Ký ức trở lại

Bầu trời Paris vẫn chưa dứt mưa.
Những giọt nước nặng hạt hơn, rơi xuống mặt đường tạo thành những vòng tròn lan ra mãi.
Soonyoung bước vội qua hành lang bệnh viện, tay cầm hộp đồ ăn còn ấm. Mùi canh súp lẫn mùi bánh mì phảng phất trong không khí - mùi của bình yên nhỏ bé mà anh cố giữ lấy cho Jihoon, như thể chỉ cần duy trì thói quen này, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Anh đã ra ngoài chỉ mười lăm phút, đi mua vài món Jihoon thích. Buổi trưa ấy, cậu đã chịu ăn một chút, còn khẽ cười - nụ cười mỏng như nắng yếu sau mưa. Anh nghĩ, có lẽ mọi thứ đang dần khá hơn.
Nhưng khi anh vừa bước vào hành lang tầng bệnh, tiếng chuông báo động vang lên. Một y tá hớt hải chạy qua, kéo theo chiếc cáng.
Tiếng nói vang lên gấp gáp:
"Phòng 302, bệnh nhân Lee Jihoon, huyết áp tụt đột ngột - chuyển cấp cứu ngay!"
Hộp đồ ăn rơi xuống đất, nước súp đổ tung trên sàn trắng.
Soonyoung chết lặng trong vài giây, rồi lao đi.
"Jihoon!"
Anh chạy xuyên qua hành lang, tiếng giày đập mạnh xuống sàn. Hình ảnh chiếc cáng đã khuất sau khúc rẽ, chỉ còn lại âm thanh hỗn loạn của bước chân và máy móc.
Trong ngực anh, tim đập loạn như muốn nổ tung.
Anh dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, cánh cửa đã đóng, đèn đỏ nhấp nháy.
Rachel đứng bên ngoài, mặt tái nhợt.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" - Anh hỏi, giọng khàn đặc.
Rachel không nhìn anh, chỉ nói khẽ, gần như run:
"Daniel... đến gặp cậu ấy."
Câu nói ấy rơi xuống, khiến không khí quanh Soonyoung như đông cứng lại.
"Daniel?"
Anh lập lại, giọng hạ thấp, vừa nghi ngờ vừa tức giận.
"Anh ta... đến đây?"
Rachel khẽ gật. "Tôi không nghĩ anh ta sẽ- Jihoon đọc gì đó... rồi ngất. Huyết áp giảm mạnh. Bác sĩ đang cấp cứu."
Soonyoung lùi lại một bước.
Thế giới xung quanh anh chao nghiêng, tiếng mưa ngoài kia hòa vào tiếng đèn báo, tất cả trở thành một thứ âm thanh méo mó, nghẹt thở.
Anh đưa tay ôm trán, cố giữ bình tĩnh. Nhưng rồi, giữa hành lang dài và ánh sáng trắng toát ấy, anh thấy một bóng người bước ra từ phía thang máy.
Daniel.
Anh ta bước chậm, không nhìn quanh, gương mặt bình thản đến mức lạ lùng.
Khi thấy Soonyoung, Daniel dừng lại, khẽ mỉm cười.
"Anh lại làm gì Jihoon của tôi?" - Soonyoung siết chặt nắm tay, giọng khàn khàn, nén chặt giận dữ.
Daniel ngước lên. Mắt anh ánh lên thứ gì đó khó gọi tên - vừa mệt mỏi, vừa nhẹ nhõm.
"Tôi không làm gì cả." Anh đáp, giọng đều và nhỏ. "Tôi chỉ giúp cậu ấy nhớ lại."
Soonyoung bước tới, từng bước nặng trĩu.
"Nhớ lại? Anh nghĩ anh có quyền chạm vào ký ức của cậu ấy sao? Sau tất cả những gì anh đã làm-"
"-về tình yêu của hai người," Daniel cắt ngang, giọng vẫn bình tĩnh. "Tình yêu không thể chia cắt, đúng chứ? Cậu ấy đã quên nó, và cậu thì vẫn sống trong dằn vặt vì ký ức ấy. Tôi chỉ... kết thúc điều mà chính tôi đã bắt đầu."
Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt Soonyoung.
"Chúc hai người hạnh phúc."
Rồi anh quay lưng, bước đi.
Không ngoảnh lại.
Không giải thích thêm.
Soonyoung đứng yên, đôi mắt mở to. Những lời cuối của Daniel vang lên trong đầu anh như một nhát dao cùn, cứa chậm rãi vào nỗi sợ sâu nhất trong lòng.
Giúp cậu ấy nhớ lại.
Về tình yêu không thể chia cắt.
Anh quay đầu nhìn về phía phòng cấp cứu, nơi đèn đỏ vẫn nhấp nháy liên hồi.
Tim anh thắt lại.
"Jihoon..." - anh thì thầm, bước về phía đó, bàn tay nắm chặt đến bật máu.
Ở đâu đó, Daniel đi chậm dần, tiếng giày vang lên giữa hành lang dài hun hút. Anh dừng lại nơi ô cửa sổ cuối hành lang, nhìn ra ngoài - mưa vẫn rơi, và những vệt nước chảy xuống kính trông như nước mắt.
Anh khẽ nói một mình, giọng mơ hồ trong hơi thở:
"Tôi đã kết thúc nó, Soonyoung. Phần còn lại... là của hai người."
Rồi anh bỏ đi, dáng lưng gầy khuất dần sau khúc quanh.
Phía sau, trong ánh sáng đỏ của đèn cấp cứu, Soonyoung vẫn đứng đó.
Bên trong cánh cửa, người anh yêu nằm bất tỉnh, giữa ranh giới mong manh của ký ức và hiện thực.
Ngoài kia, trời vẫn mưa.
Mưa như không bao giờ biết dừng.

