Ranh giới mong manh

"Giữa yêu và sợ, chỉ cách nhau một nhịp tim."

Buổi trưa Paris, ánh sáng rơi lấp loáng qua tấm rèm trắng mỏng.
Quán "Under the same sky" yên tĩnh, chỉ có tiếng ly tách chạm vào nhau và tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm.
Jihoon ngồi bên chiếc piano nhỏ đặt trong góc - món quà một vị khách tặng khi quán vừa mở.
Cậu hiếm khi chạm đến nó, chỉ lau bụi mỗi sáng, vì bảo "tôi không nhớ nổi mình từng học đến đâu."
Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, cậu lại mở nắp đàn.
Ngón tay chạm vào phím trắng, tiếng ngân đầu tiên vang lên - run rẩy, mờ nhạt, như tiếng ký ức bị đánh thức sau giấc ngủ dài.
Cậu không biết mình đang chơi gì.
Chỉ là giai điệu đó tự nhiên trôi ra, từng nốt như tìm về đúng chỗ của nó.
Ngoài kia, Soonyoung vừa bước đến.
Tiếng nhạc dừng chân anh lại ở ngưỡng cửa.
Một thoáng, anh tưởng mình mơ - vì bản nhạc ấy... là bản nhạc họ từng cùng nhau viết, vào mùa đông năm đó.
"Bản nhạc mà một người pha chế và một nhà thiết kế nội thất cùng hoàn thiện, anh nghĩ sao, Soonyoung?"
Năm ấy Jihoon đã muốn cùng anh viết một bản nhạc của riêng họ.
Anh đứng đó, nhìn qua tấm kính, thấy Jihoon ngồi nghiêng đầu, ánh sáng trượt qua tóc cậu, ngón tay di chuyển chậm, từng nốt nhạc rơi ra như giọt mưa đầu mùa.
Tim anh đập mạnh.
Đã bao năm rồi anh mới lại nghe giai điệu ấy, và giờ nó vang lên từ chính người đã quên anh.
Cửa khẽ mở, chuông gió leng keng.
Jihoon ngẩng lên, mỉm cười:
"Anh đến sớm thế?"
"Tôi nghe thấy nhạc nên ghé."
"Anh biết bài này à?"
Soonyoung khựng lại, cố giữ giọng bình thường:
"Ừ... từng nghe rồi."
"Tôi chẳng nhớ học được ở đâu, nhưng mỗi lần chạm vào phím đàn, giai điệu lại tự quay lại."
Cậu cười nhẹ, ánh mắt chạm vào anh, trong veo mà xa xăm.
"Anh thấy sao?"
"Đẹp. Và buồn."
"Buồn à?"
"Ừ. Giống như có ai đó đang cố nói điều gì, nhưng không thể."
Cậu bật cười, giọng dịu như hơi thở:
"Có lẽ thế thật. Mỗi lần chơi đến đoạn điệp khúc, tôi thấy ngực mình đau."
Anh nhìn bàn tay cậu - ngón út hơi cong, vẫn như xưa.
Anh từng trêu Jihoon: "Ngón này hợp để đánh nốt La," và cậu từng đỏ mặt mà đáp: "Anh đúng là kỳ lạ."
Những ký ức ấy bỗng dồn về, rõ đến mức anh phải siết chặt ly cà phê trong tay để giữ mình không run.

Buổi chiều, khách đến đông hơn.
Tiếng piano dừng lại, thay bằng nhạc radio - một bản jazz Pháp cũ, giọng ca nữ khàn và ấm.
Jihoon bận rộn sau quầy, thỉnh thoảng ngẩng lên, thấy người đàn ông kia vẫn ngồi ở chỗ cũ, bên khung cửa sổ, nắng đổ nghiêng lên vai.
Anh không nói gì, chỉ đọc, thỉnh thoảng ghi chú vào sổ, rồi mỉm cười nhẹ mỗi khi tiếng nhạc vang cao.
Cậu không hiểu vì sao lại để ý.
Có lẽ vì dáng ngồi ấy quá yên bình.
Hoặc có thể vì mỗi lần ánh mắt anh ngẩng lên, thời gian như chậm lại.

