Hai người cưới trước rồi
Seoul một ngày nắng rất nhẹ.
Soonyoung cầm chiếc thiệp mời trên tay, giấy mỏng nhưng cứng cáp, màu trắng ngà với nét chữ thanh thoát: "Mingyu & Wonwoo - kết hôn ngày 12 tháng 11." Anh nhìn hai chữ "kết hôn", tim nhói lên một cách lạ thường.
Anh chợt nhớ về quá khứ, về những cuộc gọi nửa đêm, những ly latte quế, những tin nhắn hối hả trong khoảng cách hàng ngàn cây số. Mỗi ký ức đều như một vết cắt, vừa làm trái tim co thắt vừa khiến nỗi hận trở nên dữ dội.
Soonyoung chợt thấy một vị đắng nhẹ nơi đầu môi, vị của đêm hôm trước, khi Jihoon say và vô thức hôn anh. Soonyoung nhắm mắt hồi tưởng, cảm giác đó vừa xé lòng vừa bình yên kỳ lạ. Anh tự ghê tởm bản thân vì đã để yên, vì đã không đẩy cậu ra, nhưng cũng phải thừa nhận rằng chỉ vài phút đó, mọi nỗi đau, mọi hận thù, đều tạm lắng xuống. Cái hôn ấy, dù trong sai lầm, từng khiến anh thấy ấm áp đến mức anh muốn níu giữ - một khoảnh khắc ngắn ngủi mà bình yên đến bất ngờ. Nhưng ngay khi tỉnh lại, cảm giác xấu hổ và tự ghê tởm chiếm lấy, nhắc nhở anh rằng tình yêu giờ đã bị phản bội, và anh không thể mềm lòng với Jihoon được nữa.
Anh nhấc thiệp lên lần nữa, đặt sát mắt nhìn tên Mingyu & Wonwoo - như thể muốn nhồi nhét vào mắt những điều mà anh chưa bao giờ thốt ra. Mọi ký ức ùa về..
Năm năm trước..
Sân bay Incheon cuối thu, ánh sáng nhạt của buổi chiều hắt qua cửa kính. Soonyoung bước ra khỏi cửa nhận hành lý, trái tim rộn ràng, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, từng nhịp đập vừa háo hức vừa lo lắng. Hai năm yêu xa đã khiến anh quen với nỗi nhớ dai dẳng, với những cuộc gọi nửa đêm, những tin nhắn không trả lời kịp, những ngày mong ngóng mà không biết rõ Jihoon đang làm gì, đang ở đâu.
Mỗi chuyến đi, mỗi lần gặp lại, với Soonyoung là một khoảng cách vừa gần vừa xa - gần vì cuối cùng có thể nhìn thấy người mình yêu, xa vì chỉ có vài ngày bên nhau trước khi chia tay lần nữa. Cảm giác ấy luôn trộn lẫn, ngọt ngào mà cũng day dứt.
Nhưng hôm nay, khi vừa bước ra khỏi khu vực lấy hành lý, Soonyoung chợt nhìn thấy Mingyu và Wonwoo. Họ không nhìn vào anh; ánh mắt họ hướng vào nhau, đầy tin tưởng và ấm áp. Tay nắm tay, cử chỉ tinh tế, ánh mắt họ dịu dàng như thể cả thế giới này chỉ còn có nhau.
Một khoảnh khắc, Soonyoung dừng lại, tim nhói lên mà không hiểu vì sao. Không phải ghen, mà là nhận ra - họ đang yêu gần, yêu theo cách bình thường, hàng ngày, tay trong tay, không khoảng cách, không cuộc gọi ngắn đêm khuya hay tin nhắn vội vã. Họ được phép hạnh phúc ngay trước mắt, còn anh và Jihoon, yêu nhau cũng hơn hai năm rồi, vẫn phải sống với yêu xa, với những lần gặp nhau ngắn ngủi như cánh chim thoáng qua.
Jihoon xuất hiện ngay sau Soonyoung, ôm chầm lấy anh, nhìn anh với ánh mắt chứa đựng cả nỗi nhớ mòn mỏi. Anh thấy Jihoon mỉm cười, nhưng cười mà lòng đầy trống rỗng, vì khoảng cách giữa họ vẫn chưa thể rút ngắn. Soonyoung cảm nhận được điều đó, nỗi nhớ như nước tràn, vừa gần lại vừa xa.
