Những mảnh ký ức đan xen

Đêm ấy, Jihoon mơ.
Trong giấc mơ, cậu đứng giữa một căn phòng ngập nắng, tiếng gió thổi qua rèm khẽ như tiếng thì thầm.
Có ai đó đang cười - một giọng cười quen thuộc, dịu dàng đến mức khiến tim cậu nhói lên.
Cậu quay đầu, thấy bóng lưng của người đàn ông ấy đang ngồi bên cửa sổ, cúi xuống chạm vào những chậu cây nhỏ xếp hàng trên bệ.
"Em ngủ dậy rồi à?"
Câu nói ấy bật ra, nhẹ như một hơi thở. Jihoon không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy ánh nắng phản chiếu lên sợi tóc vàng nhạt, rơi lấp lánh như tơ.
Cậu không kịp đáp, chỉ biết lòng mình chao nghiêng, như ai đó vừa khẽ gọi tên một phần đã lãng quên của chính mình.
Rồi cảnh vật tan đi.
Chỉ còn lại mùi cà phê - đắng và ngọt cùng lúc.
Jihoon giật mình tỉnh dậy.
Ánh sáng ban mai hắt qua rèm, rơi loang trên chăn trắng.
Tim cậu đập mạnh, trong đầu vang lên giọng nói ấy - dịu, thấp, và đau đớn đến kỳ lạ.
Cậu đưa tay lên thái dương, cố nhớ, nhưng càng cố, mọi thứ càng mờ.

Buổi sáng, Soonyoung mang vào một bó hồng.
"Anh thấy ở cổng bệnh viện, nên mua."
Jihoon nhìn bó hoa, cảm giác lạ lùng len vào tim.
Những cánh hoa đỏ rực - cậu không biết vì sao, nhưng hình ảnh này khiến mắt mình cay.
"Anh mua cho tôi à?"
"Ừ."
"Trông nó... quen lắm."
Soonyoung hơi sững, nhưng không hỏi thêm. Anh chỉ mỉm cười: "Có lẽ em từng thích nó."
Câu nói ấy khiến Jihoon lặng đi.
Từng thích...
Cậu tự hỏi mình - thích đến mức nào, và vì ai?

Buổi trưa, khi Soonyoung đi gặp bác sĩ, Jihoon ngồi lại một mình.
Ánh nắng chiếu lên bàn, rọi qua bình nước, tạo thành vệt sáng lung linh.
Cậu lơ đãng nhìn xuống bàn tay mình, rồi khẽ chạm lên ngực.
Ở đó, có gì đó vừa ấm vừa nhức nhối.
Giống như khi cậu nghe giọng Soonyoung, khi thấy anh cười, khi anh cúi người sửa lại khăn cho cậu.
Một thứ cảm xúc quen mà lạ, khiến cậu không thể dứt ra.

Chiều, trời đổ mưa.
Mưa mùa thu ở Paris luôn đến bất chợt - nhẹ, nhưng dai dẳng.
Soonyoung kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ, lấy khăn trùm vai cho cậu.
"Anh không lạnh sao?" Jihoon hỏi.
"Không. Anh quen rồi."
Câu trả lời đơn giản, nhưng Jihoon lại thấy ngực mình thắt lại.
Ngoài kia, mưa đập vào ô cửa.
Soonyoung im lặng, chỉ đưa tay lên, ngón tay anh chạm nhẹ vào kính, vẽ ra hình tròn nhỏ.
Jihoon nhìn theo - rồi chợt thoáng thấy trong đầu một ký ức.
Cũng là ô cửa kính ấy.
Cũng bàn tay ấy, vẽ hình trái tim, sau đó cười, nói điều gì đó rất nhỏ.
"Đừng xóa, để đó. Mưa tạnh sẽ thấy trời xanh trong hình anh vẽ."
Jihoon giật mình, tim đập loạn.
"Anh..." cậu thốt lên, "Anh từng làm thế này trước đây à?"
Soonyoung hơi khựng. Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên tia bất ngờ rồi dịu xuống.
"Đã từng, rất nhiều lần rồi," anh đáp khẽ.
Cả hai im lặng.
Tiếng mưa tiếp tục rơi, đều đều như một bản nhạc không lời.

