"Bất cứ khi nào cô ấy muốn"

Soonyoung đứng yên, vai thẳng, ánh mắt lạnh.
Khi Jihoon đi ngang qua, anh cất giọng:
"Lee Jihoon."
Cả hành lang chùng xuống.
Jihoon khựng lại, người cứng đờ trong vài giây rồi quay sang. Ánh mắt cậu không giấu được sự ngạc nhiên - nhưng cũng nhanh thôi, lại tắt.
"Anh..."
"Cậu có vẻ sống tốt nhỉ?" Soonyoung cắt lời, giọng đều, không cao không thấp. "Nhìn cũng khá đấy. Quán làm ăn ổn chứ? À, không cần trả lời. Nhìn cái dáng đi cũng đủ hiểu rồi."
Giọng anh rạch ròi từng chữ. Không cười, không giận, nhưng đủ để lạnh tràn cả hành lang.
Jihoon mím môi, mắt khẽ chớp.
"Anh... vẫn như trước."
"Cậu nói gì?"
"Vẫn... thẳng thắn."
Câu nói ấy khiến Soonyoung bật cười. Một tiếng cười khô, gằn.
"Thẳng thắn?" Anh tiến thêm một bước, khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay. "Tôi nên thấy vui vì cậu còn đủ can đảm nói chuyện như thể chưa từng xảy ra gì à?"
Không ai nói gì. Tiếng mưa ngoài hiên lại bắt đầu lộp độp. Gió tạt vào, mang theo hơi ẩm và mùi đất.
Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Jihoon, như muốn lột từng lớp giả vờ trên gương mặt kia.
"Chắc cậu cũng biết tôi hận cậu đến mức nào rồi chứ?"
Một câu ngắn thôi, nhưng đủ để tim ai đó siết lại.
Jihoon không trả lời, chỉ nhìn. Ánh mắt ấy không trốn tránh, cũng không phản kháng.
Chính sự không trốn tránh ấy lại khiến Soonyoung thấy ngột ngạt hơn cả.
"Đừng nhìn tôi như thế."
"Như thể cậu là người bị bỏ rơi."
Câu nói bật ra, cứng rắn và đau đớn. Một tia sáng lóe lên trong mắt Jihoon rồi vụt tắt.
"Tôi không định..."
"Cậu chẳng bao giờ định. Nhưng cậu luôn làm." Soonyoung ngắt lời, giọng gằn. "Bốn năm, Jihoon. Cậu có biết tôi đã sống thế nào không? À, thôi, sao phải biết. Cậu giỏi lắm mà. Nhìn xem, giờ có thương hiệu riêng, có cuộc sống riêng, có cả dáng vẻ sạch sẽ, chẳng dính chút tàn dư nào."
Mỗi chữ tuôn ra, tựa như dao cùn rạch vào cổ họng.
Jihoon im lặng.
Chỉ có hơi thở cậu khẽ đứt đoạn.

Cả hành lang chìm trong khoảng lặng, cho đến khi tiếng giày cao gót vang lên từ xa.
"Anh đây rồi!"
Là Hyerim.
Soonyoung quay đầu. Cô gái trẻ chạy đến, mỉm cười.
"Em tìm anh nãy giờ, anh quên mang áo khoác rồi."
"Ừ."
Hyerim đứng bên cạnh Soonyoung, tay khẽ đặt lên cánh tay anh. Một cử chỉ quen thuộc, nhẹ nhàng như khẳng định chủ quyền.
Jihoon khẽ lùi nửa bước. Không rõ là vì khoảng cách hay vì cái nhìn của Soonyoung lúc này.
Hyerim nhìn sang Jihoon, hơi cúi chào. "Chào anh, em là Choi Hyerim. Hình như anh là người phát biểu đại diện Blueprint phải không? Bài thuyết trình hay lắm ạ."
Jihoon mỉm cười, gật nhẹ. "Cảm ơn cô."
"Đi thôi," Soonyoung nói, giọng đều. Anh không nhìn Jihoon nữa. "Trễ rồi."
Anh quay đi, bước thẳng về phía thang máy. Hyerim vội bước theo.
Chỉ đến khi cánh cửa kim loại phản chiếu lại hình bóng hai người, Jihoon mới nhắm mắt lại, tay khẽ siết lấy tập hồ sơ.

Không gian trong thang máy nhỏ đến mức nghe rõ từng nhịp thở.
Soonyoung đứng sát tường, mắt nhìn thẳng. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt anh, nhợt nhạt. Hyerim tựa đầu vào vai anh, khẽ thở ra.
Chiếc kẹp tóc của cô sượt qua cổ tay Soonyoung đang đưa lên - một cảm giác lạnh buốt lướt qua.
Một nhân viên phía sau cười nói:
"Khi nào làm đám cưới vậy anh Kwon?"
Soonyoung nghiêng đầu, nở một nụ cười mảnh.
"Bất cứ khi nào cô ấy muốn."
Tiếng cười rộ lên nhẹ.
Chỉ có Jihoon, đứng nép ở góc đối diện, lặng im. Cậu không nhìn, cũng chẳng nói. Sắc mặt cậu biến mất trong ánh đèn trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top