"Con phải bước tiếp"

Seoul đầu tháng ba.

Tuyết vẫn rơi từng mảnh nhỏ, lặng lẽ phủ trắng mái nhà, con phố vắng tanh còn vương mùi ẩm.
Soonyoung đứng bên cửa sổ phòng khách, nhìn ra ngoài trời, tay nắm chặt ly trà nóng. Hơi nóng từ ly lan tỏa vào lòng bàn tay, nhưng chẳng làm dịu bớt cảm giác lạnh lẽo tràn trong tim anh.
Ngày nào cũng vậy, từ sáng đến tối, không một khoảng trống nào trong tâm trí anh thực sự yên. Cha mẹ anh không chỉ nhắc nhở một lần mà là từng ngày, từng phút, từng hơi thở.
"Con không thể cứ mãi đứng đó nhìn, con hiểu không? Con phải bước tiếp."
Soonyoung khẽ hít một hơi dài, cố nén cảm giác dày vò.

Ngày hôm đó, anh đi làm, nhưng tâm trí không tập trung. Từ tầng ba, nơi anh ngồi làm việc, ánh mắt lại vô thức nhìn sang Blueprint đã mở lại cách đây một tuần. Quán cà phê im lìm, Jihoon đang cười, đang pha chế tỉ mẩn từng ly nước. Anh muốn chối bỏ, muốn nhắm mắt và quên đi, nhưng hình bóng đó cứ lởn vởn trong tâm trí. "Jihoon có người mới rồi."
Buổi trưa, cha anh gọi điện, giọng nghiêm:
"Soonyoung, hôm nay con đã chọn thời điểm nào chưa? Hyerim chờ đợi, và gia đình cô ấy cũng đã hỏi thăm. Con không thể cứ trì hoãn nữa."
Anh nhắm mắt, nắm chặt điện thoại, cảm giác như tim bị bóp nghẹt. Từng lời nói của cha mẹ như dòng nước xoáy, cuốn trôi tất cả bình tĩnh còn lại trong anh. Anh vừa muốn nghe, vừa muốn chống lại, vừa cảm giác lỗi lầm dồn dập. Anh nhớ Jihoon, nhớ những ngày họ bên nhau, nhớ cả những nụ cười, những giọt nước mắt, những ly Americano đắng buổi sáng. Nhưng giờ đây, anh buộc phải bước tiếp, phải quên đi Jihoon, phải tuân theo nhịp sống đã được định sẵn.

Đêm đến, Soonyoung ngồi trong phòng, tay cầm ly rượu, ánh sáng mờ nhạt hắt vào mặt. Anh nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi dày hơn. Trong đầu là ký ức Jihoon, trong tim là cảm giác trống rỗng đến tuyệt vọng. Anh biết mình không thể quay lại, không thể giữ lại Jihoon, nhưng cũng không thể quên. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở đều tràn đầy dằn vặt.
Anh nghĩ đến Hyerim, người đang mong chờ anh, tin tưởng anh. Anh biết cô ấy sẽ là hạnh phúc mới, nhưng lòng anh trống rỗng. Anh cảm giác như đang bước trên con đường lưỡi dao: một bên là hạnh phúc phải có, một bên là ký ức không thể xóa.
Từng ngày, từng giờ, áp lực gia đình cứ chồng chất. Mỗi lời thúc giục là một nhát dao lạnh. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của cha mẹ đều nhắc nhở anh rằng thời gian không chờ đợi ai. Anh vừa muốn làm vui lòng họ, vừa muốn sống trọn vẹn với tình cảm còn lại trong tim. Lựa chọn duy nhất là cầu hôn Hyerim, để làm hài lòng gia đình, để giữ danh tiếng, để lấp đi khoảng trống trong lòng.
Ngày anh quyết định cầu hôn, Soonyoung đứng trước cửa sổ, nhìn cặp nhẫn trên bàn. Nhẫn không được chọn kỹ, chỉ mua loại bán chạy nhất, vì anh biết dù có trau chuốt đến đâu cũng không lấp đầy sự trống rỗng trong tim. Anh hít sâu, cố gắng gom dũng khí, nhưng lòng vẫn đau đớn, nhói từng nhịp. Anh nhìn bàn tay của mình, nhớ lại cặp nhẫn năm xưa, tưởng tượng bàn tay Jihoon, cảm giác vừa dằn vặt vừa tuyệt vọng cuộn trào. Anh biết mình có lỗi với Hyerim nhưng không thể làm gì hơn.

Đêm đó, khi mọi thứ kết thúc, Soonyoung đứng ngoài cửa sổ Blueprint, nhìn tuyết rơi lặng lẽ. Trong lòng là biển cảm xúc hỗn độn: dằn vặt, trống rỗng. Anh biết, quyết định này là lựa chọn duy nhất, nhưng đồng thời cũng là mất mát lớn nhất. Ký ức về Jihoon sẽ theo anh suốt đời, nhắc anh rằng có những thứ không thể quay lại, dù có dằn vặt, dù có cố gắng quên, dù có hạnh phúc mới.
Và cha mẹ, họ đã đúng. Cuộc đời không chờ đợi ai. Anh buộc phải bước tiếp. Nhưng từng bước đi ấy, từng nụ cười với Hyerim, đều tràn ngập đau đớn, lặng lẽ, âm thầm, xoáy sâu vào tim, để lại vết sẹo mà không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top