Giữa mưa Paris

Buổi chiều Paris như được phủ lên một tấm khăn voan bạc.
Mây thấp đến mức tưởng chừng có thể chạm tay vào, và gió mang mùi nước sông Seine lẫn trong hương bánh nướng từ tiệm nhỏ góc phố.
Trước hiên quán "Under the same sky", những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.
Không dữ dội, mà chậm rãi - như thể bầu trời đang thở dài.
Jihoon kéo tấm rèm mỏng xuống nửa chừng, đặt tách cà phê cuối cùng của ngày lên quầy.
Khách đã về hết, chỉ còn mùi cà phê lẩn khuất giữa hơi ẩm.
Cậu đứng tựa khung cửa, nhìn ra ngoài - từng giọt mưa đọng trên mặt đường lát đá, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.
Cảnh tượng ấy khiến tim cậu se lại mà không rõ vì sao.
Mưa ở Paris vốn đẹp, nhưng hôm nay, nó có mùi của ký ức.
Một bóng người dừng lại trước quán.
Mưa ướt vạt áo khoác đen, giọt nước lăn xuống sống mũi và đọng nơi cằm.
Soonyoung.
Anh đứng đó, không mở ô, chỉ ngước nhìn tấm bảng gỗ treo nghiêng với dòng chữ quen thuộc: "Under the same sky."
Ánh mắt anh chạm vào Jihoon qua lớp kính - một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng thời gian như ngừng trôi.
Jihoon mở cửa, chuông gió khẽ rung.
"Anh... ướt rồi."
Soonyoung khẽ cười, giọng ấm lạ lùng giữa âm thanh mưa rơi:
"Không sao. Tôi quen rồi."
"Lúc nào anh cũng nói thế."
"Vì thật mà. Tôi từng đứng dưới mưa rất lâu, nhưng chẳng thấy lạnh."
Cậu nhìn anh, ánh mắt nghi ngại pha lẫn tò mò.
Cơn mưa nhỏ dần nặng hạt, tiếng rơi đan vào nhau thành âm thanh đều đặn.
"Anh chưa về à?" - Jihoon hỏi, giọng nhỏ.
Soonyoung khẽ nghiêng đầu: "Tôi có nơi nào khác để về đâu."
Một khoảng lặng.
Giữa tiếng mưa, tiếng chuông đồng hồ nhà thờ xa xa vang lên, từng hồi chậm.
Jihoon với tay lấy chiếc ô dựng bên cửa.
"Đi đi, để tôi tiễn một đoạn. Ở đây gió mạnh lắm."
Anh định từ chối, nhưng thấy ánh mắt cậu, anh gật đầu.

Họ cùng bước ra khỏi quán.
Mưa lạnh chạm vào tay.
Chiếc ô nhỏ, chỉ đủ che một khoảng, buộc họ phải đi sát lại gần.
Hơi thở hai người quyện vào nhau, mỏng và ấm.
Paris trong mưa trở nên mơ hồ - ánh đèn hắt lên mái ngói, người qua lại vội vàng, mặt đường loang nước.
Chỉ có họ bước chậm, như sợ đi nhanh quá sẽ làm đổ mất điều gì đó mong manh.
Jihoon khẽ nói, không nhìn sang:
"Anh lúc nào cũng đến đây vào cùng giờ, uống cùng một thứ. Anh không thấy chán à?"
Soonyoung cười, giọng rất khẽ:
"Không. Vì có thứ tôi chưa bao giờ uống đủ."
"Thứ gì?"
"Mùi cà phê của em."
Jihoon bật cười, nửa ngượng nửa bối rối.
"Anh nói chuyện kiểu ấy, người ta sẽ tưởng anh đang tán tỉnh đấy."
"Có sao đâu."
"Anh không sợ tôi hiểu lầm à?"
"Chỉ sợ em không hiểu."
Giữa tiếng mưa, câu nói ấy rơi xuống nhẹ mà vang.
Tim Jihoon lỡ một nhịp.
Cậu không đáp, chỉ nắm chặt cán ô hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Con đường dài, hai hàng cây sẫm màu, hơi nước bốc lên từ mặt đất, phủ cả không gian bằng sắc xám dịu.

