Cảm xúc chưa được gọi tên

Buổi sáng Paris mờ xám, trời đổ mưa nhẹ từ sớm.
Hơi ẩm len vào khung cửa kính của Under the Same Sky, phủ lên mặt bàn một lớp mỏng sương mờ.
Jihoon vừa lau quầy, vừa nghe tiếng chuông cửa vang khẽ.
Một nhóm khách người Hàn bước vào, nói chuyện rì rầm bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc khiến cậu khẽ ngẩng đầu.
Sau khi họ rời đi, một trong những tờ tạp chí họ mang theo còn bỏ quên trên bàn.
Bìa in hình một người đàn ông - vest đen, ánh mắt hướng xa, gương mặt vừa cứng cỏi vừa mỏi mệt.
Dòng chữ lớn bên dưới: "Kwon Soonyoung - Giám đốc SY Design: Cuộc trở lại sau cơn bão."
Tay Jihoon run khẽ.
Cậu ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi mở tờ báo ra.
Bài viết ngắn, kể về vụ tai nạn giao thông cách đây vài tháng khiến vị giám đốc trẻ bị tổn thương thính giác nặng, phải rời khỏi tập đoàn, sang Ý trị liệu.
Phóng viên viết: "Anh vẫn tiếp tục công việc thiết kế, nói rằng âm thanh không mất đi, chỉ thay đổi hình thức tồn tại."
Câu nói ấy như có tiếng vọng từ ký ức xa xăm.
"Âm thanh không mất đi..."
Jihoon nghe rõ câu ấy từng được thốt ra - trầm, chậm, và có chút khàn.
Cậu nhớ lại, vị khách ấy cũng nói điều tương tự trong lần họ cùng đứng dưới mưa, khi quán bị cúp điện:
"Mưa không làm mất đi âm thanh của thế giới, chỉ khiến nó nhỏ lại một chút thôi."
Một cơn choáng nhẹ lan ra sau gáy.
Cậu buông tờ báo xuống, mắt vẫn dán vào dòng tên: Kwon Soonyoung.
Tên ấy, thật quen... nhưng từ khi nào?
Cậu nhìn kĩ hơn bức ảnh trên tờ báo - một chuỗi những hình ảnh lẫn lộn, như sương.
Nụ cười dịu, ánh mắt trầm, giọng nói thấp thoáng, bàn tay ấm khi đưa cốc cà phê...
Tất cả chắp nối lại, hình thành một dáng hình duy nhất.
"Là anh..."
Jihoon khẽ nói, giọng vỡ ra trong không khí tĩnh.
Người khách vẫn thường ngồi bàn cạnh cửa sổ, gọi Americano không đường, không nói nhiều, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu ấy.
Cậu không biết từ khi nào mình đã ngầm chờ anh quay lại mỗi sáng.
Không hỏi tên, không hỏi quê quán, như thể chỉ cần anh ngồi đó, thế giới này đã trọn vẹn.
Vậy mà bây giờ, tờ báo nói anh bị tai nạn.
Mất thính lực.
Và là giám đốc của một tập đoàn lớn.
"SY Design..." - cậu lặp lại, ngón tay chạm vào dòng chữ in đậm - "là anh."
Một giọt nước rơi xuống trang giấy - không biết là từ mái hiên nhỏ rò mưa, hay từ mí mắt cậu.

Chiều đó, Jihoon không mở quán.
Cậu ngồi lại một mình, tờ tạp chí mở sẵn trước mặt.
Trời đổ mưa to, sấm dội xa, hệt như lần đầu anh bước vào quán, người ướt đẫm nhưng nụ cười vẫn ấm.
Jihoon nắm chặt tay, khẽ thở dài:
"Vì sao anh không nói cho em biết...?"

Đêm xuống, Paris vẫn chưa tạnh mưa.
Jihoon ngồi bên cửa sổ, tay cầm cốc cà phê đen đã nguội.
Ngoài kia, đèn đường hắt lên mặt nước, lấp lánh như những mảnh ký ức vỡ vụn.
Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc hơi cà phê đắng lan ra đầu lưỡi.
Có vị gì đó ở giữa buồn và ấm - hệt như cảm giác khi biết được tên anh.

Sáng hôm sau, bầu trời Paris hửng nhẹ.
Sau cơn mưa dài, mặt đường loang loáng ánh bạc, phản chiếu những bóng người vội vã.
Jihoon mở quán muộn hơn thường lệ.
Trên bàn vẫn còn tờ tạp chí hôm qua, mép giấy hơi cong vì ẩm nước.
Cậu nhìn vào gương mặt trên bìa báo - Kwon Soonyoung - cái tên và ánh mắt ấy khiến tim cậu lại đập chậm đi một nhịp.
Từ tối qua đến giờ, trong đầu cậu chỉ quanh quẩn gương mặt đó.
Cậu lẩm bẩm, tay chống cằm, mắt nhìn xa ra khung cửa.
Mùi cà phê lan nhẹ trong không khí, hòa cùng ánh sáng sớm.
Một điều gì đó rất nhỏ, rất mảnh, vừa khẽ cựa trong lồng ngực.