Đêm, Jihoon không ngủ được.
Cậu cứ nằm, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Những hình ảnh vụn vỡ liên tục lướt qua đầu - bàn tay ai đó đặt lên má mình, ánh mắt nheo lại mỗi khi cười, giọng nói dịu nhưng có gì đó nén lại bên trong.
Và rồi, có cả hình ảnh khác - cái tát.
Âm thanh khô khốc vang lên, giọng nói lạnh lùng "Tôi không giúp cậu đâu, không một lần nào nữa".
Cậu thấy mình bật khóc trong ký ức ấy.
Thấy ánh mắt người kia, đầy giận dữ, nhưng cũng chan chứa điều gì đó không thể gọi tên.
Yêu.
Và hận.
Cùng một lúc.
Jihoon bật dậy, ngồi lặng hàng giờ, hai tay siết chặt.
Cậu không hiểu. Người ấy là ai?
Tại sao từng ôm mình dịu dàng như thế, rồi lại tát mình bằng ánh mắt như dao?
Vì sao tim cậu lại đau đến vậy khi nhớ về điều ấy?

Từ sau giấc mơ ấy, Jihoon không còn bình thản như trước.
Mọi thứ quanh cậu vẫn vậy - căn phòng trắng, ánh sáng buổi sớm, tiếng bước chân quen thuộc của Soonyoung - nhưng bên trong, có điều gì đó đang thay đổi.
Mỗi khi Soonyoung đến gần, tim cậu lại siết lại.
Không còn là nỗi sợ mơ hồ, mà là một thứ cảm xúc vừa ấm vừa buốt, như vết thương đang lành lại mà ai đó khẽ chạm vào.

"Em ổn không?"
Soonyoung hỏi, giọng anh vẫn nhẹ, vẫn chậm, nhưng ánh mắt thì có gì đó không che giấu được.
Jihoon nhìn anh thật lâu, rồi đáp khẽ:
"Tôi mơ thấy anh."
Soonyoung khựng lại, nụ cười thoáng đông cứng.
"Mơ thấy anh?"
"Ừ." Jihoon gật đầu, giọng cậu run nhẹ. "Anh ngồi bên cửa sổ, trồng hoa, rồi cười. Giống y như anh bây giờ."
Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sâu như nước.
"Là anh... đúng không? Người trong ký ức của tôi."
Soonyoung im lặng.
Một khoảng lặng dài đến mức Jihoon nghe được cả tiếng gió ngoài hiên.
Anh chỉ gật nhẹ, rất chậm.
"Là anh."
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến ngực Jihoon như bị ai bóp nghẹt.
Cậu cắn môi, hạ giọng:
"Vậy... tại sao anh lại hận tôi?"
Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng rung, như sợ nếu nói ra điều gì đó, cả thế giới sẽ sụp xuống.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ đáp:
"Đôi khi, người ta hận vì yêu quá nhiều."
Jihoon lặng người.
Cậu muốn hỏi tiếp, nhưng thấy Soonyoung cúi đầu, khẽ cười - một nụ cười buồn đến nỗi khiến cậu không nỡ chạm vào.

Từ hôm đó, Jihoon bắt đầu chú ý đến Soonyoung nhiều hơn.
Cậu để ý cách anh cầm tách trà - lúc nào cũng đặt ngón út lên thành ly, như thể sợ làm vỡ.
Cách anh gấp khăn cho cậu, luôn xếp gọn mép vào trong.
Cách anh nhìn ra cửa sổ mỗi khi trời mưa - ánh nhìn có chút xa xăm, như đang đợi ai đó trở lại.
Cậu không biết tại sao mình nhớ rõ những chi tiết ấy.
Chúng quá cụ thể, quá thân thuộc, như thể cậu đã từng nhìn thấy suốt nhiều năm.
Một buổi chiều, khi ánh nắng đổ xiên qua khung cửa, Jihoon nói khẽ:
"Anh từng rất dịu dàng với tôi."
Soonyoung ngẩng lên.
Giọng cậu như trôi trong gió:
"Nhưng rồi anh cũng từng tát tôi."
Anh đứng sững.
Ánh mắt Jihoon không trách móc, chỉ là đầy hoang mang.
"Anh nói đi, tôi đã làm gì để khiến anh phải hận như thế?"
Soonyoung im lặng thật lâu.
Anh siết chặt tay, những khớp ngón trắng bệch.
"Không phải lỗi của em."
"Vậy của ai?"
"Của anh."
Câu trả lời khiến Jihoon càng rối hơn.
Anh nhìn Soonyoung - người đàn ông ấy, với ánh mắt dịu dàng và kiên định, lại đang cúi đầu như thể mang một tội lỗi không thể tha thứ.