Tối, quán vắng.
Ngoài kia, gió thổi qua, chuông gió lại rung lên.
Jihoon cúi đầu, khẽ nói:
"Anh có tin vào ký ức không?"
"Tin."
"Vậy nếu ký ức trở lại nhưng mang theo đau đớn thì sao?"
"Thì vẫn nên nhớ. Vì quên đi, đôi khi còn đau hơn."
Jihoon không đáp.
Cậu quay ra, tay khẽ đặt lên phím đàn, bấm một nốt - chỉ một thôi, vang lên mảnh như tiếng tim.
"Có lẽ anh nói đúng," cậu nói nhỏ, "vì tôi quên nhiều thứ quá, mà lòng lại chẳng yên được chút nào."
Anh nhìn cậu thật lâu, muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ khẽ gật.
"Ngày mai, nếu em lại chơi, tôi vẫn muốn được nghe."
Cậu cười:
"Được. Nhưng anh không được khóc nếu thấy buồn đấy."
"Anh sẽ chỉ cười thôi."

Paris sau cơn mưa.
Bầu trời xám nhạt, ánh sáng lửng lơ trên những mái ngói, như vẫn chưa kịp tỉnh.
Quán "Under the same sky" mở cửa muộn hơn thường lệ.
Mùi cà phê sáng nay có gì đó khác - không còn đậm như trước, mà dịu hơn, như thể người pha vẫn còn đang mơ.
Jihoon đứng sau quầy, mắt dõi theo dòng nước chảy qua phin.
Đêm qua, cậu ngủ không sâu.
Giữa những khoảng mơ chập chờn, có ai đó gọi tên cậu, rất khẽ, rất thật.
Và mỗi khi cố nhìn gương mặt người đó, ký ức lại tan như khói.
Cậu tự hỏi, người đó là ai?

Khuya.
Ở quán, Jihoon lại ngồi đàn.
Từng phím vang lên nhẹ, chậm, như ai đó đang dò tìm ký ức qua âm thanh.
Cửa sổ mở, mưa bay vào, ướt một góc bản nhạc.
Một tờ giấy rơi từ sổ xuống sàn.
Trên đó là dòng chữ cậu viết mấy ngày trước:
"Người đàn ông ấy khiến tôi thấy bình yên."
Cậu nhìn dòng chữ, tim khẽ nhói.
Bên ngoài, gió mang theo mùi cà phê rang - mùi của ký ức chưa kịp gọi tên.
Và trong giây phút ấy, Jihoon cảm thấy mình đang đứng ở ranh giới - giữa quên và nhớ, giữa sợ hãi và yêu thương.
Paris về đêm, đường ướt loáng ánh đèn.
Tiếng mưa đã ngớt, nhưng hơi ẩm vẫn vương trong không khí như một lời chưa nói hết.
Soonyoung rời văn phòng muộn.
Ánh đèn đường phản chiếu lên chiếc ô anh cầm, loang thành những mảng sáng đan xen.
Khi ngang qua "Under the same sky", anh dừng lại.
Cửa quán vẫn sáng, tiếng đàn khe khẽ vọng ra.
Anh đẩy cửa.
Chuông gió reo - tiếng quen thuộc, như lời chào khẽ khàng của ký ức.
Jihoon đang ngồi ở cây đàn gần cửa sổ.
Mái tóc cậu rũ xuống, ngón tay di chuyển chậm trên phím.
Bản nhạc dở dang, không rõ tên, nhưng mỗi nốt rơi đều làm tim anh chùng lại.
Cậu ngẩng lên, hơi giật mình khi thấy anh.
"Anh vẫn chưa ngủ à?"
"Không ngủ được. Tôi nghe có người đang đánh đàn."
"Xin lỗi, tôi làm anh mất giấc sao?"
"Không. Tiếng đàn của em khiến tôi yên lòng hơn bất cứ thứ gì."
Jihoon cười, hơi ngại.
"Anh nói chuyện lúc nào cũng như thơ."
"Vì có người khiến tôi không thể nói thẳng bằng lời."
Một thoáng im lặng.
Ánh đèn phản chiếu lên mặt kính, in hai bóng người song song.
Không chạm, nhưng gần đến mức chỉ cần một hơi thở, mọi thứ sẽ hòa vào nhau.
"Anh từng học nhạc à?" - Jihoon hỏi, khẽ.
"Không. Nhưng tôi từng yêu một người thích đàn."
Cậu mím môi, không hiểu sao câu nói ấy khiến tim mình chao nhẹ.
"Anh còn nhớ người đó không?"
"Rất rõ."
"Và... người đó còn bên anh chứ?"
Soonyoung cười, mắt thấp xuống:
"Không. Nhưng mỗi khi nghe tiếng mưa, tôi lại thấy như cậu ấy chưa từng đi đâu."
Jihoon cúi nhìn bàn tay mình - những ngón tay run khẽ, như thể có dòng điện nào chạy qua.
"Tôi cũng vậy. Mỗi khi mưa rơi, tim tôi đau một cách lạ lùng, như có ai từng đứng cùng tôi dưới mưa."
Anh im lặng.
Bên ngoài, gió thoảng qua làm chuông gió rung nhẹ.
Cậu khẽ cười, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài:
"Có lúc tôi nghĩ... có thể mình từng yêu ai đó.
Nhưng người đó chắc hẳn đã khiến tôi tổn thương lắm, nên tôi mới quên."
Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt sâu đến mức khiến không gian như co lại.
"Có lẽ người đó cũng đau không kém em."
Không khí bỗng lặng đi, đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim.
Jihoon khẽ siết tay lại.
"Anh thật lạ, Soonyoung."
"Lạ thế nào?"
"Vì mỗi lần anh nói, tôi lại thấy quen."
Soonyoung mỉm cười, nụ cười đau đến dịu.

