Xin chào quý vị khán giả đang xem câu chuyện nhỏ này nha. Hôm nay lại là mình, Hổ bự của mọi người đâyyy.
Lâu lắm rồi mình không ngoi lên gặp mọi người vậy mọi người có nhớ mình hongg?
Mình nhớ mọi người lắm ớ 🥺 mà mình mải chơi với bạn bé nhà mình quá nên bị quên mọi người xiu xíu hehe 🥹 mọi người cho mình xin lỗi nhiều nhaa 🥹
Thời tiết ở mọi người ra sao rồi? Dạo này bên Hàn sang thu nên thời tiết se se lạnh đã lắm. Mấy cơn mưa đầu mùa cũng bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện với tần suất nhiều hơn nè. Dù dính phải mưa nào thì mọi người cũng cần chú ý sức khoẻ nhá 😚 mưa nào cũng có thể làm mọi người nằm ốm liệt giường thôi 🥺
Ví dụ như mình 🥲 mình lỡ dại chơi dưới mưa mặc kệ bé cưng của mình ngăn cản và kết quả mọi người cũng biết rồi đó. Mình bệnh một trận hết hồn hết vía luôn 🥲
Ba Cheol với ba Han bất lực lắc đầu với cái tính ham vui quên thân của mình lắm. May mà hai ba không có la rầy gì mình hết, bù lại mình "được" Jihoonie bé con giận mình rồi nè haha...🥹
Cái hôm mà mình chơi dưới mưa ngoài sân nhà á, bé con ngồi bên bậc thềm bên nhà bé ngó sang nhìn mình đang tha hồ quẫy đạp trong cái vũng nước nhỏ kia. Lúc đó mình có rủ bé qua chơi với mình nhưng hên mà bé từ chối rồi 🥺 Chứ không chắc ngày hôm đó cả hai đứa đều bệnh luôn thì mình khóc mất 🥺 Soonyoung có thể bệnh nhưng Jihoon của Soonyoung thì không được bệnh đâuuuu 🥺
"Soonyoung đi vô nhà lau người đi. Bạn đừng có chơi nữa. Mai mà bạn bệnh là mình không có qua nhà thăm bạn đâu. Bạn cũng không có được dắt tay mình tới trường trong một tuần nữa đó."
Ui chu choa công nhận cái miệng nhỏ chúm chím cứ chu ra khi nói dễ thương phải biết luôn mọi người 🥺 Mình định chạy qua nựng má của Jihoonie một xíu mà bé vừa thấy mình có ý định vượt rào là la oai oái lên ời 🥲
"Nè nè! Mình hong có cho bạn nựng má mình nữa đâu 😠 Mấy bữa nay hai bên má mình muốn nhão nhẹt ra luôn rồi đó, mình bắt bạn chịu trách nhiệm bây giờ 😠"
Hì hì ichihun quả nhiên là em bé cụa mình 🥰 mà em bé cụa mình thì mình chắc chắn chịu trách nhiệm với em gòiiiii 🥳
"Em bé yên tâm đi nha, mình cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm tới cuối đời luôn 😚"
Jihoonie ngồi đó mặt thộn xuống một đống nhìn yêu lắm huhu 🥺 Bé chỉ ngồi một lát thôi là ngoan ngoãn đi vào nhà với chú Jisoo rồi. Thấy bé ngoan vậy nên mình cũng tự giác đi vào nhà nhờ ba Jeonghan bật nước ấm rồi tự lau sơ người lại luôn nè 😚 Ba Cheol nói con trai lớn rồi phải biết tự lập những việc bản thân có thể làm được, nên mình dạo này mình ít để cho ba nhỏ tắm cho lắm. Toàn tự mình tắm thôi hehe 😎 hai ba khen mình quá trời 🥳
Hắt xì
Rồi đây 🥹 cơn ác mộng bắt đầu ngay lúc này nè 🥹
Lúc mình bước ra khỏi nhà tắm rồi lon ton chạy xuống nhà với ba Jeonghan ấy, mình chơi hẳn mấy cú hắt xì to như trời gầm làm ba giựt mình luôn. Nước mũi cũng không hiểu sao bắt đầu chảy ra từ mũi mình 🥲 chắc lúc đó trông mình ngố lắm 🥲
"Hổ bự của ba mà cứ nghịch mưa như vậy là bệnh nặng đó. Ba nấu cháo cho con ăn nhé?"
