Cà phê, tuyết, nhớ anh

Vẫn là Seoul, giữa mùa tuyết.

Bệnh viện trắng toát như một giấc mơ dở dang.
Những hành lang dài và lạnh, những bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy, tiếng giày y tá khẽ vang lên từng nhịp đều.
Mỗi sáng, khi mở mắt, Jihoon đều phải mất vài giây để nhận ra mình vẫn còn sống, để chắc rằng mình chưa rơi vào giấc mơ - giấc mơ nơi mọi thứ còn nguyên vẹn: quầy bar, tiếng lắc shaker, ánh đèn ấm và nụ cười của Soonyoung.
Nhưng tỉnh dậy rồi, thứ duy nhất còn lại là tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đều, và mùi thuốc khử trùng át hết mọi hương vị.
Trên bàn cạnh giường là một quyển sổ da màu nâu.
Jihoon cầm nó lên, ngón tay gầy run run lật trang.
Không còn máy ghi âm nữa - Rachel đã cất đi.
Cô nói, "Cậu phải nghỉ ngơi, đừng ám ảnh vì những thứ đã qua."
Nhưng Jihoon biết rõ, không có gì ám ảnh cả - chỉ là nếu không ghi lại, cậu sợ mình sẽ quên mất cách để cảm nhận mùi rượu, hay vị đắng của chocolate 60% mình từng thích.
Mỗi dòng chữ trong sổ giờ giống như công thức pha chế, nhưng thay vì rượu và hương, đó là kỷ niệm và day dứt.
Một phần vodka là ký ức, hai phần gin là nỗi đau, thêm một chút vị chanh là niềm hy vọng cũ.
Cậu vẫn pha chế, chỉ là không còn khách, và cũng chẳng còn ai để phục vụ.

Rachel bước vào.
Cô luôn đến cùng một giờ, mang theo hộp cháo nóng và nụ cười gượng.
"Cậu lại chưa ăn gì, đúng không?"
Jihoon gập sổ lại, cười khẽ. "Tôi không đói."
"Cậu nói vậy ba ngày liền rồi."
Cô đặt khay lên bàn, giọng mềm đi. "Ăn đi, rồi uống thuốc. Tôi biết cậu ghét mùi thuốc, nhưng nếu không, dạ dày sẽ chịu không nổi."
Cậu lặng lẽ nghe lời, ăn từng muỗng nhỏ.
Mùi cháo nhạt, chẳng khác gì không khí. Jihoon nhớ những buổi tối ở quán cà phê cậu làm thêm nhiều năm về trước: Soonyoung ngồi ở góc quầy, tay chống cằm nhìn cậu lắc shaker. Cậu vẫn đùa, "Anh lại uống vị ấy à?" - và Soonyoung cười: "Vì nó giống em."
Câu trả lời ấy từng khiến Jihoon đỏ mặt. Giờ nhớ lại, chỉ thấy cay xè nơi cổ họng.
Rachel nhìn cậu, thở dài.
Cô không hỏi thêm, không nhắc đến Soonyoung nữa. Mọi câu hỏi đều vô nghĩa, vì ánh mắt Jihoon mỗi lần nhắc đến người đó đều đủ để cô hiểu - dù cô có chăm sóc bao nhiêu, cũng chỉ là một người đứng bên rìa ký ức.

Buổi chiều, khi Rachel rời phòng để gặp bác sĩ, Jihoon mở cửa sổ.
Không khí lạnh tạt vào, làm cậu khẽ rùng mình. Tuyết rơi ngoài trời - trắng, dày, và im lặng.
Cậu nhìn xuống đường, thấy dòng xe chậm rãi trôi. Ở góc bên kia, một chiếc xe đen dừng lại rất lâu.
Một bóng người đứng dựa vào tường, vai rộng, áo khoác tối màu.
Cậu biết ngay, không cần nhìn kỹ.
Soonyoung.
Ngực Jihoon thắt lại.
Anh vẫn đến - lặng lẽ, và không bao giờ bước vào.
Cậu đặt tay lên khung cửa, hơi lạnh lan dọc theo ngón tay đến tận tim.
Một phần trong cậu muốn chạy ra, muốn hỏi tại sao, muốn hét lên: "Nếu đã đến, sao không vào đi?"
Nhưng phần còn lại thì chỉ thì thầm: "Đừng vào. Nếu anh nhìn thấy em thế này, em sẽ không chịu nổi."
Chiếc xe rời đi sau vài phút.
Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười pha trộn giữa an ủi và tuyệt vọng.
"Anh vẫn đến." cậu viết vào sổ. "Dù có là vì lý do gì."

