặp lại, nhỏ dần - "Soonyoung, anh ở đâu..."
Mọi thứ mờ dần đi.
Ánh sáng tắt, âm thanh biến mất.
Cơ thể Jihoon đổ sụp xuống, bàn tay vẫn nắm chặt mép hợp đồng nhàu nát, giữa những mảnh thủy tinh vỡ phản chiếu ánh đèn.
Cánh cửa bật mở.
Rachel lao vào, hơi thở dồn dập. Khi thấy Jihoon nằm gục, cô hét lên gọi y tá.
Tiếng chân người chạy, tiếng máy đo nhịp tim kêu liên hồi, ánh đèn cấp cứu nhấp nháy như những nhát chớp cắt ngang bức tranh.
Daniel đứng ngoài hành lang, nhìn qua ô cửa kính.
Khi thấy người ta đưa Jihoon đi, anh lùi một bước, rồi khẽ tựa lưng vào tường. Gương mặt anh không biểu cảm, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
Anh biết mình vừa mở lại cánh cửa đáng lẽ nên đóng vĩnh viễn.
Nhưng cũng biết, đó là con đường duy nhất để cậu - và cả Soonyoung - có thể thoát ra khỏi cái vòng lặp dài dằng dặc của ký ức và dằn vặt.
Anh siết chặt bàn tay, những khớp xương trắng bệch.
"Xin lỗi..." - anh thì thầm, như nói với cả hai người. - "Đây là lần cuối cùng tôi làm tổn thương cậu ấy."
Bên trong, tiếng máy đo tim vẫn vang đều.
Jihoon nằm bất động, môi vẫn khẽ mấp máy, như thể trong mơ cậu vẫn còn gọi tên người đó.
"Soonyoung..."
Ngoài kia, trời Paris vẫn mưa - những hạt mưa rơi xuống ô cửa, rồi trượt dài, hòa tan vào dòng nước xám bạc.
Giống như mọi ký ức - tan ra, nhưng cũng từ đó mà trở lại, nguyên vẹn và đau đớn đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top