Tiệm hoa hồng trên nỗi nhớ
Hai năm trôi qua kể từ ngày cưới.
Seoul vẫn thay lá, vẫn rực rỡ theo từng mùa, nhưng đối với Soonyoung, từng ngày trôi qua đều như những bản nhạc vô thanh. Anh vẫn sống yên bình bên Hyerim, vẫn thực hiện những thói quen chung, vẫn chăm chút mọi thứ từ việc chuẩn bị bữa sáng đến việc sắp xếp quầy bar mini trong căn hộ mới, nhưng bên trong, một khoảng trống vẫn âm ỉ, như một vết nứt không bao giờ lành.
Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại trôi đi về một nơi xa xăm, một con phố nhỏ, nơi từng có Blueprint - quán cà phê mà Jihoon từng biến mọi thứ trở nên sống động, từng khuấy từng cốc cappuccino, từng gram syrup một cách tỉ mỉ, và đặt cả tâm hồn vào trong từng ly Americano đắng mà anh vẫn nhớ. Mỗi lần như vậy, Soonyoung lại nhắm mắt, cố gắng gạt đi, nhủ bản thân: "Đã qua rồi... không còn ai nữa." Nhưng trong lòng, nỗi nhớ không bao giờ thật sự mất đi; nó chỉ thưa dần, nhưng vẫn tồn tại.
Anh đã thử tìm Jihoon. Không phải một lần.
Anh lùng sục khắp mọi con hẻm quen thuộc, ghé vào nhà cũ, ghé các quán cà phê, hỏi những người biết về quán, về cậu ấy, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu.
Không ai biết gì.
Blueprint còn đó, nhưng Jihoon không còn xuất hiện. Thậm chí anh thử gọi vào số cũ của quán - chuông điện thoại reo, rồi im lặng. Không một câu trả lời, không một dấu hiệu gì.
Mỗi lần thất vọng như vậy, tim anh chợt thắt lại. Soonyoung biết mình không thể nói ra, không thể than khóc, không thể để ai nhìn thấy nỗi đau ấy. Trước mặt Hyerim, anh vẫn cười, vẫn ân cần, vẫn chăm sóc. Nhưng khi về phòng riêng, khi bóng đêm dày lên, khi thành phố chìm vào im lặng, anh vẫn nghe rõ từng nhịp tim mình dồn dập theo nhịp nhớ cũ, từng ký ức về Jihoon tràn về, chảy vào những ngóc ngách sâu nhất của tâm hồn, khiến anh không thể thở nổi.
Rồi một ngày, một thông tin bất ngờ - Blueprint đang được dỡ bỏ. Cơn bão cảm xúc ập đến ngay khi Soonyoung lái xe tới con phố quen. Những bức tường quen thuộc, những ô cửa sổ mà cậu từng nhìn thấy Jihoon đứng pha chế, tất cả đều biến mất. Thay vào đó là những đống gỗ, tôn, máy móc, bụi mù mịt. Anh bước xuống, đi vòng quanh, nhìn thấu vào khoảng trống nơi quán từng hiện hữu, tìm kiếm một dấu hiệu, một manh mối, nhưng không còn gì.
Một người công nhân nhìn thấy anh, tò mò hỏi:
"Anh đến thăm quán cũ à? Nghe nói chủ quán... đã mất vì bệnh nặng rồi."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào ngực Soonyoung. Từng ký ức tràn về, từng hình ảnh Jihoon gầy gò, tay cầm cốc nước, nhấm nháp trong ánh đèn vàng nhạt, tất cả dồn lại. Tim anh như bị bóp nghẹt, đầu óc quay cuồng. Anh đứng đó, bất động, chỉ nghe tiếng gió rít qua những cây khô bên đường, như muốn phủ nhận sự thật, nhưng sự thật vẫn ở đó, không thể chối bỏ.
Trước khi Blueprint bị dỡ, Soonyoung đã quay lại lần cuối.
Quán đã trống trơn, những mảng tường loang lổ còn in lại dấu khung tranh và vệt sáng bạc phếch.
Anh đi chậm qua từng góc, bàn tay vô thức chạm vào mặt gỗ lạnh của quầy pha chế - nơi ngày xưa Jihoon từng đứng, cúi đầu, mỉm cười khi đánh tan lớp bọt sữa.
