Chỉ là Seoul mưa
Thang máy mở ra ở tầng trệt.
Mọi người bước ra.
Jihoon đi nhanh, rất nhanh, đến mức trượt chân ngã. Tiếng hồ sơ rơi lạo xạo, vài người xung quanh cúi xuống giúp.
Soonyoung đứng yên. Anh không bước tới.
Chỉ có ánh nhìn, vẫn vô thức dõi theo.
Không rõ vì sao - có lẽ vì thói quen cũ, hay vì cảm giác nhói nào đó vừa thoáng qua ngực. Nhưng ngay khi nhận ra mình đang nhìn, anh lập tức quay đi.
Không phải thương xót. Không bao giờ nữa.
Hyerim kéo nhẹ tay anh. "Đi thôi, anh. Mưa sắp lớn rồi."
Soonyoung gật đầu, nhưng vẫn không nhấc chân.
Jihoon rút điện thoại ra, có vẻ định gọi ai, nhưng ngón tay run một nhịp. Cậu vội cất đi, cúi xuống nhặt chiếc tập hồ sơ vừa trượt khỏi tay. Tiếng giấy chạm sàn vang lên nhẹ như thở.
Một giây. Hai giây.
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Soonyoung.
Không còn gì giữa họ - chỉ còn một khoảng cách mười bước, và mười bước ấy, Soonyoung biết mình sẽ không bao giờ rút ngắn.
Một nhân viên chạy qua, va vào Jihoon. Tập giấy lại rơi tung. Cậu khẽ cúi xuống, chật vật gom lại, chẳng nói gì ngoài "Xin lỗi" nhỏ đến mức tan vào tiếng gió lùa.
Soonyoung không nhúc nhích.
Hyerim khẽ siết tay anh, hỏi khẽ:
"Anh quen người đó à?"
"Không."
Giọng anh lạnh, thẳng, như thể vừa chặt đứt một sợi dây vô hình.
Hyerim đã kéo anh về phía cửa.
"Anh, đi thôi."
"Ừ."
Bước ra ngoài, gió đập vào mặt. Hơi lạnh của mưa đọng trên da, mằn mặn. Trong đầu anh, vẫn còn vang tiếng va chạm nhỏ nhoi ấy.
Hình ảnh Jihoon - gập người, cánh tay vươn ra với lấy tờ giấy cuối cùng - như vết xước mảnh, không đủ sâu để chảy máu, nhưng cứ rát râm ran.
Xe dừng trước căn hộ của Hyerim.
Cô quay lại, cười dịu:
"Hôm nay anh mệt lắm hả?"
Soonyoung gật đầu.
Cô đưa tay chạm má anh:
"Từ mai đừng để bị ướt mưa nữa."
Anh im lặng. Khi cô đã vào trong, anh vẫn ngồi nguyên trong xe, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay, chỗ còn in vệt kẹp tóc của cô.
Rồi anh lái đi.
Thành phố rũ mình trong cơn mưa nhỏ, tiếng rơi lộp độp lên cửa kính.
Soonyoung tắm qua loa, bước ra chỉ với áo thun xám. Anh rót nước, uống nửa cốc rồi bỏ xuống bàn.
Không mở đèn, chỉ để ánh sáng đèn đường tràn qua rèm.
Anh không hiểu vì sao hôm nay lại mệt đến thế. Có lẽ vì cuộc thi, hay vì cuộc chạm mặt không nên có ấy.
Anh mở laptop, định làm việc. Nhưng màn hình phản chiếu gương mặt mình: trống rỗng, cứng đờ.
Như thể trong một thoáng, mọi thứ quay ngược.
Như thể tiếng "xin lỗi" nhỏ nhoi kia vẫn còn quanh quẩn đâu đó.
"Nhưng cậu ta đổi hương nước hoa rồi nhỉ."
Anh nhếch môi cười nhạt. Cảm xúc là thứ xa xỉ, anh đã học cách dập tắt nó từ bốn năm trước.
Bốn năm trước, cũng là mưa như thế này.
Cũng là ánh đèn trắng lạnh, cũng là bàn tay ai đó vô hình rút khỏi tay anh trong im lặng.
Anh ngẩng lên nhìn cửa kính - nước mưa tụ thành những vệt dài, kéo loang ánh đèn.
Chẳng biết từ khi nào, anh lại thấy nhói. Không ở nơi chiếc kẹp tóc chạm vào cổ tay.
Anh chống tay lên bàn, cúi đầu.
Trong đầu, hình ảnh Jihoon ngẩng lên nhìn anh ở sảnh dần tan đi.
Soonyoung bật đèn, ánh sáng vàng yếu ớt đổ xuống sàn. Anh lấy điện thoại, mở danh bạ, lướt qua cái tên "Jihoonie của anh" - rồi xóa.
Cơn nhói nhẹ.
Một lần. Hai lần. Rồi im.
Anh buông điện thoại, tựa lưng ra ghế.
Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt hơn, dày như màn sương.
Chút xao động trong anh cũng tắt đi như ngọn lửa nhỏ bị dội nước.
Anh nhắm mắt.
Ngày mai, anh sẽ lại đi qua con đường đó.
Sẽ nhìn thấy quán cà phê ấy thêm lần nữa.
Và sẽ coi như không nhìn thấy gì.
Chỉ là mưa.
Chỉ là Seoul mưa.
Chỉ là một ngày cũ, trôi qua như tất cả những ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top