"Đủ để vẫn nhớ"
Tiệc kéo dài đến khuya.
Khách mời dần về hết, chỉ còn vài người ở lại khu nghỉ qua đêm. Bên ngoài, Seoul đã chìm vào đêm, gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo hơi men nhạt nhẽo của nỗi đau.
Mingyu và Wonwoo vẫn cười vang ở giữa sảnh, còn Soonyoung thì ngồi một mình bên quầy bar, hàng cúc áo đã bung.
Rượu đắng, nhạc nhẹ, đầu anh choáng váng.
Cả ngày hôm đó, anh chỉ thấy một người - Jihoon. Trong bộ vest đen, mái tóc được vuốt gọn, nụ cười nhạt mà sáng như thể chưa từng biết đến đau đớn. Cậu ấy cười với tất cả mọi người, chỉ trừ anh.
Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau là một nhịp nghẹn.
Là một ký ức cũ nổ tung.
Anh cố cười, kề vai cùng Hyerim, người con gái xinh đẹp, dịu dàng. Anh không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết đến khi đèn tiệc nhòe đi, chỉ nhớ ánh nhìn của Jihoon khi nãy - vừa đau, vừa cố giấu đi.
Anh bật cười, giọng khản đặc. "Tại sao vẫn đẹp đến vậy, trong khi đã khiến người khác tan nát..."
Ở tầng trên, Jihoon cũng chưa ngủ. Cậu đứng ngoài ban công phòng nghỉ dành cho khách, gió lùa qua cổ áo, hơi men khiến mắt cay.
Chiếc nhẫn vẫn ở đó, sáng lạnh như trêu ngươi.
Cậu muốn tháo nó ra, nhưng ngón tay cứ cứng đờ.
Dưới sảnh, tiếng piano của ban nhạc vang lên lần cuối.
Một tiếng sau.
Cánh cửa phòng bật mở.
Jihoon bước vào, đầu cúi thấp, men rượu làm mọi thứ xoay nhẹ. Cậu cứ nghĩ đây là phòng mình - nhưng trong căn phòng ấy, Soonyoung đang đứng tựa vào cửa sổ, tay cầm ly rượu chưa uống hết.
Khoảnh khắc đó, cả hai cùng khựng lại.
Ánh đèn mờ chiếu vào gương mặt Soonyoung, nửa sáng nửa tối. Anh quay người, ánh nhìn lạnh lẽo đến mức Jihoon phải lùi lại nửa bước.
"Xin lỗi... tôi nhầm phòng."
"Cậu say rồi."
"Không. Tôi chỉ... đi lạc một chút thôi."
Giọng Jihoon run, khàn, nhưng cố giữ bình tĩnh. Cậu định quay ra, nhưng Soonyoung đã cất tiếng - trầm và chậm, như kéo lê từng ký ức.
"Cậu vẫn đeo nó."
Jihoon khựng lại.
Ánh đèn vàng hắt lên bàn tay cậu - chiếc nhẫn bạc lạnh sáng mờ. Cậu xoay nhẹ nhẫn, rồi khẽ nói:
"Không đeo thì biết giấu đi đâu."
Một nụ cười thoáng qua môi Soonyoung, chẳng rõ là mỉa mai hay xót xa.
"Thứ không còn vừa tay, giữ lại để làm gì?"
"Để nhớ... đã từng vừa."
Câu trả lời khiến không gian ngưng đọng. Chỉ còn tiếng thở, tiếng gió đập khẽ vào kính.
Soonyoung bước chậm lại gần, dừng cách Jihoon chỉ nửa sải tay. Mùi rượu hòa vào mùi nước hoa, vào ký ức.
"Cậu nói đúng," anh khẽ nói, "có những thứ đã từng vừa vặn, nhưng bây giờ... chỉ khiến người ta ngột ngạt."
"Còn anh," Jihoon ngẩng đầu, "đã bao giờ ngột ngạt vì tôi chưa?"
Soonyoung nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt ấy, có men rượu, có cả những đêm mưa cũ, những lời chưa kịp nói.
"Đã từng," anh nói khẽ, "đến mức tưởng như không thở nổi."
Jihoon cười, nhưng nước mắt rơi.
"Còn cậu," Soonyoung hạ thấp giọng, "đã từng phản bội."
Không ai nói thêm. Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại, một ranh giới mỏng manh giữa hận thù và nỗi nhớ. Jihoon lùi lại, định mở cửa, nhưng tay Soonyoung đã giữ lấy cổ tay cậu.
Jihoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, không biết là vì rượu hay vì đau.
Họ đứng đó - không tiến, không lùi. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là hơi thở chạm nhau. Mọi âm thanh bên ngoài biến mất. Chỉ còn tim đập, và ký ức.
Soonyoung buông tay. Nhưng Jihoon không rời đi.
Cậu ngồi xuống mép giường, cười gượng.
"Tôi mệt."
"Cậu say."
"Không. Tôi chỉ muốn... quên một chút thôi."
Soonyoung không đáp. Anh ngồi xuống cạnh, khoảng cách giữa hai người chỉ đủ cho một hơi thở. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt Jihoon, khiến hàng mi run khẽ.
"Anh từng nói," Jihoon khẽ cất tiếng, "hận là cảm giác mạnh hơn cả yêu."