Khi tấm rèm cũ bị gió hất lên, Soonyoung bất chợt khựng lại.
Phía sau bức tường có một tờ giấy lớn đã nhàu, một đường nét cong mềm - và khi ánh sáng lọt qua, anh thấy... bản vẽ của mình.
Bản thiết kế quán cà phê anh từng phác thảo trong một buổi tối - khi cả hai còn đang say mê với dự án "Blueprint - Không gian mở cho âm thanh và ánh sáng" cho đồ án năm ba.
Anh tưởng đã làm mất nó, nhưng hóa ra Jihoon vẫn giữ.
Từng chi tiết - khung cửa cong, góc piano nhỏ, đèn treo hình giọt nước - tất cả được giữ nguyên. Vậy mà anh chưa một giây nào nhận ra, hoặc cố gắng để không nhận ra.
Anh đứng im thật lâu, như thể mọi ký ức tràn về trong một nhịp tim.
Mười đầu ngón tay run run chạm lên bức tường, vệt sơn sờn nhám. Anh gỡ bản vẽ xuống, cất vào túi áo khoác, như cất một kỷ niệm cũ vào tim.
Trước khi cánh cửa đóng lại, anh nhìn lần cuối - ánh sáng cuối cùng rọi qua khung cửa, chiếu lên bức tường trắng, như vệt sáng lặng lẽ của một giấc mơ dang dở.
Cả tuần sau, Soonyoung không ngủ yên. Anh điên cuồng tìm kiếm mọi cách liên lạc thêm một lần nữa - gọi vào số cũ, hỏi những người từng làm việc ở Blueprint, tìm đến nhà cũ của Jihoon - nhưng tất cả đều vô vọng.
"Có lẽ mình đã quá muộn. Có lẽ... cậu ấy thật sự không còn nữa."
Blueprint được dỡ đi, và họ định xây dựng một tiệm bán hoa hồng. Soonyoung đứng trước biển báo, nhìn từng bức tường mới dựng, cảm giác đau đớn không chỉ vì quán mất đi, mà còn vì hai chữ "hoa hồng". Hoa hồng - loài hoa mà Jihoon từng thích nhất, từng làm ánh mắt Jihoon sáng lên khi nhận dù chỉ một nhánh nhỏ. Sao lại là hoa hồng? Sao lại là nơi ấy? Trái tim Soonyoung như bị nghiền nát, cơn đau sâu hơn cả đau thể xác, âm ỉ và không ngừng.
Anh đứng đó, lặng im, tay cầm cốc cà phê còn hơi nóng, nhìn mưa phùn rơi lất phất. Tất cả chỉ còn là ký ức, một ký ức mà bây giờ trở nên xa vời, như một mảnh thủy tinh vỡ, sắc nhưng lạnh lùng, không thể chạm.
Có lúc anh đi ngang qua tiệm hoa hồng mới xây, ánh nắng chiếu vào những bông hoa đỏ rực, gợi nhớ ký ức xa xăm. Soonyoung đứng lại, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, mắt rưng rưng. Anh nghe rõ tim mình đập, từng nhịp như nhắc nhở: Jihoon đã biến mất khỏi đời mình, hoặc ít nhất là biến mất khỏi mọi thứ anh có thể chạm tới.
Dần dần, cơn đau chuyển từ tim sang cơ thể, mệt mỏi âm ỉ mỗi sáng thức dậy, đôi mắt trống rỗng khi nhìn xung quanh, vẫn chăm sóc Hyerim nhưng không còn sự ấm áp trong ánh mắt. Mỗi quyết định, mỗi nụ cười dành cho Hyerim đều bị phủ lên một lớp u tối, một bóng dáng vô hình mà chỉ mình Soonyoung cảm nhận.
Anh bắt đầu nhận ra rằng, không phải chỉ là mất Jihoon, mất quán, mất số điện thoại, mà còn là mất đi một phần chính mình. Một phần mà chỉ Jihoon mới có thể khơi dậy, một phần mà giờ đây, chỉ còn lại hư vô. Hoa hồng trên cửa tiệm mới, ánh sáng chiếu rọi lên cánh hoa đỏ rực, trở thành vết nhói trong tim, nhắc nhở rằng những gì từng sống động giờ đã trở thành kỷ niệm đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top