Người ở lại dưới mưa
Ba ngày sau, Soonyoung ghé qua nhà Jihoon, tay cầm hộp nhỏ bọc nhung.
Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc, khắc dòng chữ "S&J".
Anh đã tự thiết kế và đặt làm từ Ý.
Khi ấy, mọi thứ dường như vẫn bình yên.
Jihoon không biết rằng anh định cầu hôn tối hôm đó.
Soonyoung - sau chuỗi thất bại - anh chỉ nghĩ: "Mình mất tất cả rồi, chỉ còn em. Thế là đủ để bắt đầu lại."
Buổi tối, Soonyoung về sớm. Anh muốn tự tay nấu bữa ăn, rồi cùng Jihoon ra bờ sông - nơi họ từng đi dạo lần đầu sau khi trở về từ Ý.
Mưa lất phất.
Anh gửi tin nhắn:
"Tối nay, anh có điều muốn nói."
Jihoon trả lời:
"Em cũng có điều muốn nói."
Một câu trùng hợp, mà số phận sắp khiến nó trở thành trò đùa cay nghiệt.
Khi Soonyoung tới, cửa nhà không khóa.
Anh bước vào - phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ nhấp nháy.
Và trong khoảnh khắc ấy, anh thấy một người đàn ông lạ vừa kéo áo khoác rời khỏi phòng Jihoon.
Còn Jihoon, trong chiếc sơ mi trắng nhàu còn hở cả một mảng trước ngực, đứng lặng nhìn anh.
"Soonyoung..."
"Đừng nói gì cả."
Soonyoung cầm hộp nhẫn, bước lùi lại.
Anh không thể nghe lời giải thích nào.
Cảnh tượng ấy quá rõ, quá thật.
Người đàn ông đi ngang qua anh, ném lại một câu khẽ:
"Cậu ta không xứng với anh đâu."
Soonyoung siết chặt hộp nhẫn trong tay, ánh mắt đỏ hoe.
Mưa gõ đều trên mái hiên vườn trước, nặng nề và lạnh lẽo.
Anh đứng ở rìa mái che, nơi con đường nhỏ nối ra cổng ngập nước.
Jihoon đứng cách đó vài bước, ngay trong vườn - khoảng cách chỉ vài mét, mà như cả đời người.
"Anh chưa bao giờ nghĩ, người anh yêu lại dễ dàng như vậy."
Rồi anh ném hộp nhẫn xuống nền đá.
Tiếng kim loại chạm sàn vang lên buốt lạnh, nắp hộp bật tung.
Hai chiếc nhẫn bắn ra, xoay tròn dưới ánh đèn ẩm ướt. Một chiếc rơi ngay dưới chân Jihoon, chiếc còn lại lăn qua mép bậc, rơi xuống lối đi trước cổng nơi mưa đang đổ trắng xóa.
Jihoon sững người.
Trong ánh đèn nhòe nước, cậu thấy chiếc nhẫn nhỏ bé kia lăn vài vòng, rồi biến mất trong làn nước mưa đang cuốn theo rãnh.
Soonyoung quay lưng đi, không nhìn lại.
Cánh cửa sắt ngoài cổng khép lại - tiếng "rầm" vang lên như dập tắt hơi thở cuối cùng của mối tình ba năm.
Jihoon vẫn đứng đó, không nói được lời nào.
Cậu cúi xuống, nhặt chiếc nhẫn ngay dưới chân mình.
Ánh bạc phản chiếu giọt nước mắt rơi xuống, hòa với giọt mưa đầu tiên vừa tạt qua mép mái hiên.
Một giây im lặng.
Rồi cậu lao ra ngoài.
Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt như hàng nghìn mũi kim.
Jihoon chạy đến lối đi lát đá trước cổng, quỳ xuống, tay lật từng viên đá, từng vạt cỏ.
"Chiếc nhẫn còn lại..." - giọng cậu run - "Đừng biến mất... xin đừng..."
Bùn đất dính đầy tay, nước chảy ngập đầu gối.
Cậu vẫn tìm.
Cậu ngã, rồi gượng dậy. Một màu đỏ không biết do máu chảy từ đầu gối hay do mắt cậu nhoè đi vì khóc.
Mưa càng nặng hạt, tiếng gió cuốn như gào thét, nhưng Jihoon chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải tìm lại chiếc nhẫn.
Cuối cùng, dưới gốc cây trước cổng, giữa rãnh nước đang cuộn trôi, một ánh bạc lóe lên.
Cậu sững lại. Rồi quỳ xuống, run rẩy nhặt lên.
Chiếc nhẫn lạnh ngắt trong lòng bàn tay, ánh sáng phản chiếu khuôn mặt cậu - nhòe trong mưa và nước mắt.