Một chiếc xe chạy ngang, bắn nước lên mép vỉa hè.
Jihoon giật mình, Soonyoung theo phản xạ kéo cậu lại, tay đặt nơi vai.
Khoảnh khắc đó, mùi hương quen thuộc ập đến - mùi cà phê và mưa, trộn cùng hơi ấm từ bàn tay anh.
Rất nhanh, anh buông ra, cười:
"Xin lỗi, phản xạ thôi."
"Không sao." - cậu đáp, nhưng giọng run nhẹ.
Cả hai lại im lặng, chỉ có mưa nói hộ họ.
Soonyoung nghiêng ô về phía Jihoon, vai anh ướt đẫm, nhưng anh không để ý.
Cậu liếc nhìn, khẽ nói:
"Vai anh ướt rồi."
"Ừ."
"Anh nên che phần mình đi chứ."
Anh cười, mắt không rời con đường trước mặt:
"Không sao. Tôi sợ em ướt hơn."
Câu nói đơn giản, nhưng tim Jihoon chùng xuống một nhịp.

Họ đi hết con phố nhỏ.
Đến đoạn giao, Jihoon dừng lại.
"Anh rẽ trái à?"
"Ừ. Còn em?"
"Tôi về phía này."
"Vậy thì... hẹn mai?"
Jihoon mỉm cười, gật đầu: "Hẹn mai."
Anh bước đi được vài bước, rồi quay lại.
Cậu vẫn đứng đó, dưới ô, nhìn anh.
Giữa màn mưa, hai ánh nhìn chạm nhau - trong trẻo mà mơ hồ.
"Anh này." - Jihoon gọi.
"Tôi đây."
"Chúng ta... từng gặp nhau chưa?"
Anh sững lại.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng tim như bị kéo ngược.
Ánh đèn loang trên đường, giọt mưa lăn qua gò má.
Anh đáp, giọng mờ như khói:
"Có lẽ... trong một cơn mưa nào đó."

Đêm hôm đó, mưa vẫn chưa dứt.
Những giọt nước trượt dài trên cửa kính, phản chiếu ánh đèn thành từng vệt loang mờ.
Tiếng xe chạy xa, hòa với âm thanh đều đặn của mưa, tạo nên một bản nhạc mơ hồ - thứ nhạc không có lời, nhưng nghe lại thấy tim nặng đến lạ.
Jihoon ngồi bên cửa sổ phòng mình.
Một tách trà gừng nguội đi từ lâu, khói bay mất, chỉ còn hương nhạt còn sót lại trên mép cốc.
Áo vẫn còn vương hơi ẩm, tóc cậu cũng chưa khô hẳn.
Cậu không ngủ được.
Hình ảnh người đàn ông dưới chiếc ô cứ lặp lại trong đầu - ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và cái cách anh nghiêng ô về phía mình, để vai anh ướt.
Một hành động nhỏ, nhưng khiến tim cậu co lại.
Không phải cảm giác lạ lẫm, mà là cảm giác như từng được che chở như thế ở đâu đó, vào một ngày cũng mưa.
Jihoon mở sổ tay.
Tờ giấy vẫn còn loang vệt nước, chỗ mực nhòe đi.
Cậu viết chậm, từng chữ run:
"Có người nói họ không sợ ướt, chỉ sợ tôi lạnh.
Tôi không biết vì sao, nhưng câu đó khiến tôi thấy muốn khóc."
Cậu đặt bút xuống, khẽ thở ra.
Ngoài kia, gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi nước lạnh.
Jihoon kéo chăn lên vai, nhưng trong lòng lại thấy ấm - cái ấm đến từ một điều không hiểu được.
Cậu nhắm mắt, tưởng mình sẽ ngủ, nhưng thay vì giấc mơ, ký ức lại khẽ động.
Cậu khẽ lắc đầu, gấp sổ lại, nhưng trái tim vẫn chưa chịu yên.