Cả ngày hôm đó, Jihoon không thể tập trung.
Khách đến rồi đi, tiếng chuông cửa vang đều, nhưng trong đầu cậu cứ lặp lại hình ảnh người đàn ông với ánh nhìn dịu, trầm và hơi mỏi.
Đêm ấy, Jihoon không ngủ.
Cậu ngồi ở quán, đèn vàng sáng nhẹ, sổ ghi đơn hàng mở dở.
Bên cạnh là ly Americano không đường - cốc cà phê mà suốt nhiều tháng nay, cậu vẫn pha ra rồi để nguội.
Cậu nhìn vệt nước đọng quanh đáy ly, khẽ nói:
"Thì ra anh tên là Soonyoung."
Tên ấy, khi phát ra, nghe vừa lạ vừa thân.
Cậu nhắc lại một lần nữa, chậm hơn, như để vị âm đọng lại trong miệng.
"Kwon... Soonyoung."
Cậu mỉm cười, buồn buồn:
"Không biết anh có nghe được tiếng mình nữa không."
Cậu ngẩng nhìn trần nhà - nơi ánh đèn hắt xuống như mưa vàng.
Một giọt nước mắt rơi lúc nào không hay, lăn qua gò má rồi dừng lại ở môi.
"Sao anh không nói với em? Sao lại im lặng như thế?"
Cậu cười trong nước mắt:
"Vì sợ em xa lánh ư? Hay vì nghĩ em sẽ không tin?"
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng đồng hồ kêu nhịp đều, như nhịp tim của một người đã đi xa.
"Nếu anh đang nghe thấy điều này..." - cậu thì thầm, giọng run - "thì em chỉ muốn nói... em nhớ anh. Dù em chưa biết vì sao."
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi trở lại.
Mưa nhẹ, êm, như thể Paris cũng đang nghe thấy những lời cậu không dám nói thành tiếng.

Ở Florence, trời cũng mưa.
Mưa đổ xuống từng ô mái ngói đỏ, gõ nhịp lặng lẽ trên khung cửa sổ mở.
Soonyoung ngồi bên bàn, sổ tay đặt trước mặt, bút trong tay run nhẹ vì gió lùa.
Anh vừa kết thúc buổi trị liệu cuối ngày, tai phải vẫn ù, còn tai trái nghe được rất ít.
Mọi âm thanh như trôi qua một lớp tường dày, xa và trầm, nhưng đủ để anh cảm nhận.
Trên bàn, một trang giấy mới viết dang dở.
Anh ghi:
"Ngày thứ 165 kể từ khi anh không còn nghe rõ thế giới.
Mưa ở đây giống hệt Paris.
Có lẽ em cũng đang nhìn nó từ một khung cửa khác."
Anh ngẩng lên, mắt nhìn ra ngoài - màn mưa đan chéo như những sợi chỉ bạc, rối nhưng đẹp.
Trong tiếng gió, anh tưởng như nghe được giọng cậu: khẽ, mỏng, như đang hỏi anh điều gì đó.
"Sao anh không nói cho em biết?"
Anh mỉm cười, môi nhợt nhạt, đáp rất nhỏ - như nói với chính mình:
"Vì em cần được bình yên."
Bút trong tay anh dừng lại, rồi viết tiếp, nét mực loang nhẹ:
"Anh sợ, nếu nói ra, em sẽ lại đau.
Anh muốn em sống yên ổn, không bị kéo về những ký ức cũ.
Chỉ cần biết em vẫn mỉm cười, thế là đủ."
Gió khẽ lay tờ giấy, làm dòng chữ mờ đi, như chính giọng anh giữa thế giới nửa im lặng này.

Buổi sáng ở Florence.
Trời hửng nhẹ sau mưa, sương vẫn còn đọng trên mái ngói cũ.
Soonyoung đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời nhạt màu, ánh nắng đầu ngày chiếu lên vai áo.
Bên cạnh anh là chiếc loa nhỏ - dụng cụ tập luyện âm thanh của bác sĩ trị liệu.
Anh bật một đoạn ghi âm: tiếng sóng biển, tiếng gió, rồi tiếng người đọc từng từ đơn giản: "light, wind, rain, heart."
Anh nghe, cố phân biệt từng âm tiết bằng mắt và trí nhớ.
Nhưng có lúc, anh không chắc thứ mình nghe thấy là thật, hay chỉ là hồi ức.
Vì trong đầu, giữa những tiếng gió, luôn xen kẽ một giọng nói cũ - ấm, khẽ, đôi khi trêu:
"Anh phát âm 'rain' sai rồi, là 'reɪn', không phải 'ren'."
Anh bật cười, khẽ lắc đầu.
"Được rồi, để tôi nói lại. Rain."
Anh nói một mình, giữa căn phòng im, và cảm nhận âm thanh của chính giọng nói mình vọng lại, méo mó, chậm rãi, nhưng đầy sinh khí.
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên - một thứ anh chỉ nghe được lờ mờ - anh nhìn thấy màn hình hiện tên Rachel.
Cô gọi từ Pháp, giọng rõ, chậm, để anh đọc môi qua video.
"Anh... vẫn chưa quay lại Seoul sao?"
"Chưa. Tôi còn việc ở đây."
"Jihoon dạo này bận lắm, nhưng tôi nghĩ... cậu ấy không ổn. Có vẻ đang nhớ ai đó."
Soonyoung khẽ cười, nụ cười nhẹ như thoáng gió.
"Ly Americano không đường của anh vẫn nằm ở bàn góc đấy."
Anh im lặng vài giây, ánh mắt rơi xuống đất.
"Cảm ơn vì đã nói cho tôi."
"Anh định làm gì?"
"Không gì cả. Đôi khi, chỉ cần biết người đó vẫn đang sống bình yên... là đủ."
Rachel nhìn anh qua màn hình, ánh mắt nửa thương, nửa xót xa.
"Anh thật sự tin thế à?"
"Tôi không chắc. Nhưng tôi sợ, nếu tôi quay lại, em ấy sẽ không còn yên bình nữa."
Màn hình tắt.
Soonyoung vẫn ngồi lại rất lâu.
Anh mở sổ, viết thêm vài dòng
"Ngày 166.
Anh nghe được tiếng mưa thật.
Không rõ là ngoài trời hay trong lòng, chỉ biết nó khiến anh thấy em gần hơn một chút."