Đêm hôm đó, Jihoon lại không ngủ.
Những ký ức mờ mịt lần lượt kéo đến - giọng nói của Soonyoung trong bóng tối, cái ôm từ phía sau, bàn tay anh đặt lên má cậu, ánh mắt ngập tràn thương yêu.
Rồi lại là hình ảnh khác - nước mưa đổ, Soonyoung quay lưng đi, lạnh lùng nói điều gì đó, và Jihoon ngã xuống giữa con đường ướt.
Cậu bật dậy, mồ hôi thấm đẫm trán.
Hơi thở gấp, nhưng không phải vì sợ.
Mà vì trái tim cậu đang nhớ lại - một phần nào đó, không còn mờ nữa.
Cậu nhớ tiếng anh gọi tên mình.
Nhớ cách anh thì thầm "Anh xin lỗi".
Nhớ giọt nước rơi trên má, không biết là mưa hay là nước mắt.
Nhưng cậu vẫn không hiểu.
Tại sao cùng một người có thể vừa ôm mình dịu dàng như thế, vừa khiến mình đau đến mức ấy?

Sáng hôm sau, Jihoon không nói gì suốt bữa ăn.
Soonyoung vẫn ngồi bên cạnh, chăm chút, thỉnh thoảng hỏi nhỏ vài câu, nhưng cậu chỉ gật hoặc lắc đầu.
Đến khi anh đứng dậy định đi, Jihoon mới cất tiếng:
"Anh vẫn chưa nói tôi biết, anh thực sự là ai."
Soonyoung quay lại, ánh mắt chậm rãi dừng trên gương mặt cậu.
"Anh là người từng khiến em khóc."
Rồi anh mỉm cười, rất khẽ. "Và cũng là người từng khiến em cười."
Câu trả lời khiến Jihoon nghẹn lời.
Cậu nhìn anh rất lâu, rồi cúi đầu, giọng khàn đi:
"Nghe giống một lời trừng phạt hơn là một lời kể."
"Có lẽ là vậy."
Soonyoung nói, rồi tiến đến gần, đặt tách trà xuống bàn cậu.
"Nhưng nếu có thể, anh chỉ muốn ở đây... để sửa lại điều anh từng làm sai."
Anh nói xong, đứng im.
Không chạm, không ép, chỉ ở lại - như cách anh vẫn luôn làm.

Tối, khi chỉ còn lại ánh đèn mờ, Jihoon nhìn Soonyoung đang ngồi đọc sách.
Ánh sáng phủ lên vai anh một quầng vàng nhạt, và cậu bỗng nhớ lại điều gì đó rất cụ thể:
Một đêm tương tự như thế này, anh cũng ngồi đọc, còn cậu nằm cạnh, viết vài nốt nhạc lơ đãng.
Anh ngẩng lên, cười, hỏi: "Nếu một ngày em quên hết, anh phải làm sao?"
Cậu đáp: "Thì yêu lại từ đầu."
Jihoon cứng người.
Tim đập mạnh đến mức cậu phải nắm chặt chăn.
Câu nói ấy... rõ ràng không phải tưởng tượng.
Cậu quay sang nhìn Soonyoung, người đàn ông vẫn ngồi đó, dáng ngồi quen thuộc đến mức khiến tim cậu nghẹn lại.
"Anh..." Jihoon gọi khẽ.
Soonyoung ngẩng đầu, mỉm cười: "Sao thế?"
Jihoon mím môi, muốn hỏi "Chúng ta đã từng yêu nhau, đúng không?", nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Câu hỏi ấy, bằng cách nào đó, dường như đã có sẵn câu trả lời - trong tim.
Cậu chỉ nói nhỏ:
"Nếu... tôi nhớ lại hết, anh sẽ vẫn ở đây chứ?"
Soonyoung nhìn cậu thật lâu.
"Anh sẽ ở đây," anh nói, "dù em có nhớ lại hay không."
Và lần đầu tiên, Jihoon không tránh khi anh khẽ đặt tay lên vai mình.
Cậu nhắm mắt, thở ra một hơi dài.
Trong hơi thở ấy, là nỗi sợ, là hoang mang, là thương nhớ - và là thứ gì đó đang dần thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top