Mưa và vết thương cũ
Hai tuần sau ngày đó, Hyerim đã xuất viện.
Soonyoung vẫn đến thăm Hyerim mỗi ngày, vẫn chăm cô, như thể chỉ cần đứng cạnh là có thể kéo cô khỏi mọi nguy hiểm mà trí tưởng tượng đầy nghiệt ngã của anh nghĩ ra.
Một buổi tối như bao ngày, trên đường từ hầm xe công ty trở ra sau ba tiếng tăng ca, Soonyoung thấy Jihoon và Hyerim đang đứng trước cửa quán Blueprint. Anh không hề nghe rõ lời nào, nhưng ánh mắt và cử chỉ của Jihoon khiến anh cảm giác như mọi nguy hiểm đang hướng thẳng tới người con gái đối diện cậu, hoặc do anh tự tưởng tượng ra.
Jihoon, với dáng người mảnh khảnh, vẻ mặt nghiêm trọng nhưng đôi mắt lộ vẻ lo âu, đang nói chuyện với Hyerim. Cậu muốn làm rõ mọi hiểu lầm, muốn Hyerim hiểu rằng mình không hề có ý hại cô, rằng mọi chuyện chỉ là một chuỗi sự thật méo mó và nỗi đau riêng của chính họ. Nhưng với Soonyoung, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trộn lẫn: giận dữ, căm hận, và nỗi sợ hãi mất đi những người anh yêu thương.
Anh lặng lẽ quan sát, cơ thể căng cứng. Khi Jihoon đặt tay lên vai Hyerim, chỉ là một cử chỉ an ủi, Soonyoung đã thấy tim mình như bị kìm nén, nghẹn lại đến nỗi muốn bật ra tiếng hét. Anh lao ra khỏi xe, bước nhanh về phía họ, từng bước nặng nề nhưng dứt khoát. Hyerim giật mình, quay lại, đôi mắt mở to, chưa kịp hiểu chuyện gì. Jihoon cũng sững người, chưa kịp phản ứng.
"Tránh xa cô ấy ra!" Giọng Soonyoung vang lên, khô cằn nhưng dứt khoát, như lưỡi dao cắt ngang không gian.
Jihoon khẽ nhíu mày, giọng run run: "Anh... anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn-"
"Đừng giải thích!" Soonyoung gắt lên, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. "Tôi không tin cậu. Tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa!"
Hyerim lúng túng, không biết nên đứng bên nào, mắt rưng rưng. Cô khẽ lùi về phía sau. Soonyoung lướt nhìn, nhấn nút điện thoại. "Đưa cô ấy về nhà." anh nói với tài xế. Giọng anh lạnh lùng, không một chút nhân nhượng.
Trong khi xe lăn bánh đưa Hyerim về nhà, Jihoon đứng lại trên vỉa hè, mưa bắt đầu rơi lộp độp xuống mặt đường, làm ướt áo sơ mi trắng mỏng tang của cậu. Cơn mưa đột ngột ập đến, lạnh buốt và nặng trĩu. Gió thổi tạt nước vào mặt Jihoon, làm tim cậu co thắt.
Từng cơn đau từ trước đây bỗng ùa về, chứng sợ mưa mà cậu đã không dám nhắc tới từ ngày ở Paris. Chỉ vài giọt thôi cũng đủ để làm cậu run rẩy, rồi những cơn đau dữ dội lan dần vào cơ thể, làm cậu gục xuống. Jihoon ôm chặt ngực, hơi thở gấp, mắt nhắm nghiền, tay co quắp.
"Lee Jihoon?"
Jihoon vẫn gục đầu xuống, hai tay ôm chặt trước ngực.
"Lee Jihoon, cậu nói tôi nghe, cậu đang làm gì vậy?"
Soonyoung biết rằng mình cần vỗ về cậu như những ngày trước nhưng cánh tay lại cứng ngắc. Cũng từ lâu anh đã không quen nói mấy lời yêu thương với cậu nữa rồi.
Rồi bất chợt, Jihoon ngã khuỵu xuống.
"Soonyoung, đừng đi. Đừng bỏ em lại.."
"Soonyoung ơi. Đừng đi mà.."
Người trước mặt tim như bị xé ra. Giận dữ chưa kịp nguôi, hận thù chưa hề giảm. Rõ ràng là đang ở trước mặt, vậy mà cậu vẫn gọi tên anh như thể không hề nhận ra anh đang ở đó. Chỉ vài giây sau, anh ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói dịu dàng của bốn năm trước khẽ cất lên, nhưng đủ để Jihoon nhận ra.
"Anh... ở đây. Anh đang ở đây với em mà."
"Soonyoung?"
"Anh đây."
Một giây im lặng.
"Không, anh không phải Soonyoung của tôi. Soonyoung của tôi đâu rồi."
"Là anh, Soonyoung của em đây mà."
Nói rồi, anh ôm cậu vào lòng, ôm lấy cả những mệt mỏi, đổ vỡ, những năm tháng bị chôn vùi giữa giận dữ và nhớ thương. Anh siết chặt Jihoon vào ngực, để mặc cho mưa xối xuống hai người, lạnh buốt mà vẫn không buông, như thể chỉ cần buông tay thôi - tất cả những gì từng là "họ" sẽ tan biến mãi mãi trong cơn mưa ấy. Cậu nhỏ bé, yếu ớt trong vòng tay anh, cảm giác tê buốt của mưa hòa cùng nỗi sợ hãi chậm rãi tan biến.
Từng bước, Soonyoung dìu Jihoon về xe. Mưa vẫn rơi, nặng hạt, đánh mạnh vào mặt, làm ướt tóc, áo, khiến từng giọt như nhấn mạnh nỗi đau và sự cô độc. Jihoon bấu chặt vào áo Soonyoung, tay siết chặt, mắt nhắm nghiền, miệng run run gọi tên anh từng nhịp.
Xe lăn bánh giữa cơn mưa, Soonyoung vẫn giữ chặt Jihoon không buông. Mỗi khi nước bắn lên kính, âm thanh vang như tiếng nhẫn rơi năm nào, lạnh buốt, khiến trái tim anh như bị bóp chặt.
Về đến nhà, Soonyoung đặt Jihoon lên giường, cậu vẫn run rẩy, cơ thể còn ướt đẫm mồ hôi và mưa. Anh bước ra phòng khách, ngồi im nhìn qua kính, tim đau nhói. Mọi thứ đều dằn vặt: cơn giận không nguôi, nỗi hận thù, và sự dịu dàng tự phát khi thấy Jihoon gặp nguy hiểm.
Jihoon nằm trên giường, thở dần đều, nhưng đôi mắt vẫn ươn ướt, vệt đỏ của mệt mỏi và nỗi đau chưa nguôi vẫn còn. Cậu lặng lẽ quan sát ánh đèn ngoài cửa sổ, tiếng mưa hòa vào nhịp tim, âm thanh của cơn bão không chỉ bên ngoài mà còn bên trong tâm trí.
Soonyoung ngồi bất động trên ghế, bàn tay run run đặt trên thành ghế, nhịp tim dồn dập. Anh tự nhủ phải giữ khoảng cách, nhưng đôi mắt không che giấu nỗi lo lắng, tình cảm dịu dàng trỗi dậy từng nhịp, bất chấp cơn giận. Mưa vẫn rơi, những giọt nước như nhấn mạnh mọi vết thương, cả thể xác lẫn tâm hồn, giữa nỗi hận và lo lắng, giữa bóng tối và ánh sáng mờ, cả hai con người, một còn căm hận, một còn sợ hãi, đã cùng chịu đựng cơn bão - bên ngoài và bên trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top