Chỉ cần em còn sống
Chiếc máy bay đáp xuống sân bay Charles de Gaulle vào buổi sáng có sương.
Qua cửa kính, bầu trời Paris mờ nhòe, những cánh chim sà xuống đường băng ướt, phản chiếu ánh nắng nhạt đầu đông.
Soonyoung ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ có ghi vài địa chỉ nguệch ngoạc.
Trước khi rời Hàn Quốc, Rachel đã gặp anh trong một buổi chiều muộn, nói rất khẽ:
"Cậu ấy còn sống, Soonyoung. Nhưng Jihoon bây giờ không còn là Jihoon của trước nữa."
Lúc đó anh chỉ biết cười, một nụ cười méo mó:
"Chỉ cần cậu ấy còn sống, tôi có thể bắt đầu lại từ đầu."
Và ngay sau khi bàn giao công việc và nhờ sự hỗ trợ của cha, Soonyoung đã ngay lập tức đi tìm Jihoon của mình.
Paris mở ra trước mắt anh như một bức tranh xám dịu.
Những con đường lát đá, hàng cây mùa lá rụng, những quán cà phê nhỏ tràn ánh sáng vàng.
Tiếng đàn accordion vang đâu đó trên phố, trộn cùng hương bánh mì mới nướng và mùi cà phê rang.
Anh thuê một căn phòng nhỏ trên tầng ba của khách sạn cổ ở quận 6, nhìn ra dòng sông Seine.
Đêm đầu tiên, anh đứng bên cửa sổ nhìn thành phố rực sáng trong mưa phùn.
Mọi thứ đẹp đến mức đau.
Soonyoung mở điện thoại, nhìn lại email Rachel gửi:
"Jihoon hiện đang sống ở ngoại ô. Cậu ấy mở một quán cà phê nhỏ."
Dòng chữ khiến lòng anh co thắt, nhưng cũng thắp lên một ngọn lửa - dù nhỏ thôi, vẫn đủ ấm.
Sáng hôm sau, anh đón tàu ra ngoại ô.
Tuyến RER chạy qua những dãy nhà cổ phủ rêu, ánh sáng lướt qua ô kính thành những vệt dài.
Người Pháp đọc báo, uống cà phê, chẳng ai để ý người đàn ông châu Á ngồi im lặng, mắt nhìn xa xăm.
Khi tàu dừng ở ga Ciel-sur-Marne, tim anh đập nhanh hơn.
Tên phố có chữ "Ciel" - bầu trời.
Anh bước xuống, không khí lạnh chạm vào da, vừa đau vừa thật.
Phố nhỏ, lát đá, hai bên là những quán nhỏ với mái ngói đỏ.
Anh đi dọc con đường, mắt dán vào từng tấm biển.
"Café du Pont"... "Maison du Thé"... "Le Jardin Bleu"... Rồi đột nhiên anh dừng lại.
Phía bên kia đường, có người bước ra từ một quán nhỏ.
Người đàn ông ấy - dáng gầy, áo choàng xám, tóc nâu sẫm, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng mờ - giống Jihoon đến mức tim Soonyoung như bị ai bóp chặt.
Anh đứng chết lặng, hơi thở khựng lại.
Mọi âm thanh quanh anh biến mất.
Chỉ còn hình bóng đó - người mà anh đã tưởng mình sẽ không bao giờ được thấy nữa.
"Jihoon..."
Tên ấy bật ra khẽ khàng như một lời cầu nguyện.
Người kia quay lại.
Đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào Soonyoung - sâu, sáng, nhưng xa lạ đến tàn nhẫn.
"Pardon?" - giọng nói nhẹ, trầm, lẫn tiếng Pháp.
Không có nhận ra. Không có giây khựng.
Chỉ có ánh nhìn lịch sự của một người lạ.
Soonyoung như rơi khỏi chính cơ thể mình.
Cổ họng nghẹn lại. Anh lùi một bước, cười gượng:
"Xin lỗi, tôi... nhận nhầm người rồi."
Người kia mỉm cười nhã nhặn, gật đầu:
"Không sao. Ở đây người châu Á ít, chắc anh hay bị nhầm lắm."
Rồi anh ta quay lưng, đi xa dần về phía cuối con phố, dáng nhỏ dần trong ánh sáng nhạt.
Soonyoung vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Trời bắt đầu rơi tuyết, những bông trắng tan ngay trên vai áo anh.
Buổi chiều, anh quay lại trung tâm.
Thành phố chìm trong lớp sương mỏng, đèn đường bật lên sớm, vàng ấm mà lạnh lẽo.
Anh ngồi trong quán cà phê cạnh sông Seine, gọi một tách espresso đen đặc.
Mùi cà phê lan ra, đắng và sâu - vị đắng của Americano không đường, vị đắng của ký ức.
Qua khung kính, nước sông loang ánh đèn, những cặp đôi đi qua nắm tay nhau.
Anh tự hỏi: Liệu Jihoon có còn nhớ vị đắng này này?
Hay tất cả những gì giữa họ đã tan như khói?
Tối đó, Paris lên đèn.
Thành phố lấp lánh như được phủ bằng bụi sao, phản chiếu trên dòng Seine đang trôi chậm.
Trên chiếc cầu cũ gần nhà thờ Saint-Michel, một người đàn ông đứng một mình giữa gió.
Soonyoung ngẩng lên nhìn bầu trời xám loãng, trong ánh sáng của hàng nghìn ngọn đèn.
Ánh mắt anh ươn ướt, nhưng môi lại khẽ cười.
Hy vọng - dù mong manh - vẫn ở đó.
"Chỉ cần em còn sống... thì khoảng cách này, anh sẽ đi hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top