"Anh sẽ nhớ đủ cho cả hai"
Paris sáng mờ trong màn sương bạc, hơi lạnh phủ đầy vỉa đá.
Tuyết chưa tan hết từ đêm qua, đọng lại thành lớp mỏng trên hàng ghế dọc phố.
Soonyoung bước đi chậm rãi, vai khoác áo dày, mắt dõi theo những vệt sáng le lói hắt qua cửa kính các quán nhỏ.
Mùi cà phê lan nhẹ trong không khí - nồng, ấm, và rất quen.
Một quán nhỏ nằm nép bên con hẻm, bảng gỗ treo nghiêng, dòng chữ in bằng phấn trắng:
Under the same sky.
Bước chân anh khựng lại.
Cái tên ấy khiến tim anh chùng xuống.
Soonyoung hít sâu, đẩy cửa.
Chuông gió ngân lên, mảnh và trong, tan giữa mùi cà phê rang cùng hương gỗ ấm.
Ánh sáng tràn vào, dịu như tấm chăn sớm mai.
Sau quầy, một người đang pha cà phê.
Chiếc tạp dề vải xám, tay áo xắn gọn, động tác chậm mà chính xác.
Khi người ấy ngẩng lên, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi - và thời gian như dừng lại.
Jihoon.
Không thể nhầm được.
Vẫn đôi mắt ấy, vẫn dáng nghiêng khi cười, chỉ khác... trong ánh nhìn ấy không còn có anh.
Soonyoung đứng sững, tim anh đánh lạc nhịp, cổ họng nghẹn lại.
Anh gọi nhỏ, khẽ đến mức như sợ làm vỡ bầu không khí trong veo quanh mình:
"Jihoon..."
Người kia ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu:
"Vâng? Anh muốn gọi đồ chứ?"
Âm thanh ấy như lưỡi dao lạnh cắt ngang ngực.
Không có nhận ra. Không có ngập ngừng. Không có xúc động.
Chỉ là một người phục vụ nói chuyện với khách xa lạ.
Soonyoung khẽ cười, cố giữ giọng bình thường:
"Cho tôi... một ly Americano, không đường."
Jihoon gật đầu, mỉm cười, ánh mắt hiền và xa:
"Ở đây ít ai uống đen như vậy. Anh thích vị đắng à?"
"Tôi quen rồi."
"Vậy thì may, cà phê sáng nay hơi đặc. Hy vọng anh không thấy đắng quá."
Đắng ư? Anh muốn cười.
Cả người anh đang chìm trong vị đắng mà chẳng cần ly cà phê nào.
Anh nhìn Jihoon xoay người đi, dáng cậu nhỏ hơn trước, gầy hơn, nhưng từng cử chỉ vẫn dịu dàng như ngày cũ.
Chỉ có điều - không còn ánh nhìn dành riêng cho anh.
Jihoon đặt ly cà phê xuống bàn, nụ cười thoáng ấm:
"Anh là người Seoul à? Tôi nghe giọng hơi quen."
"Ừ... Tôi ở Seoul."
"Tôi cũng vậy. Nhưng lâu rồi không về."
Cậu nói câu đó nhẹ như hơi thở, rồi khẽ cười:
"Anh có vẻ mệt. Ở đây yên lặng, nếu muốn nghỉ ngơi thì cứ ngồi bao lâu tùy thích."
Soonyoung khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn."
Anh cầm ly cà phê, hương nóng phả vào mặt.
Hơi nước mờ mịt khiến tầm nhìn nhòe đi, nhưng anh vẫn thấy Jihoon qua làn sương mỏng - cậu đang cúi người dọn bàn, ánh sáng phản chiếu lên má, hắt thành thứ ánh xám trong suốt.
"Jihoon à..."
Anh gọi một lần nữa, nhỏ thôi, gần như không thành tiếng.
Cậu quay lại, ngạc nhiên:
"Anh gọi tôi à?"
"À... xin lỗi, tôi nhầm. Tôi tưởng anh giống một người quen."
Jihoon cười, nhẹ như cơn gió:
"Không sao đâu. Chắc tôi có gương mặt dễ khiến người ta lẫn lộn."
Anh không đáp.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu lời Rachel.
"Jihoon bây giờ không còn là Jihoon của trước nữa."
Không phải vì thời gian, hay ký ức, mà vì Jihoon thực sự đã bước qua anh - dù chính cậu không biết.
Soonyoung đứng dậy, đặt tiền xuống bàn.
Giọng anh trầm xuống, run khẽ:
"Cà phê ngon lắm."
"Cảm ơn anh. Mong lần sau lại ghé."
Anh quay lưng, bước đi.
Chuông gió lại ngân lên, tiếng nhỏ đến mức như nghẹn.
Tuyết ngoài trời đã bắt đầu rơi.
Mỗi bông trắng tan trên vai áo, như những ký ức đang tan trong tim.
"Em sống yên thế này cũng tốt..."
Anh lẩm bẩm, mắt nhìn xa xăm.
"Nhưng anh vẫn muốn được nhớ em, dù chỉ mình anh nhớ."
Soonyoung rời quán, hòa vào phố tuyết.
Phía sau lưng, mùi cà phê vẫn lan, ngọt đắng như quá khứ chưa chịu rời.
Buổi chiều, khi khách đã thưa, Jihoon dọn quầy.
Trong lúc thu dọn, cậu phát hiện dưới tách cà phê khách lạ để lại một tờ giấy nhỏ.
Chỉ một dòng viết bằng tiếng Hàn, nét chữ nghiêng, run nhẹ:
"Mưa nhỏ cũng ướt được người."
Cậu đọc đi đọc lại, miệng khẽ nhắc theo.
Câu nói quen thuộc đến lạ.
Trong đầu cậu chợt nhói lên - hình ảnh ai đó che ô, tiếng cười trong mưa, hơi ấm bàn tay.
Một thoáng thôi, rồi tất cả lại tan.
Đêm đó, Jihoon nằm mơ.
Cậu đứng giữa cơn mưa, ai đó gọi tên mình:
"Jihoon à, đừng đứng đó, mưa nhỏ cũng ướt được người..."
Giọng nói ấy xa và gần, trầm và ấm, khiến tim cậu thắt lại.
Cậu chạy theo, nhưng người ấy mờ dần trong màn nước, chỉ còn lại tiếng gọi vang mãi: "Jihoon à..."
Jihoon choàng tỉnh, ngực đau thắt, nước mắt tràn ra không lý do.
Cậu ôm đầu, khẽ nói:
"Mỗi lần tôi cố nhớ... lại đau đến muốn chết."
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, mỏng như khói.
Một chiếc bóng đứng yên phía bên kia đường, không vào, chỉ lặng nhìn ánh đèn quán "Under the same sky."
Soonyoung đứng đó thật lâu, đến khi hơi lạnh ngấm qua áo.
Anh mỉm cười, thì thầm trong gió:
"Dù em quên hết... anh vẫn sẽ nhớ đủ cho cả hai."
Tuyết rơi xuống vai anh, hòa cùng hơi thở ấm cuối cùng của ngày.
Trên bầu trời xám, ánh sáng bạc mờ như một lời hứa chưa kịp nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top