"Em cũng thấy họ hạnh phúc nhỉ..." Soonyoung lẩm nhẩm, giọng khẽ nhưng đủ để Jihoon nghe thấy.
Jihoon gật nhẹ, mắt ánh lên chút buồn: "Vâng... nhưng chúng ta cũng đã có khoảng thời gian riêng, và sẽ còn nữa." Giọng Jihoon ấm, không lời trách móc, chỉ là sự thật hiển hiện - rằng yêu xa luôn cần kiên nhẫn và hy sinh.
Mingyu nhìn thấy họ sau khi đã ngắm Wonwoo đủ lâu: "Soonyoung, Jihoon! Không ngờ lại gặp hai cậu ở đây!"
Wonwoo đỏ mặt, cúi đầu, lắp bắp: "Chúng... chúng mình... mới... bắt đầu thôi..."
Mingyu liền giải thích, giọng rộn rã: "Chúng mình muốn giữ kín một thời gian. Nhưng bây giờ, mọi chuyện ổn rồi."
"Không bị "bắt gặp" ở đây thì bao giờ hai người các cậu mới cho tụi này biết." Soonyoung cười lớn.
Jihoon gật đầu chúc mừng, nở nụ cười mỉm, đặt tay lên vai Soonyoung, ánh mắt dịu dàng: "Họ đã tìm thấy nhau."
Soonyoung bật cười, ánh mắt nửa tinh nghịch nửa trầm lắng: "Thì ra, không phải ai cũng rắc rối như hai đứa mình."
"Hai cậu thì sao? Chắc là sớm làm đám cưới thôi chứ. Hai cậu phải cưới trước để Wonwoo nhà mình còn tham khảo thiết kế đấy." Mingyu vừa nói vừa nhìn Wonwoo thật dịu dàng.
"Tất nhiên rồi. Chờ thiệp mời của chúng mình nhé."
Soonyoung đứng nhìn Mingyu và Wonwoo từ xa, cảm giác sâu sắc len lỏi trong tim: một tình yêu trọn vẹn, bình dị, yên ấm, nhưng cũng là một hình ảnh để nhắc anh và Jihoon rằng tình yêu của họ dù cách trở, nhưng vẫn tồn tại.
Jihoon nắm tay Soonyoung, nhẹ nhàng, một cái chạm đủ ấm áp, như nói rằng: "Dù có xa, em vẫn luôn ở đây." Soonyoung đáp lại bằng một cái nắm tay thật chặt, mắt nhắm lại, nuốt vào tim cảm giác day dứt nhưng cũng thật an ủi.
Jihoon lại mỉm cười nhìn Mingyu và Wonwoo, rồi nhìn Soonyoung: "Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ không còn phải chờ đợi nhau nữa."
Soonyoung gật, trong lòng vừa ấm áp vừa day dứt - vì hạnh phúc có thể ở gần hay ở xa, nhưng tình yêu thật sự vẫn là của họ, bất chấp mọi khoảng cách.
"Hai cậu... cưới trước chúng mình rồi. Mà cũng chẳng còn chúng mình nữa."
Soonyoung thở dài, mắt hướng lên những đám mây. "Dưới cùng một bầu trời... nhưng không còn cùng một người."
Bên này, Jihoon cũng nhận được tấm thiệp cưới từ hai người bạn đại học cũ ấy, những người đã gắn bó với cậu từ ngày còn là sinh viên bỡ ngỡ, giờ đây đã tìm được nửa kia của đời mình. Cầm tấm thiệp trên tay, Jihoon dừng lại bên cửa sổ quán cà phê, ánh sáng chiều tà chiếu lên khuôn mặt cậu, khẽ run run khi đọc từng chữ. Chữ viết tinh tế, nhưng trong mắt cậu, toàn bộ hình thức ấy chẳng thể che giấu cảm giác trống rỗng mà cậu đang cảm nhận.
"Liệu Soonyoung có đến không?"
Những năm yêu xa với Soonyoung ùa về. Cậu nhớ những ngày họ nhắn tin đến tận khuya, những cuộc gọi lạc giọng vì đường truyền kém, những lần gọi trực tuyến nơi cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh Soonyoung mờ ảo qua màn hình. Khi yêu gần, mọi thứ lại hoàn toàn khác: nụ cười, ánh mắt, cách Soonyoung lúng túng khi pha cà phê cho cậu, cả mùi hương tinh dầu bạc hà thoảng nhẹ trong căn phòng cũ. Tất cả những khoảnh khắc ấy, Jihoon trân trọng vô cùng.
