Thành phố của tình yêu

Paris cuối xuân dịu đến mức như thể thành phố cũng đang thở chậm hơn.
Bầu trời loang vệt xanh nhạt, nắng rơi mỏng qua mái nhà cổ.
Soonyoung ngồi ở quán ven sông, nơi Rachel hẹn gặp.
Anh đến sớm, như mọi lần.
Trước mặt là ly cà phê chưa uống, hơi nước bay nhẹ lên như làn khói mỏng.
Tiếng giày cao gót vang khẽ sau lưng.
Rachel đến, khoác chiếc áo trench màu kem, mái tóc buộc gọn, trên tay cầm túi giấy nhỏ.
"Xin lỗi, tôi đến muộn. Jihoon vừa khóa cửa quán, bắt tôi nếm thử loại hạt mới."
Một lát sau, cô mở túi, đặt lên bàn một phong bì mỏng.
"Anh còn nhớ tôi từng nói, có chuyện chưa kể hết về Jihoon không?"
"Tôi nhớ."
"Đây là phần còn lại."
Soonyoung cầm lấy, bên trong là một tờ giấy đã úa vàng - hồ sơ bệnh án ghi bằng tiếng Pháp.
Ở mục cuối có dòng chữ viết tay: "Bệnh nhân lựa chọn quên toàn bộ ký ức liên quan đến nguyên nhân gây tổn thương tâm lý, nhằm tránh tái phát cơn co tim."
Anh đọc từng chữ, mắt tối dần.
"Nghĩa là... Jihoon tự nguyện quên tôi?"
"Không. Là cơ thể cậu ấy chọn. Trái tim quá yếu, tâm trí phải cắt phần ký ức đau nhất để giữ cậu ấy sống. Khi tỉnh lại, cậu ấy không biết mình là ai trong những câu chuyện tình kia. Chỉ biết rằng, có một người từng khiến mình suýt chết."
Soonyoung lặng người, bàn tay anh khẽ run.
"Tôi từng sợ anh xuất hiện sẽ làm cậu ấy đau trở lại."
"Và giờ thì sao?"
"Giờ thì khác."
Rachel mỉm cười, ánh mắt sáng lên dưới nắng.
"Anh có biết, mấy tuần nay, Jihoon kể với tôi rằng có một vị khách lạ làm cậu ấy thấy yên bình mỗi sáng không? Cậu ấy nói, 'Không hiểu sao, khi anh ấy ở gần, tôi thấy như tim mình nhớ cách đập.' Tôi nghe mà suýt khóc."
Soonyoung nhoẻn cười, giọng nhỏ:
"Tôi cũng thấy tim mình nhớ cách đập mỗi khi nhìn thấy cậu ấy."
Rachel chống cằm, nhìn anh thật lâu:
"Có lẽ định mệnh vẫn chưa chịu bỏ hai người. Tôi từng mất niềm tin vào tình yêu, nhưng nhìn hai người, tôi lại tin. Vậy nên, Soonyoung à, nếu anh vẫn muốn theo đuổi, tôi sẽ không ngăn nữa."
Anh ngẩng lên, ánh mắt đầy biết ơn:
"Cảm ơn, Rachel."
"Đừng cảm ơn. Tôi chỉ trả lại cho tình yêu cơ hội mà chính chúng ta đã cướp đi."
Cô đẩy chiếc túi nhỏ về phía anh:
"Đây là vật Jihoon đã đưa cho tôi ngay trước khi vào phòng cấp cứu."
Soonyoung mở ra - bên trong là hai chiếc nhẫn bạc, xước nhẹ.
Bên trong khắc hai chữ nhỏ: S&J.
Anh chạm vào, cảm giác lạnh xuyên đến tận lòng bàn tay.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa oải hương từ quán gần đó.
Rachel đứng dậy, khẽ nói:
"Nếu có thể, hãy làm cậu ấy nhớ, nhưng không phải bằng đau đớn - mà bằng hạnh phúc. Khi cậu ấy yêu anh thêm một lần nữa, mọi ký ức sẽ tự quay về."
"Tôi sẽ làm thế."
"Anh chắc chứ?"
"Ừ. Vì nếu yêu lại em ấy một lần là phép màu, thì khiến Jihoon yêu lại tôi là cả cuộc đời."
Rachel mỉm cười, mắt long lanh:
"Vậy tôi ủng hộ anh. Paris là thành phố của tình yêu mà, đúng không? Hãy để nơi này chứng kiến hai người lần nữa."

Tối hôm ấy, Soonyoung trở về, mở cửa căn hộ nhỏ, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ.
Anh đặt chiếc nhẫn lên bàn, nhìn nó thật lâu.
Bên ngoài, tiếng xe rì rầm, gió luồn qua khe cửa mang hơi lạnh của đầu hạ.
Anh thì thầm:
"Jihoon à... nếu em quên, anh sẽ khiến em yêu lại từ đầu."
Rồi anh ôm hai chiếc nhẫn vào lòng, cười nhẹ - nụ cười không còn tuyệt vọng, mà đầy quyết tâm.
Ánh trăng rơi lên mặt bàn, phản chiếu lên dòng chữ khắc nhỏ, sáng mờ như hơi thở của một kỷ niệm vừa được đánh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top