Sự thật sau màn mưa
Mưa rơi suốt từ đêm qua đến tận chiều, dai dẳng, ngấm vào cả không khí.
Căn nhà của Daniel nằm cuối con dốc ẩm thấp, bao quanh là hàng cây đen thẫm, lá ướt sũng nước.
Soonyoung đứng trước cửa, trong tay vẫn cầm chiếc máy ghi âm cũ - vật duy nhất còn vương giọng Jihoon.
Anh đã do dự vài lần trước khi nhấn chuông.
Cửa mở. Daniel xuất hiện.
Người đàn ông đã khác xưa - gầy hơn, đôi mắt thâm quầng, râu mọc lởm chởm. Ánh đèn trong nhà vàng đục, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt.
"Soonyoung."
"Anh biết tôi sẽ đến?"
Daniel khẽ gật. Anh ta lách sang một bên:
"Vào đi. Ngoài kia ướt lắm."
Trong phòng, mùi gỗ ẩm và cà phê cháy khét.
Trên bàn, vài bản thiết kế bị thấm nước, chữ mực nhòe ra như nước mắt.
Một bản vẽ lớn trải dở: Khu vườn ánh sáng dành cho trẻ em khiếm thị.
Soonyoung nhìn thoáng qua rồi quay lại, giọng thấp, khàn khàn:
"Chiếc máy ghi âm đó... vì sao lại ở chỗ anh?"
Daniel im lặng.
Mưa vẫn đập vào ô cửa, từng nhịp, từng nhịp, như nhấn sâu thêm sự im lặng.
"Anh nghe hết rồi chứ?" - Soonyoung nói, giọng run - "Nghe Jihoon đau đớn, nghe cậu ấy thở yếu đi từng ngày? Sao anh có nó?"
Daniel hít sâu, đáp rất chậm:
"Một năm trước... có người gửi đến. Không ký tên. Chỉ để lại lời nhắn: 'Hãy trao lại cho Soonyoung khi đến lúc.'"
Soonyoung cau mày.
Anh ta khẽ cúi đầu, rồi nói tiếp, giọng nặng như thể từng chữ đều phải trả giá:
"Khi tôi nghe... tôi đã không ngủ được nhiều đêm. Có những đoạn, Jihoon nói về cậu. Nói rằng vẫn muốn được thấy cậu hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thấy một người đau mà vẫn yêu đến thế."
Soonyoung lặng người.
Anh quay đi, nhìn ra cửa sổ - ngoài kia, mưa giăng mờ mặt kính, như có hàng ngàn vết nứt trong lòng anh.
"Anh quen Jihoon sao?"
Daniel ngẩng lên, nhìn thẳng.
"Tôi biết cậu ấy. Một người... đã từng khiến tôi nhớ rất lâu."
"Ý anh là gì?"
Daniel hít sâu, rồi đáp, giọng anh vẫn đều, nhưng có gì đó như rạn ra trong từng âm tiết.
"Tôi đã đến gặp cậu ấy. Nhiều năm trước. Khi mọi thứ của cậu bắt đầu sụp đổ."
Soonyoung siết chặt hai bàn tay, lồng ngực như bị bóp nghẹt.
"Anh... gặp cậu ấy?"
Daniel gật đầu.
"Tôi không nói dối. Tôi đã tìm cách trả thù anh sau khi về nước. Và cậu ấy... đã ký vào một bản thỏa thuận. Bản thỏa thuận khiến cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời cậu suốt bốn năm."
Không gian như bị rút hết không khí.
Mưa ngoài cửa rơi mạnh hơn, tiếng sấm vang xa.
Soonyoung đứng bật dậy.
"Anh đang nói cái gì vậy?"
Daniel nhìn xuống, như không đủ can đảm để đối diện, nhưng vẫn nói:
"Tôi đã khiến cậu ấy phải lựa chọn. Hoặc rời đi, hoặc chứng kiến cậu bị huỷ hoại. Cậu ta chọn rời đi."
Soonyoung lùi một bước, đôi mắt trống rỗng.
"Anh là người đã khiến cậu ấy biến mất...?"
"Đúng. Tôi là người bắt đầu tất cả. Vì tôi biết, cậu ấy là điều quý giá nhất đối với cậu."
"Người dàn dựng cảnh phản bội đêm ấy cũng là tôi."
Một tiếng nấc nhỏ vỡ ra trong cổ họng Soonyoung.
Anh không khóc, nhưng mặt anh run lên, như thể cơ thể không còn nhận ra chính nó nữa.
Anh bước tới, nhìn thẳng vào Daniel, giọng nghẹn lại:
"Anh có biết anh đã làm gì không...?"
Một thoáng im lặng.
Rồi Soonyoung giáng cú đấm thẳng vào mặt Daniel.
Âm thanh lạnh lẽo vang lên, không lớn, nhưng nặng như đè cả căn phòng xuống.
Daniel không tránh. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, máu rỉ nơi khoé môi.
Soonyoung nhìn anh, mắt ngấn nước nhưng giọng vẫn trầm, cứng:
"Đó là cho những năm tháng Jihoon phải chịu đựng.
Còn phần của tôi - tôi sẽ mang nó đi suốt đời."
Daniel khẽ gật.
Không phản kháng. Không thanh minh.
"Tôi hiểu. Và cảm ơn vì cậu chỉ đấm tôi."
Anh ta chống tay ngồi dậy, đôi mắt đục nhưng bình tĩnh lạ thường:
"Tôi không xin cậu tha thứ. Tôi chỉ muốn nói... sau đó, tôi đã hiểu."
"Hiểu cái gì?"
"Hiểu rằng không ai có thể chia cắt hai người yêu nhau."
"Sau khi cô ấy mất."
Soonyoung sững lại.
Daniel cười nhạt, đôi mắt nhìn xa xăm:
"Tôi từng yêu một người phụ nữ mù. Cô ấy không thấy tôi, nhưng lại thấy mọi thứ khác rõ hơn bất kỳ ai.
"Tôi xây cho cô ấy và những đứa trẻ giống cô ấy một khu vườn ánh sáng - nơi người mù có thể cảm nhận gió, nhiệt, và mùi hương thay cho màu sắc. Thật nực cười nhỉ, vì ngày trước cũng vì một khu vườn ánh sáng mà tôi hận anh nhiều năm."
"Khi cô ấy qua đời, tôi hiểu ra... tình yêu thật sự không cần ánh sáng, không cần lý trí."
"Và tôi hối hận từng ngày. Tôi mới hiểu rằng có những thứ dù muốn nắm, cũng không thể giữ lại. Tôi tưởng mình trả thù, nhưng hóa ra là tự kết án."
Cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng mưa.
Soonyoung quay lưng bước ra cửa.
Trước khi đi, anh dừng lại, không ngoái đầu:
"Anh nói đúng. Có những thứ không thể giữ lại."
"Nhưng cũng có những thứ... dù bị chôn vùi, vẫn không chết."
Cửa khép.
Daniel ngồi lại, nhìn xuống sàn, giọt máu từ môi rơi vào tách cà phê nguội ngắt.
Anh cười khẽ, rất khẽ, như vừa được trừng phạt mà lòng lại nhẹ đi.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, hòa vào tiếng thở dài của hai người đàn ông - một người dường như đã mất tất cả, và một người đã hiểu vì sao tình yêu không thể bị chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top