Men rượu và tình yêu
Mưa chiều lại đến, những hạt nước lấm tấm rơi lên mái hiên Blueprint, tạo nên một giai điệu đều đều, vừa trầm lắng vừa nhói lòng.
Không gian quán vẫn giữ được vẻ ấm áp quen thuộc, ánh đèn vàng dịu lan tỏa trên những bức tường gỗ, hòa với mùi cà phê rang nồng, mùi vani thoang thoảng từ bánh ngọt. Jihoon đứng sau quầy, gấp chiếc áo len màu nâu nhạt cẩn thận. Cậu không quá hi vọng Soonyoung sẽ đến chỉ vì một chiếc áo, nhưng trái tim vẫn mong ngóng một điều gì đó, dù cho cậu không muốn thừa nhận.
Cửa quán rung lên theo tiếng gió mạnh. Soonyoung bước vào, áo khoác dính mưa, tay siết chặt chiếc cặp da. Anh cố giữ vẻ bình thản, giọng lạnh.
"Chiếc áo."
Không nhìn thẳng Jihoon, anh chỉ đưa tay ra nhận chiếc áo mà cậu cẩn thận đặt lên quầy.
Jihoon lặng im. Cậu biết ánh mắt mình đang dán vào Soonyoung, nhưng không dám nhìn quá lâu, sợ ánh mắt ấy sẽ đọc được tất cả những gì cậu đang giấu: nỗi nhớ, nỗi đau, và những tháng ngày không hề quên. Soonyoung cầm áo len lên, cuộn lại. Anh hít một hơi sâu, cố nhấn nỗi đau trong lòng.
Thời gian trôi qua, ánh đèn quán nhạt dần. Jihoon đặt ly rượu xuống, mắt nhìn Soonyoung:
"Uống cùng tôi đi. Như... thưởng thức một tác phẩm, chỉ là... thưởng thức thôi."
Soonyoung cắn môi, biết rõ không phải vì muốn gần gũi, mà vì tò mò, vì ánh sáng từ bàn tay Jihoon, vì âm thanh quen thuộc ấy, khiến anh không thể từ chối. Anh ngồi xuống, tay cầm ly, nhấp một ngụm rượu đắng, vị cafe pha rượu đọng lại nơi cuống họng.
Jihoon ngồi cạnh, ánh mắt nhìn Soonyoung như chờ đợi, nhưng không dám nói gì. Sự yên lặng kéo dài, nhịp tim của cả hai như hòa vào tiếng mưa nhẹ ngoài cửa kính.
Rượu len lỏi trong cơ thể, xua đi một phần căng thẳng nhưng cũng làm Jihoon mất kiểm soát. Cậu vẫn nhìn Soonyoung, mắt dường như muốn nói, nhưng miệng lại không thể thốt ra lời. Trong vô thức, cậu nghiêng người, và môi họ chạm nhau. Soonyoung khựng lại, tim nhói, mắt mở to. Nụ hôn đầu tiên trong tối nay không phải là sự chào đón, mà là sự va chạm của tất cả những cảm xúc dồn nén: hận thù, đau khổ, khao khát, và nỗi nhớ không tên.
Soonyoung không đẩy ra. Anh không hiểu tại sao mình lại để mọi thứ xảy ra như vậy, nhưng cơ thể phản ứng trước ký ức, trước cảm giác đã từng khắc sâu trong tim. Vị của Jihoon, hơi thở ấm, mùi rượu nồng và một chút vị cà phê. Nụ hôn kéo dài, sâu sắc, tê tái, mỗi giây trôi qua đều như đốt cháy cả trái tim và tâm hồn. Anh cảm nhận bàn tay Jihoon run run đặt lên lưng mình, cảm nhận nhịp tim của cậu đập mạnh, và nhận ra rằng cả hai đang ở trong một không gian tạm thời, nơi mọi lý trí bị vô hiệu hóa.
Trong khoảnh khắc ấy, Soonyoung nhắm mắt lại, tim như bị bóp nghẹt. Anh tự nhủ: "Đây không phải tình yêu. Tôi vẫn hận cậu. Tôi vẫn muốn hận cậu." Nhưng cơ thể lại phản bội anh, môi anh đáp lại, nụ hôn ngày càng sâu, càng làm anh đau. Ký ức bốn năm trước ùa về, tất cả như một cơn lũ không thể cản được.
Một lúc sau, Jihoon gục xuống bàn, hơi thở gấp, đôi mắt nhắm nghiền. Soonyoung lùi lại, tim nhói từng nhịp. Anh nhìn Jihoon, thấy cậu mềm nhũn, tay buông lỏng trên mặt bàn. Nỗi day dứt trào lên, như dao cứa vào lòng. Anh biết mình đã để cho cảm xúc vượt quá giới hạn, đã để một phần bản thân mềm yếu, và điều đó khiến trái tim anh đau nhói.
Soonyoung đặt tay lên bàn, gần nhưng không chạm vào Jihoon, hơi thở nặng nề. Anh tự khinh bản thân, vì đã để chuyện xảy ra, vì đã phản ứng mà không kiểm soát, nhưng đồng thời cũng không thể rời mắt khỏi hình dáng của Jihoon.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, hòa cùng tiếng đồng hồ điểm, tạo nên một nhịp điệu âm thầm, day dứt. Từng giọt mưa, từng hơi thở, từng khoảnh khắc đều vang lên như một bản nhạc buồn không có hồi kết.
Soonyoung biết rằng khi ánh sáng bình minh tràn vào quán, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Jihoon sẽ tỉnh dậy, họ sẽ lại nhìn nhau với khoảng cách vừa phải, như hai người từng trải qua quá khứ đau thương, nhưng ký ức đêm nay sẽ còn lại.
Anh nhấc ly rượu còn một nửa, nhấp một ngụm, vị đắng lan ra khắp cơ thể. Soonyoung tự nhủ: "Tôi hận cậu... nhưng sao lại đau đến vậy?"
Anh nhắm mắt, ép bản thân vào cái im lặng, lặng lẽ nhìn người nằm trước mặt, tự nhủ rằng mình sẽ không làm gì thêm, sẽ để mọi thứ trôi qua, dù biết rằng cảm xúc này sẽ theo anh mãi.
Trong bóng tối, giữa mùi cà phê, rượu, và tiếng mưa, hai con người ngồi cạnh nhau, một người ngủ say, một người thức, và cả hai đều biết rằng, đêm nay sẽ khắc sâu vào tim họ, đau đớn và day dứt, như một vết sẹo không bao giờ lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top