Ba Jeonghan dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi nước mũi đang chảy thòng lòng rồi ba ẵm mình lên, hôn một cái thật đã vô má phính của mình hehe. Mình gật đầu lia lịa sau câu nói của ba, cháo hay cơm gì thì mình cũng đều thích. Và ba nấu gì thì mình ăn đó thôi chứ mình không có kiêng món nào hết á. Vì mình nhận ra có cái để ăn thôi là đã quý biết nhường nào rồi 🥺 Mấy cô trên trường mẫu giáo hay nhắc tụi mình về vấn đề này lắm đó. Mỗi bữa ăn của tụi mình chính là công sức của rất nhiều người để có thể ra được thành phẩm cuối cùng nên mọi người cố gắng ăn đừng bỏ thừa nhaaaa.
Ngồi đung đưa chân trên cái sô pha mềm mại, trên tivi chiếu phim hoạt hình yêu thích và ngoan ngoãn đợi ba Jeonghan hoàn thành nồi cháo thịt bằm thơm ngon. Nếu bây giờ được ăn một chút kẹo dẻo vị trái cây nữa thì tuyệt quá luôn, nhưng mà cổ họng mình bắt đầu đau đau rồi huhu 😭
Cơn ngứa ngáy trong vòm họng cứ như có cả trăm bạn kiến nhỏ bò trong đó vậy. Điều này làm mình cứ phải gằn giọng xuống, ho một vài cái để có thể giảm bớt cơn ngứa đi. Vậy mà nó không hề giảm mọi người ơi 😭 còn mình thì ho không dứt được luôn rồi 😭 cứu em bé hổ bự với ạ!!!
Trong lúc cơn ho đang tự do hoành hành với chiếc cổ họng bé xíu của mình thì ba lớn của mình đã về rồi nè 😙 Thấy ba Seungcheol về là mình chạy ra ôm ba liền, còn hôn hôn lên hai má của ba vài phát nữa hehe. Thủ tục mỗi khi mọi người trong gia đình mình ra khỏi nhà đó, mọi người thấy dễ thương hem. Ba Cheol đáp lại cái chóc vào đôi má phính của mình 😙 rồi ba ẵm mình vào tìm tình yêu to bự của ba (thực ra cả mình và ba Han đều được ba Cheol gọi là tình yêu to bự ó, nhưng do độ tuổi khác nhau nên cách ba yêu hai "tình yêu" này cũng sẽ tuỳ thuộc vào tình huống thôi hihi).
Ba trao cho ba Han mấy chiếc chơm nồng đượm tình yêu thương nè, rồi thêm vài bé chụt chụt ngay môi nữa 😚 Mọi người yên tâm, mình được chiêm ngưỡng cảnh này riết nên mình quen ờiiiii. Và...
Khụ
Khụ
Hắt xìiii
"Ba ơi, cho con xin tờ khăn giấy ạ 🥺"
Mũi mình lại tít thò lò hai dây nước mũi đục ngầu trong vòng tay của ba Seungcheol rồi...
Đợi khi ba Seungcheol tắm rửa sảng khoái xong xuôi, mình đã cùng ba Jeonghan bày biện bàn ăn đó nhe. Hôm nay mình ăn cháo thịt nên mình sẽ không lấy chén đũa cho mình nữa mà chỉ lấy cho hai ba thôi.
Nước mũi cứ chảy hoài không dứt nên mình đành phải cuộn hai miếng khăn giấy lại rồi chèn vô hai bên mũi mình. Trông có hơi ngố tàu và khó thở một chút, nhưng nó có vẻ hiệu quả lắm.
"Soonyoung có mệt lắm không con?"
Ba cheol lo lắng sờ trán mình và mặt ba hơi nhăn lại đôi chút. Bàn tay ba lúc này mát rượi à, ba lướt qua cổ mình là siêu thoải mái luôn á.
"Hiện tại thì con không thấy mệt gì á ba ui. Con khoẻ nhắm 😋"
Hổ bự của hai ba cười hề hề nhưng hai ba là ai cơ chứ, biết thể nào tối nay hổ bự mình cũng sẽ đổ cơn sốt to đùng nên là ăn xong hai ba kè kè kế bên canh chừng mình suốt luôn.