Sau khi Soonyoung rời quán, Jihoon không tắt đèn ngay.
Cậu ngồi một mình bên đàn, chạm vào từng phím như chạm vào mảnh ký ức vừa tỉnh dậy.
Trong đầu, giọng Soonyoung vẫn vang: "Thì hãy để người khác chịu phần đau đó thay em."
Một hình ảnh vụt hiện ra - Ai đó ngồi sau lưng, vòng tay qua, đặt tay lên phím đàn.
Cảm giác ấy thật, ấm, và đau.
Cậu bật dậy, thở gấp.
Cơn đau ngực lại tràn đến, như có bàn tay siết lấy trái tim.
Giữa cơn choáng, cậu nghe giọng ai đó vọng đến - không rõ thật hay ảo:
"Đừng sợ. Anh đây rồi."
Jihoon mở mắt, nước mắt đã rơi từ bao giờ.
Cậu ôm ngực, thì thầm:
"Tôi đang nhớ lại sao... hay tôi chỉ đang mơ?"

Ở nhà, Soonyoung cũng không ngủ được.
Anh đứng bên cửa sổ, nghe tiếng mưa lăn trên mái, lòng nặng như đá.
Anh biết - Jihoon đang đến gần ký ức quá nhanh.
Điện thoại anh reo. Rachel.
"Anh làm gì với cậu ấy thế, Soonyoung?"
"Không gì cả."
"Jihoon ngất hồi tối. Tôi vừa đến bệnh viện. Bác sĩ nói do áp lực tim."
Anh sững lại, tay run.
"Tôi chỉ đến quán, nói chuyện chút thôi..."
"Tôi nghĩ từ giờ anh lại phải giữ khoảng cách với cậu ấy chút, ít nhất là lúc này. Cậu ấy đang nhớ lại từng mảnh. Nếu ép quá nhanh, tim cậu ấy không chịu nổi."
Anh lặng người.
Phía bên kia đầu dây, Rachel nói nhỏ:
"Đôi khi yêu không phải là giữ lại, mà là biết khi nào nên dừng."
Sau cuộc gọi, Soonyoung ngồi sụp xuống ghế, tay ôm đầu.
Trong ngực, trái tim như có ai bóp nghẹt.
Anh tự hỏi: Liệu có phải mình đang làm hại Jihoon một lần nữa?

Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh lại.
Bên giường là chậu lavender Rachel mang đến, còn ướt sương.
"Cậu ngất ngay trong quán. May người ta phát hiện sớm."
Rachel nhìn cậu, khẽ nói:
"Cậu nhớ ra gì à?"
"Không... chỉ thấy quen."
"Cậu nên cẩn thận. Trí nhớ mà bật dậy đột ngột sẽ khiến tim không chịu nổi."
Jihoon cười mỏng:
"Vậy nếu tôi muốn nhớ lại, có nghĩa là tôi đang tự làm hại mình à?"
"Không phải. Nhưng hãy nhớ - có người đang chịu phần đau thay cậu."
Cậu khẽ gật, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Paris sáng mờ, ánh nắng chiếu qua sương mỏng.
Cậu đặt tay lên ngực, nghe tim mình đập.
Rồi mỉm cười, rất khẽ:
"Vậy... tôi sẽ sống để còn nhớ được anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top