Soonyoung ngồi gục xuống ghế chờ, hai bàn tay đan vào nhau, run khẽ.
Tiếng đèn cấp cứu vẫn đỏ rực, nhịp đập tim của anh như hòa chung vào ánh sáng ấy - từng nhịp gấp gáp, hỗn loạn, chờ đợi.
Anh không biết mình đã ngồi bao lâu.
Chỉ biết rằng bên ngoài, mưa đã ngớt.
Một vệt sáng nhạt len qua khung cửa kính hành lang, hắt lên sàn gạch loang lổ. Cái lạnh vẫn bám trong không khí, nhưng sâu bên trong, một thứ nóng bỏng đang dâng lên - nỗi sợ, và cả niềm hy vọng mong manh.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Là Rachel.
Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, đưa cho anh cốc nước.
Soonyoung không nhận, chỉ nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng kín.
"Daniel nói gì với anh?" - cô hỏi khẽ.
Anh khẽ nhắm mắt.
"Anh ta nói... đã kết thúc mọi chuyện. Rằng anh ta chỉ giúp Jihoon nhớ lại."
Rachel siết chặt tay, đôi môi mím lại.
"Nhớ lại... nghĩa là..."
Soonyoung mở mắt, nhìn cô, trong đáy mắt ẩn một thoáng tuyệt vọng.
"Nghĩa là cậu ấy sẽ nhớ hết. Cả tình yêu, lẫn nỗi đau."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Tiếng mưa rơi lác đác trên mái, âm thanh như những nhịp rơi chậm của ký ức đang quay trở lại.
"Anh biết không," - Rachel nói, giọng thấp - "Daniel từng nói với tôi rằng, có những ký ức phải đau đến cùng cực mới được xem là trọn vẹn."
Soonyoung cười khẽ, nụ cười mệt mỏi đến rã rời.
"Anh ta nói đúng. Nhưng... tôi chỉ sợ Jihoon không chịu nổi lần nữa."
Anh gục đầu xuống, hai tay ôm mặt.
"Cậu ấy đã chịu đủ rồi."
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
"Anh là người nhà bệnh nhân Lee Jihoon?"
Soonyoung đứng bật dậy.
"Phải! Cậu ấy sao rồi?"
Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt dịu nhưng nghiêm.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi phải tiêm an thần vì cậu ấy bị sốc mạnh về thần kinh. Bây giờ, cậu ấy đang được chuyển sang phòng hồi sức."
Soonyoung như vừa được rút hết sức lực. Anh dựa người vào tường, thở hắt ra, lòng bàn tay lạnh toát.
"Cậu ấy sẽ tỉnh lại chứ?" - giọng anh khàn khàn, run rẩy.
"Có thể là tối nay. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi thêm. Nhưng..." - bác sĩ dừng lại, cân nhắc từng từ - "dường như trong cơn mê, cậu ấy liên tục gọi tên ai đó."
"...Tên ai?"
"'Soonyoung'," - bác sĩ nói khẽ. - "Cậu ấy gọi cái tên đó rất nhiều lần."
Soonyoung đứng lặng, đôi mắt mở to, nhưng chẳng thể nói được gì.
Một thoáng, anh chỉ thấy ngực mình nghẹn lại, hơi thở nghẹn nơi cổ.
Rachel khẽ đặt tay lên vai anh.
"Anh nên vào với cậu ấy."
Anh gật đầu.

Phòng hồi sức nằm cuối dãy, ánh sáng dịu hơn, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều. Jihoon nằm đó, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc, hơi thở nhẹ đến mức phải ghé sát mới cảm nhận được.
Soonyoung ngồi xuống cạnh giường, khẽ nắm lấy tay cậu.
Làn da lạnh, mỏng, tưởng chừng chỉ cần siết thêm chút nữa là sẽ vỡ tan.
Anh nhìn khuôn mặt ấy thật lâu.
Những đường nét thân thuộc vẫn đó - hàng mi cụp xuống, sống mũi thanh, vệt sẹo nhỏ nơi cằm. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn nhớ từng chi tiết như thế.
Nhưng giờ, mọi khoảng cách giữa họ lại trở nên mờ mịt.
"Jihoon," anh nói rất khẽ, giọng run rẩy. "Em làm anh sợ chết đi được."
Không có tiếng đáp.
Chỉ có nhịp máy monitor vẫn nhấp nháy đều, như câu trả lời thầm lặng.
Anh cúi xuống, trán khẽ chạm vào mu bàn tay cậu.
"Mở mắt ra đi, Jihoon. Dù chỉ một chút thôi."
Thời gian trôi chậm như giọt nước nhỏ xuống hồ.
Rồi, trong khoảng lặng ấy, ngón tay Jihoon khẽ cử động.
Rất nhẹ.
Nhưng với Soonyoung, đó là cả một cơn chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top