Chuyện cũ đã chết rồi
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm trắng, rọi xuống căn phòng lạ lẫm.
Cậu bật dậy. Ga giường có mùi quen thuộc - hương hổ phách pha với bạc hà, mùi mà cậu từng biết rõ đến mức chỉ cần thoáng qua là nhận ra. Trái tim đập mạnh. Mọi thứ xung quanh quá im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.
Trên lưng ghế có một chiếc áo khoác vắt hờ, vẫn còn hơi ẩm. Cạnh đó là cốc nước và vài viên thuốc đặt sẵn trên bàn.
Cậu chống tay ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống, để lộ chiếc áo len rộng mà không phải của mình. Tay áo dài quá, che gần hết bàn tay.
Cậu ngẩn người. Rồi nhớ ra - đêm qua... mưa, sấm, tiếng tim mình đập, và... giọng nói ấy.
"Anh ở đây. Anh đang ở đây với em mà."
Một khoảnh khắc thôi, nhưng tim Jihoon như thắt lại. Cậu siết chặt mép chăn, mắt ươn ướt.
Đầu vẫn đau âm ỉ, nhưng cơ thể đã ấm. Ai đó - không, chính Soonyoung - đã lau khô người, thay áo, đắp chăn, kê gối cho cậu.
Jihoon lặng im. Thứ im lặng mỏng manh như thể nếu cậu thở mạnh, tất cả sẽ tan biến, chỉ còn lại mình cậu giữa khoảng trống.
Từ phòng khách, tiếng muỗng va vào ly vang lên khe khẽ.
Cậu ngẩng đầu lên - cửa phòng khép hờ, qua kẽ hở nhỏ có thể thấy bóng người đang đứng trong bếp. Dáng người ấy... lưng thẳng, vai hơi gầy, cổ tay lộ đường gân khi rót nước.
Jihoon thấy cổ họng nghẹn lại.
Soonyoung mặc chiếc áo sơ mi xanh tro xắn tay, tóc rối nhẹ. Anh không nhìn vào phòng, chỉ lặng lẽ khuấy ly cà phê.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, hằn rõ quầng thâm dưới mắt. Mệt mỏi.
Một lát sau, anh đặt hai ly lên bàn - một latte quế, một americano không đường.
Jihoon nín thở. Latte quế. Ở trên còn có một nhánh bạc hà.
Anh vẫn nhớ.
Cậu đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác, đôi chân khẽ run vì chưa hồi sức. Cầm lấy cốc nước, cố gắng dùng nó để tỉnh táo lại, nhưng cơ thể run lên làm nước đổ xuống chân, ướt như vừa lội trong cơn mưa.
Bước đến cửa, tay đặt lên tay nắm, nhưng không mở ngay.
Mọi ký ức ùa về như một thước phim bị tua ngược - đêm mưa ấy, cú tát, những lời nói đanh thép, ánh mắt lạnh lùng của anh, và cả giọng nói dịu dàng như cứu rỗi khi cậu phát bệnh.
Cánh cửa bật mở.
Soonyoung quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau - một ánh nhìn trần trụi, không giấu giếm, không kịp chuẩn bị.
Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, và hương cà phê lan ra giữa khoảng không.
Jihoon mím môi. "Tôi... đang ở đâu đây?"
Giọng khàn, nhỏ, như sợ âm thanh của chính mình sẽ khiến giấc mơ tan biến.
Soonyoung đáp, giọng đều: "Nhà tôi."
Cậu hít sâu, gật khẽ. "Anh đưa tôi về?"
"Cậu ngất ngoài đường, tôi chẳng còn cách nào khác."
"Cảm ơn anh." - Jihoon nói, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Không cần."
Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng đồng hồ, và tiếng tim ai đó đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Jihoon nhìn quanh căn hộ - những mô hình thiết kế, những bản vẽ treo tường, mọi thứ gọn gàng đến vô cảm. Trên kệ, cậu thấy tờ phác thảo mà mình từng sửa lỗi hộ anh nhiều năm trước, bản vẽ nội thất căn nhà cả hai từng mơ về. Dòng chữ bằng bút chì vẫn còn: "Bầu trời chỉ có một màu xanh."