Cách đó không xa, Soonyoung cũng chưa ngủ.
Anh ngồi bên cửa sổ, tách cà phê trong tay nguội lạnh.
Trước mặt là khoảng trời tối, mưa vẽ lên khung kính những vệt xám ngoằn ngoèo.
Anh khẽ bật đèn bàn, trang giấy phác thảo dang dở hiện ra.
Một quán cà phê nhỏ, bảng hiệu bằng gỗ, những chậu cây ven cửa - anh vẽ như thể đang giữ lại hình ảnh cũ, sợ một cơn gió nào đó cuốn đi.
Anh đặt bút, vẽ tiếp người đứng bên trong quán - dáng gầy, tóc nâu nhạt, nụ cười khẽ.
Tay anh run, nhưng nét bút vẫn đi tiếp.
"Under the same sky," anh lẩm nhẩm, "vẫn là bầu trời ấy, chỉ khác là em không còn biết tôi."
Gió thổi nhẹ, làm tờ giấy rung lên.
Anh chống tay lên trán, mắt khép lại.
Trong đầu, giọng Jihoon vang lên như vừa mới đây:
"Anh không sợ ướt à?"
"Nếu ướt cùng ai đó, thì không sợ."
Anh bật cười, nhưng tiếng cười rất khẽ, nghèn nghẹn ở cổ họng.
"Anh đúng là ngốc thật," anh nói một mình. "Ngay cả khi được thấy em cười, vẫn không dám nói ra mình là ai."

Điện thoại rung lên, màn hình hiện một tin nhắn từ Joshua - đồng nghiệp của anh:
"Hội đồng thiết kế gửi thư mời, anh có định quay lại Hàn không?"
Anh nhìn dòng chữ, im lặng một lúc, rồi nhắn lại:
"Chưa. Tôi còn việc dang dở ở đây."
Gửi xong, anh đặt máy xuống, tì đầu lên ghế, mắt dõi ra trời.
Bên kia bầu trời, nơi nào đó trong thành phố, Jihoon cũng đang nhìn mưa như anh.
Hai người - hai khoảng sáng nhỏ giữa một thành phố rộng lớn, cùng ngồi dưới cùng một bầu trời, cùng nghĩ về nhau mà không biết.

Sáng hôm sau, mưa tạnh.
Không khí trong trẻo, nhưng ẩm và lạnh.
Soonyoung bước ra khỏi nhà, khoác áo đen, tay cầm bản phác thảo.
Anh dừng lại trước tiệm bánh đầu phố, mua hai chiếc croissant, rồi men theo con đường quen đến quán Jihoon.
Cửa quán chưa mở.
Bên trong, Jihoon đang lau quầy, tóc rũ xuống trán, đôi mắt còn vệt thâm của một đêm không ngủ.
Anh đứng lặng ngoài cửa, nhìn cảnh ấy qua lớp kính.
Tia nắng đầu tiên trong ngày hắt vào, chiếu lên mặt Jihoon, khiến gương mặt ấy sáng như phủ một lớp sương.
Soonyoung khẽ cười, mỉm một mình:
"Giá mà em biết, em vẫn là buổi sáng của tôi."
Anh gõ nhẹ cửa kính.
Jihoon ngẩng lên, thấy anh, cười rạng:
"Anh đến sớm quá."
"Không ngủ được."
"Cà phê chứ?"
"Như mọi khi."
Cậu quay đi, bắt đầu pha.
Tiếng nước sôi, mùi cà phê lan ra.
Soonyoung nhìn tấm lưng cậu, ánh nắng len qua khung cửa, soi lên hơi nước, tạo thành một quầng sáng nhẹ.
Khoảnh khắc đó, anh bỗng thấy sợ - sợ rằng nếu nói ra điều gì, giấc mơ này sẽ tan biến.
"Anh... có chuyện gì không?" - Jihoon hỏi mà không quay lại.
"Không. Chỉ là... hôm nay, mưa ngừng rồi."
"Anh thích trời tạnh hơn à?"
"Không. Tôi chỉ sợ, khi nắng lên, mình sẽ không còn lý do để che cùng một chiếc ô nữa."
Cậu quay lại, tay cầm tách cà phê, ánh nhìn khẽ run.
Một giây thôi, nhưng cả hai đều cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top