Soonyoung nhìn sang.
"Giờ anh hận tôi đến mức nào?"
"Đủ để vẫn nhớ."
Một câu trả lời ngắn, nhưng khiến lòng Jihoon run rẩy. Cậu nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vai anh - chỉ một chút thôi, như một thói quen cũ. Soonyoung không gạt ra.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lác đác. Trong căn phòng, hai người ngồi lặng, không nói thêm lời nào.
Men rượu ngấm dần, hơi ấm cũ lại lan ra - chậm rãi, mơ hồ, đau đớn.
Lúc này, không rõ là do men rượu làm say hay chỉ là cái cớ, nhưng mọi hận thù đều như tan rữa, loãng vào từng hơi thở, từng cái chạm nhẹ giữa hai người.
Không ai chủ động, cũng chẳng ai lùi bước. Chỉ là ánh nhìn chạm nhau, quá lâu để mà tỉnh táo, quá gần để còn giữ khoảng cách.
Jihoon khẽ ngẩng lên, đôi mắt mờ hơi nước, hàng mi run run như đang cố chống lại chính mình.
"Soonyoung..." - giọng cậu nhỏ, gần như là một tiếng gọi trong mơ, nhưng lại khiến người đối diện siết chặt tay.
Soonyoung không đáp.
Anh nhìn cậu thật lâu, như muốn tìm lại trong khuôn mặt ấy hình ảnh của người anh từng yêu - người từng cười khi anh trêu đùa, từng gục đầu ngủ trong lòng anh giữa những buổi sáng mưa. Nhưng giờ, chỉ còn lại gương mặt u buồn, và một khoảng cách lạnh lẽo kéo dài suốt bốn năm.
Jihoon đưa tay, khẽ chạm vào cổ áo vest của Soonyoung.
Một động tác nhẹ, nhưng anh như bị điện giật. Bàn tay kia nắm lấy tay cậu, không siết chặt, cũng không buông ra.
"Soonyoung."
"Jihoon."
"Em đây, Soonyoung."
"Soonyoung, anh có nhớ em không?"
"Anh nhớ em lắm, em đã đi đâu?"
"Em cũng nhớ anh rất nhiều, em về với anh rồi đây. Anh yêu, em sẽ không đi nữa."
Không khí giữa họ vỡ tan như sợi dây căng đứt.
Và rồi, khi khoảng cách giữa hai hơi thở chỉ còn là một nhịp, họ tìm đến nhau.
Không ai biết ai là người bước trước - chỉ biết khi môi họ chạm, thế giới như ngừng lại. Không ngọt ngào, không dịu dàng, mà là một nụ hôn đầy rạn nứt, tràn vị rượu, vị đắng, và nỗi đau chưa từng nguôi.
Soonyoung siết chặt vai Jihoon, như muốn giữ lấy một bóng hình đang dần tan ra trong sương.
Còn Jihoon - cậu đáp lại, run rẩy, như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ gục ngã ngay trước mặt anh.
Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng dù có là mơ, Jihoon cũng muốn mơ lâu hơn một chút, để lần nữa được nhìn ngắm gương mặt anh, ôm anh, hôn anh. Soonyoung cũng đáp lại cái ôm, anh vòng tay ôm lấy đầu cậu, vuốt ve mái tóc ấy.
Rồi anh ấn người cậu xuống khẽ nằm đè lên, đôi môi vẫn chưa dứt ra, tiếp tục trao nhau hơi ấm. Vuốt dọc tấm lưng gầy của Jihoon, cậu nhẹ nhàng hé môi, anh tức khắc liền đưa đầu lưỡi vào trong tìm kiếm vị ngọt ngày xưa. Mơ hồ nếm được vị rượu vang nơi chạm nhau, thật đắng nhưng cũng thật ngọt.
Mọi thứ mờ đi. Tiếng thở gấp, tiếng tim đập hòa cùng hơi ấm.
Họ không nói thêm, không hỏi gì.
Chỉ có những bàn tay tìm đến nhau, những ký ức kéo ngược cả hai trở lại quãng thời gian chưa từng có hận thù - nơi mọi thứ từng rất giản đơn, chỉ là "anh" và "em".
Nhưng giữa men say, vẫn có một thoáng tỉnh táo lóe lên.
Khi Jihoon chạm vào vết sẹo trên vai Soonyoung, nơi năm xưa anh bị thương trong một lần tai nạn, cậu khựng lại.
Đôi mắt mở to, rồi khép lại thật nhanh - như sợ chính mình đang phạm tội.
Soonyoung cũng ngừng lại, tay anh run nhẹ, nhưng rồi vẫn kéo Jihoon sát hơn.
Không ai dám nói rằng họ đang yêu lại.
Bởi lẽ, tất cả chỉ là một vết nứt được phủ bằng rượu và ký ức.
Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa, thêm một cơn mưa lớn bất chợt rơi xuống.
Trong căn phòng mờ ánh vàng, hai con người từng hủy hoại nhau lại một lần nữa tìm đến nhau - không vì yêu, mà có lẽ... vì không biết phải làm gì khác.
Đêm ấy, Jihoon không sợ mưa, Soonyoung cũng vậy.
Và đêm ấy, chẳng ai nhớ ai đã ngủ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top