Nhưng bây giờ, cầm thiệp cưới trong tay, cậu cảm nhận rõ rệt khoảng cách giữa những gì từng có và thực tại. Một nỗi đau âm ỉ len lỏi vào tim. Cậu nhớ lại những lần họ hẹn hò ngắn ngủi, cách Soonyoung nhìn cậu say mê khi Jihoon chỉ đơn giản pha latte quế, cách anh ấy cười nhẹ khi cậu làm đổ chút sữa nóng. Mỗi ký ức là một mũi dao chích sâu vào lòng, nhưng cũng là một niềm ấm áp mong manh, khiến cậu thấy vừa đau vừa ngọt ngào.
"Bao nhiêu lần em đã tưởng mình có thể quên... mà cuối cùng chẳng quên được gì cả," Jihoon thì thầm, giọng trầm thấp như tự nói với chính mình. Cậu đặt tấm thiệp xuống bàn, tay run run chạm vào chiếc cốc latte còn hơi nóng - hương cà phê quen thuộc nhưng chẳng thể nào sánh với mùi hương của Soonyoung.
Cậu nhớ đến đêm hôm trước, khi uống rượu với Soonyoung ở nơi này. Một vài ngụm rượu khiến ranh giới giữa tỉnh táo và mê muội trở nên mờ nhạt. Họ đã hôn nhau, trong vô thức, trong cơn say, một nụ hôn sâu đến mức Jihoon vẫn cảm nhận được vị của Soonyoung trên môi mình. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu đã cảm thấy bình yên - một sự bình yên câm lặng, ngắn ngủi và vụn vỡ. Khi tỉnh dậy, Jihoon biết rằng mình đã vượt qua một ranh giới, nhưng cũng cảm thấy day dứt, vừa tự khinh bản thân vừa không thể chối bỏ cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi đó.
Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng cuối cùng của ngày nhạt dần trên phố Seoul. Cậu tự hỏi, liệu Soonyoung có còn nhớ nụ hôn ấy, hay tất cả chỉ là một lỗi lầm trong tâm trí anh - một khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh sẽ cố chôn chặt.
Tấm thiệp cưới trên tay dường như trở nên nặng hơn. Jihoon biết, Mingyu và Wonwoo là bạn cũ, nhưng giờ đây họ đã bước sang một chương mới - một chương mà cậu không thể nào bước vào. Nhìn chữ viết mềm mại trên thiệp, cậu thấy sự hạnh phúc tỏa ra từ từng đường nét, và nhận ra rằng cuộc sống vẫn tiếp tục, bất kể cậu còn đang vướng mắc trong những ký ức chưa thể phai.
Cậu nhắm mắt, cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể. Yêu xa, yêu gần - tất cả đều dồn lại trong một khoảnh khắc. Sự trống rỗng của hiện tại, sự day dứt của quá khứ, và một niềm khao khát không thể thỏa mãn. Một nỗi đau không tên, vừa khắc sâu, vừa dịu dàng như thể đang nhắc nhở cậu rằng: Cậu vẫn còn yêu Soonyoung, bất kể anh có biết hay không.
Cậu thở dài, đặt tấm thiệp xuống bàn, ánh mắt lại hướng ra đường phố. Những dòng xe, những ánh đèn, những người đi lại hối hả - tất cả đều tiếp tục cuộc sống, còn cậu thì đứng im, bị kẹt giữa ký ức và hiện tại. Cảm giác hụt hẫng, mất mát, và sự cô đơn dồn nén đến mức đau đớn, nhưng đồng thời, Jihoon cũng cảm thấy mình vẫn còn được sống, vẫn còn yêu, vẫn còn hy vọng, dù hy vọng ấy mong manh như lớp sương mỏng phủ trên mặt phố lúc bình minh.
Tấm thiệp cưới vẫn nằm đó, nhắc nhở cậu rằng thế giới vẫn tiếp tục, rằng hạnh phúc vẫn tồn tại, nhưng cũng khẳng định một điều: trái tim Jihoon vẫn thuộc về một người duy nhất - Soonyoung. Cậu thở dài lần nữa, khẽ mỉm cười trong nước mắt, và tự nhủ: dù cho bầu trời có rộng lớn đến đâu, dù cho năm tháng có đưa đẩy thế nào, thì một phần ký ức vẫn mãi là nơi cậu tìm về, nơi có Soonyoung - người khiến trái tim cậu vừa đau, vừa sống mãi trong từng nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top