Cậu khẽ cười, một nụ cười ướt lạnh:
"Anh vẫn giữ nó."
"Chỉ là bản vẽ cũ, chẳng đáng để vứt." - Soonyoung đáp, giọng khàn, cố giữ bình thản.
Bên ngoài, mưa đêm qua đã tạnh. Bầu trời mờ đục, gió thổi làm tấm rèm khẽ động, đổ bóng mờ trên gương mặt anh.
Jihoon nhìn gương mặt ấy , khẽ nói:
"Anh hận tôi đến thế sao?"
Soonyoung khựng lại, bàn tay nắm ly siết chặt.
"Hận đến mức vẫn phải cứu cậu sao?"
"Vì anh thương hại tôi."
"Tôi chỉ không muốn có thêm một người chết trước mặt mình."
Câu nói rơi xuống, lạnh như thép.
Jihoon tái mặt. "Anh nói như thể... tôi từng chết rồi vậy."
Soonyoung quay lại, ánh mắt khẽ run. "Bốn năm qua, trong mắt tôi, cậu đã chết rồi, Jihoon."
Không khí đặc quánh.
Jihoon cười, cười đến chảy nước mắt. "Vậy người anh ôm đêm qua là ai? Một hồn ma sao?"
"Có lẽ vậy."
"Thế thì tội cho anh quá, Soonyoung à. Bốn năm rồi mà anh vẫn còn phải nhìn thấy hồn ma ấy trong giấc mơ của tôi."
Soonyoung im lặng.
"Cậu uống nhanh rồi đi đi. Hyerim sắp đến."
Tên ấy khiến Jihoon sững người.
Hyerim.
Tim cậu đau nhói - không phải vì ghen, mà vì sự thật đã lặp lại, như một bản nhạc bị bật lại đúng đoạn cuối cùng.
Cậu khẽ gật đầu, nhưng không di chuyển.
"Anh hạnh phúc chứ?"
Soonyoung không trả lời.
"Cô ấy có biết anh vẫn giữ mùi quế này không?"
Ánh mắt Soonyoung chao đi, nhưng anh vẫn giữ giọng lạnh: "Cậu nghĩ tôi quan tâm đến mùi hương nào à?"
"Không. Tôi chỉ đang cố hiểu, vì sao anh vẫn sống trong căn nhà có những thứ của chúng ta."
Một thoáng. Rồi Soonyoung bước nhanh đến, giọng trầm hẳn:
"Dừng lại đi, Jihoon. Chuyện cũ đã chết rồi."
"Vậy sao anh vẫn chôn tôi ở đây?"
Cậu nói, tay run lên.
"Giấy dán tường này là loại chúng ta cùng chọn, đèn ngủ kia cũng là kiểu tôi thích, cả tách latte quế đó - tất cả đều là mộ phần của ký ức mà anh không dám thừa nhận. Anh giữ lại hết, chỉ để chứng minh rằng mình đã quên."
Soonyoung siết lấy vai cậu, mạnh đến mức Jihoon phải nhăn mặt.
"Cậu im đi!"
Giọng anh vỡ ra, khàn và đau đớn. "Cậu không có quyền nói tôi nhớ hay quên gì hết!"
"Vì tôi là kẻ rời đi, nên tôi chẳng có quyền gì cả - đúng không?"
Tiếng thở gấp nối tiếp tiếng thở gấp.
Cả hai im lặng, nhìn nhau như thể đang đứng trước vực sâu.
Cuối cùng, Jihoon nói nhỏ:
"Anh biết không, Soonyoung... Đêm qua, khi anh nói 'Anh ở đây', tôi đã tin là mình đang mơ."
Cậu bước lùi lại, mắt rưng rưng:
"Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nhưng lần sau, nếu thấy tôi ngã, xin anh cứ đi tiếp. Tôi không cần ai dìu nữa đâu."