Jihoon siết chặt hai chiếc nhẫn trong tay, áp chúng vào ngực.
"Anh có thể hận em..."
"Nhưng em chưa từng thôi yêu anh."
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hòa tan trong mưa.
Cậu ngước lên bầu trời, đôi môi run run: "S☉J - under the same sky. Dưới cùng một bầu trời, anh vẫn là mặt trời của em."
Mưa vẫn đổ, ướt sũng khắp vai áo.
Jihoon quỳ giữa con đường ướt lạnh, ôm trong tay hai chiếc nhẫn - thứ duy nhất còn nguyên vẹn giữa tất cả những điều đã vỡ nát.
Cơn mưa hôm ấy kéo dài suốt đêm, không ngớt nổi một lần, cũng trở thành nỗi ám ảnh của Jihoon đến mãi sau này.
Trời như đã quên cách ngừng khóc, còn Jihoon - quên cách thở.
Nước ngấm vào áo, dính chặt lên da lạnh buốt. Mỗi bước chân, cậu thấy nặng như trói.
Jihoon lảo đảo quay về căn hộ, tay siết chặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
Căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của Soonyoung - mùi gỗ ẩm và tinh dầu bạc hà.
Và Jihoon, suốt đời này, chỉ biết một cách duy nhất để bảo vệ Soonyoung - là rời xa anh.
"Miễn là anh đừng đau."
Mưa vẫn rơi bên ngoài, đều đặn như tiếng nhịp tim đang cố chống lại thời gian.
Cậu thu xếp đồ đạc, vali vẫn có hai chiếc nhẫn, một chiếc máy ghi âm là quà Soonyoung tặng và một quyết định không thể gọi lại. Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng lần này, mỗi giọt nước như nặng thêm một điều gì đó - như những lời hứa bị vứt bỏ, như những câu nói chưa kịp thốt ra.
Cánh cửa đóng lại. Mọi thứ trở về bình thường. Và trên con đường ướt, một bóng người bước đi, mang theo sự im lặng mà cậu vừa ký vào đời mình.
Trong khi đó, Soonyoung ngồi một mình trong văn phòng, đèn sáng trắng đến chói mắt.
Anh không thể tập trung vào bất kỳ bản vẽ nào.
Mọi đường kẻ đều biến thành nét cong méo mó, run rẩy như nhịp thở của chính anh.
Tối đó, anh uống đến say.
Đến khi tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau, mưa vẫn rơi.
Anh mở điện thoại - trống rỗng.
Không tin nhắn, không cuộc gọi, không gì hết.
Anh lái xe đến nhà Jihoon.
Căn hộ đã trống.
Không có thư, không có lời tạm biệt.
Chỉ có hai chiếc cốc - cốc đôi họ vẫn dùng, một chiếc bị nứt ở miệng.
Soonyoung ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt.
Anh bật cười, tiếng cười lạc đi, nghẹn thành tiếng nức.
"Em giỏi thật, Jihoon. Giỏi đến mức biết cách biến anh thành kẻ ngu ngốc nhất trên đời."
Một tháng sau, Soonyoung dốc toàn bộ phần còn lại của mình vào công việc.
Anh tái lập công ty, làm ngày đêm.
Không ai biết rằng, trên bàn anh vẫn đặt lọ tinh dầu bạc hà cũ - đã gần hết.
Và mỗi khi trời đổ mưa, bàn tay anh lại run nhẹ, như nhớ cảm giác ai đó từng nắm lấy nó trong đêm lạnh.
Còn Jihoon... biến mất.
Cậu chuyển đi khỏi Seoul, sang Busan, rồi sau đó lại rời khỏi Hàn Quốc để sang Pháp, bằng số tiền Daniel đã cung cấp.
Không ai biết, chỉ có Daniel biết rõ. Anh ta đã "thực hiện thỏa thuận" - giữ lời rằng Soonyoung sẽ được "sống sót", công ty được đầu tư lại.
Nhưng đổi lại, Jihoon phải ký cam kết phản bội Soonyoung và rời khỏi tầm mắt của anh trong bốn năm.
Khi cậu ký tên, Daniel nhìn cậu một cái, cười khẽ:
"Cậu nghĩ cậu đang cứu anh ta sao? Thật nực cười. Đàn ông như anh ta, một khi bị phản bội bởi người yêu mình vô điều kiện, sẽ chẳng bao giờ sống nổi."
"Ít nhất anh ấy sẽ được sống. Còn tôi thì không quan trọng."
"Cậu sai rồi. Cậu sẽ sống, nhưng là sống trong địa ngục của chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top