Tối đó mình lăn lộn chơi với ba Cheol vui quá chừng, mà chỉ chơi được một chút thôi 🥺 vì muộn thêm một chút là mình thấy cơ thể mình không ổn lắm rồi 😭
Mũi mình nghẹt lại, đầu cứ ong ong khó chịu, cổ họng mình vì mấy cơn ho lại càng đau rát, cả cơ thể mình nóng rực hết lên 😭 Mình mệt quá đi thôi 🥺
"Hai ba ơi, đầu con đau...cổ họng con cũng đau nữa...hức ba ơi, ba ôm con đi."
Chẳng biết vì sao mà mình lại khóc nữa, nhưng mình khó chịu lắm 😢 hổ bự muốn được ba ẵm, hai ba ẵm con nha...
"Không sao, không sao. Hổ bự ngoan nha, uống thuốc một chút nữa là đỡ nhé. Nào, một hơi hết ly nha."
Ba Jeonghan ân cần vỗ về tấm lưng nóng hổi của con, miệng không ngừng trấn an bé hổ nhỏ đang trong trận khó chịu trên tay. Ba Seungcheol dịu dàng nghiêng ly thuỷ tinh nhỏ xíu chứa chất lỏng màu cam vừa mới sủi bọt xong, từ từ đưa vào miệng Soonyoung để con nhấp từng chút một. Một phần cũng là thuốc dành cho trẻ em nên vị không hề đắng một chút nào. Ly thuốc nhỏ xíu thoáng chốc đã được đưa hết vào bụng của hổ bự.
Đi lại hộc tủ y tế, ba Cheol lấy ra miếng dán hạ sốt in hình hổ tràn ngập rồi dán lên trán Soonyoung. Ba ôm lấy ba nhỏ cùng em bé hổ trên tay một chút rồi ba lại đi dọn dẹp bàn ăn và rửa sạch sẽ chén dĩa.
Khi bị bệnh phải nói rằng không một đứa trẻ nào là không bám người. Bé hổ nhà Choi lại càng bám hai ba tợn, lúc nào cũng phải ẵm trên tay thì Soonyoung mới có thể say trong mộng êm đềm. Hễ mà thả ra một chút liền nhăn mặt đòi ba ngay. Nên vào những lúc như thế này, hai ba đều phải thay phiên nhau ẵm con cả.
Jeonghan dựa vào sát người vào vai chồng mình khi cả hai xem tivi buổi khuya, bé hổ bự vẫn bám dính lấy người Jeonghan như keo, tay chân đều vòng qua ôm lấy ba nhỏ thật chặt, cái môi chúm chím cứ lầm bầm gì đó không rõ chữ.
Seungcheol choàng tay qua để Jeonghan có thể dựa vào cơ thể mình một cách thoải mái nhất, âu yếm hôn lên tóc người chồng nhỏ thân yêu.
"Hôm nay cực cho em quá, Soonyoung cứ bám dính lấy em như vầy thì mỏi người lắm." Dứt lời, Seungcheol liền cảm nhận được trên môi mình là một cỗ ấm áp mềm mại.
"Không sao mà. Con bệnh thì mình chịu cực một chút cũng được. Em không mệt đâu, anh yên tâm nha."
"Mệt thì đưa con qua anh nhá. Dạo này nhóc hổ nhanh lớn lắm, chiều cao cân nặng tăng vèo vèo ấy."
"Haha em biết rồi mà."
"Mai cho con nghỉ học ha em. Sốt vầy thì mai vẫn còn mệt lắm."
"Để lát em nhắn Jisoo thông báo một tiếng, chắc nhóc Jihoon sẽ buồn lắm, ngày nào Soonyoung cũng qua rủ bé con đi học cơ mà."
"Không biết mai Jihoon sẽ phản ứng ra sao đây...Anh hóng ghê, ngoài mặt thằng bé phũ bé hổ nhà mình quá chừng. Y như em ngày xưa phũ anh 🥺"
"Ôi ông ơi, lớn già cái đầu vậy mà chưa quên chuyện cũ nữa."
"Giống nhau màaaa."
"Nói trẻ con thì không chịu 😒"
"Với mỗi em thôi 😚"
Hổ bự Soonyoung vẫn ngủ rất sâu, không để ý gì đến hai ba thân yêu đang tâm tình tuổi hồng. Mong cho hổ bự nhanh khoẻ để có thể đi học lại với bé mèo Jihoonie nhaa. Nhưng có vẻ hổ bự sắp bị bé con dỗi rồi đó 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top