Đêm vỡ tan
Ngoài trời, mưa rơi nhẹ, như rắc một lớp bột trên mặt đường đen bóng.
Jihoon đội mũ, bước qua vỉa hè, để gió đêm hắt vào mặt, cảm giác như khi mở lại một vết thương đã khép miệng.
Ngôi nhà ấy nằm ở ngoại ô phía nam Seoul, cách quán không quá xa. Đây là căn nhà cũ bố mẹ để lại cho cậu, nơi mà bốn năm trước, Soonyoung thường tới làm việc, nằm vật trên ghế sofa mà ngủ, trong tay vẫn cầm bản vẽ còn dang dở.
Giờ căn nhà đã được sửa sang: mái ngói mới, tường sơn màu kem, vườn nhỏ được giữ nguyên.
Khu vườn ấy là nơi cả hai từng ngồi đêm mùa thu năm nào - đêm của bản phác thảo đầu tiên, của tất cả những điều bắt đầu.
Jihoon thắp đèn ngoài hiên, lấy trong tủ hai ly thủy tinh, tự tay pha hai cốc, một Americano không đường, một latte quế.
Mùi thơm dịu lan khắp phòng, quyện cùng hương tinh dầu bạc hà mà Soonyoung từng chọn - cậu vẫn giữ suốt bao năm, chưa bao giờ thay đổi.
Một thói quen ngu ngốc, Jihoon nghĩ. Nhưng thôi, nếu quên đi cả mùi hương ấy, cậu sợ mình chẳng còn lại chút gì của ngày xưa nữa.
Mười một giờ.
Tiếng chuông cửa vang lên - gấp, dứt khoát, không ngập ngừng như những lần trước.
Jihoon cầm hai ly nước, bước ra vườn.
Cậu định hỏi "Anh có lạnh không?" - nhưng chưa kịp mở miệng, một tiếng tát khô giòn xé tan cả khoảng không yên tĩnh.
Nước trong cốc văng ra, đổ ướt cả áo sơ mi trắng.
Chiếc áo ấy - là chính tay Soonyoung chọn vải, phác thiết kế và đặt may trong một chuyến công tác ở Ý, quà sinh nhật cho Jihoon năm ấy.
Âm thanh ấy - cái tát ấy - khiến tất cả lặng đi.
Chỉ còn tiếng mưa bắt đầu nặng hạt, rơi lộp độp trên mái hiên.
Jihoon sững người vài giây, rồi đặt hai ly xuống bàn gỗ.
Cậu không chạm vào mặt, chỉ nhìn Soonyoung.
Ánh nhìn ấy không có giận dữ, chỉ có nỗi mệt mỏi sâu thẳm - như thể cậu đã thấy trước kết cục này từ rất lâu rồi.
"Tránh xa cô ấy ra." Soonyoung nói, giọng khàn đi.
Jihoon khẽ nhíu mày.
"Anh đang nói gì vậy?"
"Đừng giả vờ. Hyerim đã phải nhập viện. Cô ấy nói..."
"Không...Không phải tôi." Giọng Jihoon đứt quãng, nghẹn trong cổ.
"Tôi chưa từng chạm vào cô ấy. Tôi chỉ... nói chuyện. Chỉ thế thôi."
Soonyoung cười khẽ - một tiếng cười chua chát, chẳng khác gì tiếng thở dài.
"Anh từng nói với tôi, nếu đã tin thì không cần chứng minh. Nhưng giờ, anh lại là người không tin tôi nhất."
Một khoảng im lặng rơi xuống, dày đặc.
Gió thổi qua, làm rung khẽ tấm rèm trắng phía cửa sổ - nơi trước đây từng treo bản thiết kế đầu tiên của Soonyoung.
Jihoon cười nhạt, mắt vẫn nhìn thẳng Soonyoung:
"Anh còn nhớ đây là nơi nào không?
"Đây là nơi mình trao nhau nụ hôn đầu tiên sau ngày anh về lại Hàn Quốc, nơi anh nói... Nếu một ngày anh lại đi xa, em vẫn sẽ chờ anh chứ?"
"Dù em có làm điều gì sai, Soonyoung, anh nhất định phải tát em tại đây sao?"
Giọng Jihoon run, nhưng từng chữ rơi xuống vẫn rõ ràng, như dao cắt vào không khí.
Soonyoung lùi lại một bước. Lần đầu tiên anh thấy ánh mắt Jihoon như thế - không hận, không trách, chỉ là một nỗi buồn bình thản, đến mức khiến người ta sợ.
Jihoon hít sâu, rồi nói nhỏ:
"Anh có thể không tin tôi. Nhưng tôi thề, tôi không hại cô ấy. Tôi chưa bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai mà anh yêu. Kể cả khi người đó không phải tôi."
Soonyoung khựng lại.
Một câu nói thôi, nhưng đánh vào tim anh như một cú nện. Anh siết tay, gằn từng chữ:
"Tôi hận cậu."
Anh quay người rời đi, bước chân loạng choạng trên nền gạch ướt.
Mưa lúc này vẫn rơi nặng hạt. Ánh đèn vàng hắt qua lưng áo anh, in bóng lên mặt đường loang nước.
Jihoon vẫn đứng đó, áo ướt sũng, hai tay buông thõng.
Cốc nước trên sàn đã không còn hơi ấm.
Mùi quế lan ra, trộn cùng hương mưa - giống hệt đêm năm ấy, đêm họ chia tay trong cơn mưa bão.
Cậu ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Soonyoung đang khuất dần.
Soonyoung lái xe đi trong mưa, mắt cay xè.
Từng con đường vụt qua ngoài cửa kính như những mảnh ký ức cũ rơi vỡ.
Trong xe, tiếng nhạc bật lên - bản piano không lời, "Notte di Milano". Bản nhạc ấy, Jihoon từng gửi sang Ý cho anh, đính kèm dòng chữ: "Em pha được hương cà phê giống hệt đêm đầu mình gặp."
Âm thanh quen thuộc làm tim anh co thắt.
Bàn tay nắm vô-lăng run nhẹ, hơi thở gấp. Anh dừng xe bên lề, lấy tay xoa cổ bên trái.
Mùi hương tinh dầu trong áo Jihoon, hình ảnh đôi dép hồng ngớ ngẩn anh từng nói là trẻ con, cả chiếc áo anh tặng ướt đẫm nước - tất cả xoay vòng trong đầu anh, lẫn vào tiếng mưa.
Anh nhắm mắt.
Và khi tiếng sấm rền vang lên, cơn mưa như mở tung cánh cửa ký ức.
Bốn năm trước, cũng một đêm như thế này, Jihoon đã rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top