Cơn giông trước bão
Soonyoung cầu hôn Hyerim hai tuần sau đó, tại Blueprint.
Tuyết rơi lác đác ngoài khung kính, phủ lên mái của Blueprint từng lớp mỏng, tan ra khi chạm mặt đường. Không khí lạnh cắt da, nhưng trong Blueprint, ánh đèn vàng nhạt vẫn hắt xuống mặt bàn gỗ, phản chiếu trên những chiếc cốc và bình hoa nhỏ.
Jihoon đứng trong quầy, vai khom lại, tay bám chặt mép quầy như thể chỉ cần lơi ra, cơ thể sẽ gục xuống ngay. Từ đây, cậu có thể nhìn toàn bộ quán - nơi từng là thế giới riêng của cậu và Soonyoung, giờ trở thành nền cho một khoảnh khắc khiến tim cậu gần như vỡ vụn.
Mọi thứ xung quanh mờ nhạt, chỉ còn hình ảnh Soonyoung quỳ xuống, nhẫn lóe sáng trong tay, ánh mắt trống rỗng mà kiên quyết, trao cho Hyerim. Jihoon thấy từng chuyển động, từng cử chỉ cẩn trọng, không lời nào được trao đổi, nhưng ánh mắt Soonyoung gửi đi một thông điệp rõ ràng: đây lời khẳng định rằng Soonyoung đã bước tiếp, rằng khoảng cách bốn năm và tất cả những gì từng tồn tại giờ đã chấm dứt.
Và Jihoon vẫn đứng ngoài, bất lực.
Cậu không khóc ngay lúc đó, không hét lên, không di chuyển. Chỉ đứng bất động, mắt dán vào ánh sáng nhẫn, nhịp tim hỗn loạn đập như muốn vỡ tung. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại cơn đau tinh thần kéo theo cơn đau thể xác.
Khi Soonyoung rời đi, ánh mắt không một lần quay lại, Jihoon cảm giác như một lực cực mạnh quét qua cơ thể. Cậu thở dồn dập, nhịp tim rối loạn, và cơn chóng mặt bùng lên dữ dội. Cơ thể như không chịu nổi nữa. Từng bước chân nặng nhọc đưa cậu vào phía nhà kho phía sau quầy. Mọi thứ tối sầm, không gian hẹp làm tăng cảm giác ngột ngạt, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Rồi Jihoon gục xuống sàn. Thế giới quanh cậu chao đảo, mắt tối dần, tiếng nhịp tim như vang dội trong đầu, tiếng thở nặng nhọc lẫn với tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Cậu ngất đi, chỉ còn lại sự trống rỗng tuyệt đối và nỗi đau tinh thần nhói buốt không thể diễn tả.
Mãi đến tối, khi một nhân viên quán bước vào kiểm tra, cơ thể cậu lạnh toát, hơi thở yếu ớt, bất động. Họ hốt hoảng gọi cấp cứu. Trên đường đi, Jihoon vẫn nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận từng rung động của xe cứu thương, mùi thuốc sát trùng và mùi cà phê quen thuộc từ quán len vào mũi, nhưng tất cả chỉ như một lớp màn mờ nhạt, không thể chạm tới cảm xúc cậu đang dồn nén.
Tại bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra nhịp tim, huyết áp, và tiến hành xét nghiệm. Sau những phút căng thẳng, bác sĩ nói với giọng trầm:
"Bệnh nhân bị Bệnh cơ tim giãn cấp tính. Tình trạng khá nặng, cần điều trị khẩn cấp. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục tiến triển như thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của người bệnh."
Jihoon nghe thấy tên bệnh, nhưng dường như không còn sức lực để phản ứng. Tim cậu đau nhói không chỉ vì bệnh lý, mà còn vì mất mát tinh thần quá lớn. Mọi thứ từng gắn bó với Soonyoung giờ đây trở thành vết thương sâu thẳm, đồng hành cùng căn bệnh nguy hiểm này.
Rachel lúc này đã đứng cạnh, siết chặt tay cậu, nhưng Jihoon chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. Cậu không thể nói, chỉ biết thở hổn hển, nước mắt trào ra không kiểm soát. Những dòng nhật ký chưa kịp ghi, những cảm xúc chưa kịp trút ra, giờ bị nhấn chìm bởi cơn đau cả về thể chất và tinh thần.
Máy theo dõi nhịp tim kêu bíp bíp đều đặn, lạnh lùng và vô cảm, phản ánh từng nhịp tim rối loạn của Jihoon. Cậu nhìn trần phòng bệnh, tay siết chặt vạt chăn, tim nhói lên từng đợt, nhủ thầm: "Mình vẫn còn yêu, vẫn chưa quên, nhưng... tất cả đã quá muộn."
Cơn đau nhói theo từng nhịp tim, cơ thể run rẩy, và Jihoon cảm nhận rằng sẽ còn nhiều ngày tháng phía trước phải chống chọi với bệnh tật và ký ức, nhưng không còn cách nào thay đổi hiện thực. Chỉ còn cách viết nhật ký, ghi lại từng nhịp tim, từng khoảnh khắc đau đớn, từng vết thương tinh thần, để tồn tại, để minh chứng rằng tình cảm ấy từng tồn tại, dù giờ đây là mất mát không thể hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top