Cậu quay lưng, định bước ra cửa.
Soonyoung không nói gì, nhưng bàn tay khẽ run.
Anh muốn giữ lại, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Anh chỉ có thể đứng nhìn Jihoon đi ra cửa, áo len rộng phất nhẹ theo gió.
Khi cậu vừa chạm tay vào tay nắm cửa, giọng Soonyoung vang lên phía sau - nhỏ, nhưng đủ để khiến Jihoon dừng lại.
"Cậu sợ mưa à?"
Jihoon không quay lại.
"Không. Em chỉ sợ phải nhớ lại mình từng yêu anh đến mức nào thôi."
"Chiếc áo này, phiền anh qua Blueprint nhận lại nhé."
Cánh cửa mở. Một luồng gió lạnh tràn vào, cuốn theo hương cam trên người Jihoon nhạt dần trong không khí.
Soonyoung đứng yên rất lâu.
Trên bàn, ly latte quế nguội ngắt. Hơi nước tan thành giọt, lăn xuống mặt ly như nước mắt.
Anh ngồi xuống ghế, bàn tay vô thức chạm lên vết nước đó.
Mọi thứ trong căn phòng bỗng trở nên im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim mình.
Bốn năm, và rồi vẫn chỉ có một buổi sáng thế này - anh nhìn người mình từng yêu rời đi, lần nữa.
Anh khẽ cười, không còn biết là buồn hay giễu cợt.
Ngoài hiên, trời lại đổ mưa nhẹ.
Jihoon đi trên con đường ướt, áo len thấm nước mưa, mỗi bước chân in một vệt dài trên mặt gạch.
Trời không còn mưa to, chỉ là những giọt nhỏ, rơi lách tách trên vai.
Cậu không mang dù. Không che. Cứ để mưa chạm vào, như thể muốn chứng minh rằng mình đã thôi sợ.
Nhưng mỗi lần giọt nước rơi xuống mi mắt, Jihoon lại thấy tim mình đau nhói - vì nhớ ra, đã từng có một người chạy dưới mưa chỉ để che cho cậu khỏi ướt.
"Anh ở đây."
Giọng nói ấy vẫn văng vẳng, hòa trong tiếng mưa.
Jihoon khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhạt, mệt mỏi, và rất đỗi hiền.
Còn lại trong căn nhà, Soonyoung ngồi một mình thật lâu.
Trên bàn, điện thoại sáng lên - tin nhắn của Hyerim: "Em tới rồi."
Anh nhìn màn hình một lúc, rồi đặt xuống.
Trong cốc Americano, hình ảnh phản chiếu khuôn mặt anh nhòe đi vì hơi nước.
Một giọt cà phê rơi xuống. Anh đưa tay quệt nhẹ, nhưng vết nhòe càng loang.
"Đáng ra cậu phải đi ngay từ đầu." anh lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Nhưng khi nói xong, chính anh lại thấy lòng trống rỗng đến vô tận.
Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Mưa mờ, đường loang ánh đèn.
Trên giường, tấm chăn vẫn còn hơi ấm - hơi ấm của một người mà anh từng thề là hận, nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể ngừng để tâm.
Anh ngồi lại đó, không nhúc nhích, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên lần nữa.
Bên ngoài, Hyerim gọi: "Soonyoung ơi, em đây."
Anh không đứng dậy ngay, cửa nhà cũng không khóa.
Chỉ lặng nhìn ra ngoài hiên, nơi những giọt mưa đang nối nhau rơi, và trong thoáng chốc, anh nhận ra - thật ra, mình vẫn chưa từng hạnh phúc thêm một lần nào kể từ khi Jihoon rời đi.
Âm thanh cuối cùng chỉ còn là tiếng mưa, hòa vào mùi quế lạnh trong không gian.
Một người đã đi.
Một người ở lại.
Và giữa họ - là một khoảng trời chưa kịp tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top