Những ngày tiếp theo, Jihoon yếu đi nhanh chóng.
Cơ thể như tan dần, hơi thở ngắn hơn, bước đi chậm chạp hơn.
Bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi, không được làm việc nặng. Nhưng cậu vẫn ngồi dậy mỗi sáng, mở sổ, ghi thêm vài dòng.
Có ngày, chỉ viết được năm chữ: Cà phê, tuyết, nhớ anh.
Rachel phát hiện, cau mày:
"Cậu phải dừng lại."
"Đừng lấy mất nốt điều cuối tôi còn làm được."
"Cậu viết để làm gì?"
"Để còn thấy mình vẫn đang sống."
Cô không đáp, chỉ siết chặt cuốn sổ rồi nhẹ nhàng đặt lại vào tay cậu.
Từ hôm đó, cô không bao giờ cản nữa.

Một tối, khi Rachel về, Jihoon nằm nghiêng nhìn ra hành lang.
Ánh đèn mờ, cửa khẽ mở một khe nhỏ.
Ngoài kia, bóng người ấy lại xuất hiện.
Soonyoung đứng đó, không gõ cửa, không nói gì.
Jihoon biết, nhưng giả vờ không thấy. Cậu sợ chỉ cần quay đầu, mọi thứ sẽ biến mất như ảo giác.
Tiếng máy móc đều đều vang lên, xen giữa là tiếng giọt truyền rơi từng nhịp.
Cậu nhắm mắt, tưởng tượng mùi rượu đắng, tiếng đá va trong ly, và ánh mắt Soonyoung ngày sinh nhật năm đó - ấm áp, vụng về, và đau đớn.
Rồi tất cả nhòe đi.

Sáng hôm sau, Rachel thấy Jihoon mệt lả, môi khô, da tái.
Cô vội gọi bác sĩ, rồi ở lại suốt ngày.
Khi cơn đau lắng xuống, cô ngồi cạnh, giọng run run:
"Cậu muốn sống vì điều gì?"
"Vì người từng dạy tôi rằng đau không phải là hết yêu."
"Cậu biết người đó sẽ không quay lại mà."
Rachel cúi đầu, nước mắt rơi trên mu bàn tay Jihoon.
"Tôi ghét anh ấy," cô thì thầm. "Vì khiến cậu đau thế này."
"Đừng ghét," - Jihoon đáp khẽ - "Anh ấy từng là nơi tôi tìm được hạnh phúc."

Ngày trôi, tuần nối tuần.
Mỗi tối, Jihoon lại mở sổ, viết thêm vài dòng ngắn.
Có hôm chỉ là:
"Hôm nay anh đứng ngoài cửa lâu hơn một chút."
Có hôm khác:
"Em mơ thấy Blueprint. Mọi thứ vẫn y như cũ, chỉ khác là anh không vào."
Hay hôm mệt quá, cậu chỉ viết:
"Em còn sống."
Rachel biết hết.
Cô đọc trộm vài dòng, rồi lại khẽ đóng sổ, không nói gì.
Bởi cô hiểu, đôi khi yêu không phải là khiến người khác quên, mà là đứng yên để họ được nhớ.

Một đêm, tuyết rơi dày đặc.
Jihoon không ngủ được.
Cậu ngồi dậy, mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu.
Làn gió lạnh như cắt. Cậu ho, máu tràn ra khóe môi.
Trên bàn, cuốn sổ đã mở đến những trang giữa:
"Nếu anh còn đến, đừng gõ cửa. Cứ đứng ngoài thôi. Em thấy được rồi."
Cậu đặt bút xuống, thở dốc.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang khẽ. Cánh cửa phòng hé mở, một bóng người đứng lặng, không bước vào.
Jihoon cố mỉm cười.
Giọt nước mắt rơi, hòa vào vệt mực loang trên trang giấy.
"Cảm ơn anh... vì vẫn đến."
Giọng cậu nhỏ, như hơi thở tan giữa gió.
Bên ngoài, tuyết phủ kín mặt kính, phản chiếu ánh đèn trắng mờ.
Trong căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim - chậm, đều, mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top