Hai thế giới, một nỗi đau

Seoul ngày hạ, trời trong.
Tin tức về đám cưới của giám đốc SY Design Kwon Soonyoung và trưởng phòng sáng tạo Choi Hyerim phủ khắp các trang mạng.

Hội trường cưới được trang hoàng lộng lẫy: hoa trắng nhạt phủ khắp các cột, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên nền gỗ bóng loáng, và những dải voan mỏng rủ xuống như những mảnh ký ức mờ nhạt. Mỗi chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng, nhưng với Soonyoung, không gì trong đó chạm đến trái tim - tất cả đều như lớp vỏ rỗng, tách khỏi cảm xúc thật.
Anh đứng bên cạnh Hyerim, tay siết nhẹ, nhưng không thực sự cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô. Mọi nụ cười, mọi lời chúc mừng, mọi tiếng cười xen lẫn hương rượu đều trở thành một bản nhạc nền xa lạ, trống rỗng, vang vọng trong lòng anh. Soonyoung mỉm cười lịch sự, gật đầu đáp lại từng lời chúc, nhưng mỗi nhịp tim lại kéo anh lùi về quá khứ, về những ngày tháng bên Jihoon, về Blueprint, về những chi tiết nhỏ mà bây giờ chỉ còn là ký ức mơ hồ và đau nhói.

Mingyu và Wonwoo cũng xuất hiện tại lễ cưới. Hai người bước vào hội trường, áo vest chỉnh tề, nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt không giấu nổi sự trống vắng. Họ tìm kiếm Jihoon trong đám đông khách, nhưng không thấy bóng cậu đâu, sự vắng mặt kéo dài khiến họ không khỏi hụt hẫng.
Mingyu khẽ thở dài, nắm tay Wonwoo: "Dù sao cũng phải chúc phúc, phải không?"
Wonwoo gật đầu, ánh mắt lướt đến Soonyoung đang đứng cạnh Hyerim, nụ cười trên môi trống rỗng, nhưng vẫn cố giữ vẻ vui vẻ: "Chúc mừng hai người."
Cả hai bước tới nâng ly, lời chúc nhỏ nhẹ nhưng trong lòng là một cơn sóng tiếc nuối. Họ biết, Jihoon từng là lý do khiến Soonyoung nhiều năm trước thay đổi, từng là trung tâm của mọi kế hoạch, mọi ký ức. Nhìn Soonyoung hiện tại, cười với Hyerim nhưng mắt trống rỗng, Mingyu và Wonwoo cảm nhận rõ sự dằn vặt âm thầm.

Trong khi các vị khách nhấp ly chúc mừng, ánh mắt Soonyoung thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi trời xanh nhạt và những cánh hoa vẫn nở. Cảnh vật ấy khiến anh nhớ tới ngày Valentine vài tháng trước, khi anh đứng trong quán cũ cùng Hyerim, chọn hộp chocolate mà vô thức vẫn là loại Jihoon từng thích. Lúc đó, tim anh đã nhói lên một cơn đau mà bây giờ vẫn chưa tan, và giờ đây, giữa lễ đường rực rỡ, nỗi đau ấy dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hồi tưởng đó khiến Soonyoung thắt chặt tay Hyerim, nhưng vẫn không cảm thấy gì. Anh đã chọn con đường này, nhưng trái tim vẫn trống rỗng.
"Giá mà người đứng cạnh anh lúc này là em.."
Tiếng vọng của ký ức, hình bóng Jihoon ở quán cũ, vẫn bám lấy tâm trí anh, khiến từng bước chân trên sàn gỗ như nặng thêm.

Trong lúc đó, Jihoon nằm trong phòng bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại, da xanh xao, nhưng đôi mắt vẫn mở to, cố giữ vẻ kiên cường. Rachel đứng cạnh, tay đặt nhẹ lên tay cậu, quan sát từng hơi thở gấp gáp. Bác sĩ vừa rời đi, nỗi sợ hãi hiện rõ trong mắt Jihoon. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng nỗi đau sâu thẳm nhất không phải ở cơ thể, mà là ở trái tim đang rạn nứt, nhớ Soonyoung, nhớ những khoảnh khắc đã mất.
Jihoon lặng lẽ cầm bút, mở sổ, viết cho Soonyoung một bức thư cuối cùng.
Trang giấy trống trơn dần dần ngập chữ, những cảm xúc trầm, những lời chưa nói được gửi đến Soonyoung. Cậu viết về những ngày tháng đã qua, về hương chocolate 60% đắng, về từng chi tiết nhỏ mà chỉ họ mới hiểu. Chữ viết run rẩy, mực nhòe, như chính tâm trạng rối bời của cậu.
Rồi Jihoon ngất đi sau một cơn đau nguy kịch. Rachel hốt hoảng gọi cấp cứu. Cơ thể Jihoon run rẩy, nước mắt trộn mồ hôi.
Trong những giây phút giành giật sự sống, ký ức về Soonyoung, Blueprint, chocolate, Valentine, tất cả dồn lại.
Rachel thầm nhủ sẽ để Soonyoung biết về những dòng nhật ký và bức thư, nhưng chưa phải bây giờ. Cô lặng nhìn Jihoon, từng nhịp tim yếu ớt của cậu như nhắc nhở rằng mọi thứ đều mong manh, rằng nỗi đau và hạnh phúc đôi khi không thể đồng hành cùng nhau.

Ở lễ đường, Soonyoung đang trao cho Hyerim một nụ hôn rất nhẹ, nhưng vị đắng bỗng nghẹn trong cổ họng.
Cha mẹ hai bên nhìn nhau, khẽ lau giọt nước mắt xúc động.
Nhìn Soonyoung, Hyerim cười, không hiểu hết trọn vẹn những gì đang diễn ra trong lòng anh.
Cô cảm nhận được sự quan tâm, nhưng cũng thấy khoảng trống vô hình trong ánh mắt anh. Anh nâng ly, chào hỏi khách, nhưng trong tim là một cơn đau âm ỉ, kéo dài.

Kwon Soonyoung và Choi Hyerim giờ đã là vợ chồng hợp pháp.

Buổi tiệc kết thúc, đèn vẫn sáng, hoa vẫn rực rỡ, nhưng Soonyoung cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhìn thật lâu, như muốn ghi nhớ cảm giác trống rỗng này, như muốn khắc sâu nỗi đau của một tình yêu đã qua, tình yêu mà anh vừa phải bước tiếp, vừa không thể quên.
Bên ngoài, bầu trời Seoul vẫn trong trẻo, hoa vẫn nở, gió thổi qua những tán cây, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống mặt đường ẩm ướt. Trong tim Soonyoung là khoảng trống vô tận, trong tim Jihoon là nỗi cô đơn tột cùng. Hai người, hai thế giới, một nỗi đau chung.
Đêm xuống, hội trường dần vắng, hoa vẫn còn, ánh đèn vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng Soonyoung và Jihoon, nỗi đau, ký ức, và tình cảm chưa từng được nói ra vẫn âm thầm tồn tại, như một bản nhạc trầm, kéo dài mãi mãi. Một người hạnh phúc trên lễ đường, một người đấu tranh với cái chết - nhưng cả hai đều mang theo nỗi đau sâu thẳm, không lời, không giải pháp, chỉ còn lại khoảng trống và ký ức trĩu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top