Buổi sáng ở Paris, sương phủ kín mặt sông.
Tiệm cà phê mở cửa muộn hơn thường lệ, nhưng Jihoon vẫn dậy sớm như thói quen. Cậu pha hai ly - một cho mình, một ly Americano không đường vẫn đặt ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Không còn ai ngồi đó nữa, nhưng dường như chỗ ấy vẫn lưu giữ hơi ấm của một người.
Cậu từng nghĩ mình đã quen với sự trống trải.
Nhưng những ngày gần đây, khi tiếng chuông cửa vang lên, tim cậu lại bất giác siết lại - như chờ đợi một điều gì đó mơ hồ, như thể vị khách ấy sẽ lại bước vào, cười nhẹ và gật đầu chào như mọi khi.
"Anh uống gì hôm nay?"
Câu hỏi ấy, cậu vẫn buột miệng hỏi, dù trước mặt chẳng có ai.
Rachel đôi khi ghé qua, chỉ nhìn rồi mỉm cười, không nói gì. Cô biết Jihoon đang dần nhận ra điều gì đó, nhưng chưa đủ dũng cảm để gọi tên.
Cậu nhớ cái cách người ấy lắng nghe mình, dù chẳng nói nhiều. Cậu nhớ cả ánh nhìn, bình thản mà ấm.
Có lần cậu bắt gặp bóng lưng ấy trong giấc mơ - mờ nhòe, nhưng lại khiến lòng đau nhói, như thể đã từng yêu, từng mất, từng đau một lần rồi.
Jihoon lắc đầu, tự cười.
"Chắc mình chỉ cô đơn thôi."
Một người lạ không thể để lại nhiều vệt trong tim đến thế - trừ khi, người ấy vốn dĩ không hề xa lạ.

Đêm.
Jihoon ngồi bên cửa sổ phòng, nghe mưa lất phất. Cậu mở nhạc, nhưng chẳng nghe rõ gì cả - chỉ thấy từng hình ảnh vụt qua: một bàn tay đưa ô, ánh mắt ai đó nhìn mình, sâu và mệt.
Cậu day trán, tim đập nhanh.
Cậu biết mình không còn đơn thuần nhớ "vị khách ấy" nữa.
Thứ cảm xúc đang lớn dần trong lồng ngực - dịu, ấm, nhưng khiến cậu sợ.
Vì nó quen thuộc đến mức như đã từng yêu rồi đánh mất.
Sáng hôm sau, một người bạn giới thiệu cho Jihoon một người mới - một anh chàng Pháp trẻ, làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ hẹn nhau ở tiệm bánh gần nhà. Anh ta nói nhiều, cười nhẹ, ánh mắt thân thiện. Jihoon đáp lại bằng những câu xã giao, cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng khi ly cà phê được đặt xuống, hương đắng bốc lên, tim cậu chợt nhói.
Không phải vì người đối diện không tốt.
Mà vì trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ nếu là anh - người đàn ông ấy - thì cậu đã cười rồi.
Cậu khẽ đặt ly xuống, nói nhỏ:
"Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt."
Trên đường về, mưa rơi. Jihoon ngẩng đầu nhìn trời, tự nhủ rằng mình phải quên, nhưng càng nói, nước mắt càng tràn ra - không rõ vì mưa hay vì nhớ.

Jihoon đêm đó không ngủ.
Cậu mơ thấy quán cà phê ngập nắng, ghế cạnh cửa sổ không còn trống.
Một người đàn ông đang ngồi đó, quay lưng về phía cậu, tay cầm ly Americano.
Khi cậu đến gần, người đó quay lại, mỉm cười.
Nhưng trước khi Jihoon kịp nhìn rõ mặt, ánh sáng bỗng nhòe đi.
Cậu choàng tỉnh, tim đập mạnh.
Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài qua má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top