Ngày thứ 913

Tại Paris gần hai năm trước..

Căn bếp quán cà phê sáng sớm, ánh sáng yếu ớt len qua cửa sổ, vương trên những hạt cà phê xay mới. Jihoon đứng trước quầy, tay thao tác thuần thục nhưng ánh mắt vô hồn. Cậu đang pha latte quế, hơi nước bốc lên hòa cùng mùi cà phê, nhưng trong đầu lại là khoảng trống rộng lớn.
Một đồng nghiệp người Hàn bước tới, giọng phấn khích:
"Cậu đã xem bài báo mới nhất chưa? Bài báo mới đây về Soonyoung-ssi kìa!"
Trớ trêu thay người đồng nghiệp quốc tịch Hàn duy nhất của cậu lại ngưỡng mộ Kwon Soonyoung, và cô ấy nghĩ Jihoon cũng vậy, sau một vài lần vô tình bắt gặp cậu lén ngắm nhìn những bức ảnh của anh.
Jihoon ngẩng đầu, chỉ mong đó không phải là một scandal nào nữa. Cậu đẩy ly cà phê lên bàn và nhìn vào màn hình điện thoại đồng nghiệp. Dòng tiêu đề hiện ra khiến tim cậu như ngừng đập:
"Giám đốc trẻ Kwon Soonyoung công ty SY Design công khai bạn gái Choi Hyerim, nữ trưởng phòng sáng tạo."
Cậu chết lặng. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng tách rời: tiếng máy xay cà phê, tiếng khách trò chuyện, mùi bánh ngọt - tất cả như chìm vào một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Jihoon chỉ đứng đó, tay run run, mắt dán vào màn hình. Hình ảnh Soonyoung cười hạnh phúc bên Hyerim, ánh mắt trìu mến và nụ cười dịu dàng của cô gái ấy, xâm chiếm hoàn toàn tâm trí cậu.

Đêm đó, căn phòng nhỏ trong biệt thự của Rachel yên tĩnh hơn bao giờ hết. Jihoon ngồi trên ghế, cầm lấy chiếc máy ghi âm cũ đã sờn cạnh, tay run run nhấn nút Record. Giọng cậu lạc đi, khàn khàn như muốn bật khóc:
"Hôm nay là ngày thứ 913 kể từ khi em rời đi. Soonyoung của em có bạn gái rồi. Cô ấy xinh đẹp và dịu dàng, rất hợp với anh. Nhưng Soonyoung à, liệu anh có biết em vẫn còn sống không?"
Âm thanh rè rè phát ra từ máy ghi âm vang lên trong căn phòng tối, phản chiếu mờ ảo trên tường. Jihoon ôm đầu, người run rẩy, mắt nhắm nghiền, cảm giác trống rỗng quét qua từng mạch máu. Cơn đau dồn dập, không phải vì lạnh hay mệt mỏi, mà là nỗi tuyệt vọng, nỗi nhớ khắc nghiệt mà không thể gọi tên. Cậu cảm nhận một cái gì đó trong lồng ngực như bị bóp nghẹt, tim nhảy loạn xạ, đầu quay cuồng.
Rachel không biết phải làm gì khi thấy cậu ngồi im bất động lâu đến vậy. Khi bước đến gần, cô nhận ra dấu hiệu không ổn - Jihoon đang phát bệnh. Nhanh chóng, Rachel nhẹ nhàng nâng cậu dậy, lấy chăn choàng lên người cậu. Giọng cô khẽ vang, trấn an nhưng quyết đoán:
"Bình tĩnh đi, Jihoon. Anh sẽ ổn thôi, tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện."

Trong xe cấp cứu, Jihoon nằm cuộn mình, vẫn im lặng, gương mặt tái mét. Rachel ngồi cạnh, lo lắng nhưng cũng không giấu được tò mò. Chiếc máy ghi âm đặt trên ghế trước, vẫn còn đang phát, vang lên lời tâm sự về Soonyoung. Cô ghé sát tai lắng nghe, và dần nhận ra, mọi câu chuyện, mọi sự đau đớn, đều xoay quanh một người: Kwon Soonyoung.
Khi đến bệnh viện, các bác sĩ giúp cậu ổn định trên giường, lau mồ hôi, đo nhịp tim. Cuối cùng, sau khi Jihoon đã tỉnh táo lại, trong khoảnh khắc yên tĩnh, Rachel hỏi, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc:
"Người anh yêu... là người từng khiến anh sợ mưa à?"
Jihoon nhắm mắt, thở dài, rồi mỉm cười khẽ, giọng lạc đi nhưng có chút dịu dàng:
"Không, là người khiến tôi biết yêu, rồi biết sợ tất cả mọi thứ khác."
Dừng lại một chút, ánh mắt cậu xa xăm nhìn vào trần nhà, như thể đang cố gắng hình dung khuôn mặt Soonyoung. Cậu nhận ra rằng nỗi đau không chỉ vì Soonyoung đã có người mới, mà còn vì những điều chưa kịp nói, những lời chưa kịp trao, và cả những phút giây vô tình lạc mất nhau.
Rachel ngồi bên cạnh, lặng im. Cô không can thiệp vào ký ức, không nói những lời sáo rỗng. Cô chỉ biết, Jihoon cần thời gian, cần không gian để tự mình đối diện với nỗi đau. Và từ ánh mắt cậu, Rachel hiểu rằng, tình cảm cô dành cho Jihoon lúc này vẫn chưa đủ để thay thế một khoảng trống quá lớn đã được Soonyoung để lại.
Cơn sốt giảm dần, mồ hôi khô trên trán Jihoon. Cậu cúi đầu, tay run run cầm chiếc máy ghi âm, lòng vẫn tràn ngập những nỗi niềm không tên. Rachel đặt một tay lên vai cậu, nhẹ nhàng:
"Anh sẽ ổn thôi. Tôi ở đây mà."
Jihoon chỉ khẽ gật, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu, những lời vừa nói của Rachel như một sợi dây mảnh mai, kéo cậu khỏi vực thẳm, đủ để cậu có thể thở lại, đủ để sáng mai bước ra quán cà phê, pha ly latte quế mới, tiếp tục cuộc sống đã bị gián đoạn suốt gần ba năm trời và học cách chấp nhận sự thật.
Ngoài cửa sổ bệnh viện, mưa vẫn rơi, nhạt nhòa dưới ánh đèn đường. Tiếng nhạc từ quán cà phê xa xa vang lên, trộn cùng tiếng gió lạnh. Jihoon nhắm mắt, nghe từng âm thanh, cảm nhận từng giọt mưa lướt qua kính. Giọt mưa này, giọt mưa khác, như những ký ức cũ ùa về, nhắc nhở cậu rằng trái tim, dù tổn thương, vẫn có thể yêu và chịu đựng. Và dù Soonyoung đã bước qua một trang khác của đời mình, Jihoon vẫn còn một lý do để sống tiếp.
Đêm ấy, Jihoon không rơi nước mắt, nhưng tim cậu thắt lại từng nhịp. Cậu biết rằng, tình cảm dành cho Soonyoung sẽ không bao giờ phai mờ. Và cũng biết rằng, người đứng cạnh, dìu cậu qua cơn bão đời này, đang âm thầm yêu thương, sẽ mãi là người bạn đồng hành quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top