Mây lang thang
Thời gian, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên thế giới này, nó lấy đi rất nhiều thứ, nhưng sẽ mang đến cho ta rất nhiều điều. Nếu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi chôn vùi mình bên trong bóng tối thì thứ ta nhận lại sẽ chẳng có gì, chỉ là một cảm giác trống vắng vô định, như bị khoét sâu một lỗ trong con tim vốn đã chẳng đủ mạnh mẽ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em chọn con đường cho em.
Tôi đi con đường của tôi.
Chúng ta vốn đã là hai đường thẳng song song chẳng thể giao nhau, em là bầu trời xanh biếc, nơi những cánh chim tự do thỏa sức bay bổng, nơi cánh diều lả lướt qua cơn gió nhẹ nhàng, nơi ánh sao trú ngụ chỉ chờ ngày tỏa sáng.
Còn tôi, tôi là bóng tối sâu thẳm, hố đen chẳng có lối thoát, từng bước thả mình vào tuyệt vọng, thả mình vào đám mây mù xám xịt âm u.
Em, người viết nên những giai điệu vui tươi hồn nhiên như thuở nào.
Tôi, người sống mãi trong quá khứ, chôn vùi hồi ức quý giá của mình nơi đáy lòng, giữ chặt mối tình đơn phương mãi mãi chẳng thể buông bỏ.
Suốt những năm tháng thiếu niên ngây dại, không khi nào tôi quên được hơi ấm ngọt ngào từ em, không khi nào tôi bỏ lỡ một nụ cười dịu dàng của em, không bao giờ tôi yêu một ai khác trừ em, cứ vậy mà đem cất tương tư mình vào một góc nơi trái tim.
Thầm lặng dõi theo em từ nơi xa vắng, nhiều lúc, tôi muốn ôm lấy em, muốn xoa lên bàn tay mịn màng của người tôi thương, người tôi dùng cả tâm can mình để nhớ nhung. Thế nhưng em ơi, sao tôi lại không dám, sao tôi lại bất lực đến vậy, tôi không nỡ kéo em vào vũng lầy, tôi không nỡ vấy bẩn linh hồn em.
Tệ, tệ nhỉ, chẳng thể với được tới em, như ngọn cỏ chẳng thể với được mây.
____________________________
Biển cả rộng lớn thênh thang.
Em chẳng thể tìm thấy người.
Đã từng hứa bên nhau trọn đời, đã từng hứa mai này không bao giờ cách xa, đã từng hứa những điều nhỏ nhoi, hứa những lời ngọt ngào, đã từng, đã từng là tất cả.
Nếu một mai, anh bước bên người khác, em vẫn sẽ ổn thôi, em vẫn sẽ viết nên những giấc mơ của mình, viết nên khung cảnh đôi ta đứng cùng nhau trên lễ đường lung linh, trao nhau chiếc nhẫn ấn định và trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng.
Thời gian, nó trôi qua và để lại những vết thương, vết sẹo mãi mãi chẳng lành, để lại trái tim tan vỡ, để lại bóng hình đơn côi một mình bước trên bãi cát trắng.
Không còn em, người hãy sống thật tốt, sống thật vui, sống thay cả phần của em nữa.
Dù rằng em sẽ rất nhớ anh, nhưng em xin lỗi.
Dù rằng ta đã hẹn thề dưới ánh trăng, nhưng em phải đi.
Dù rằng em không nỡ, nhưng em cảm ơn.
Cảm ơn anh vì đã bước đến bên đời em, cảm ơn anh vì những tháng ngày qua, cảm ơn vì những tiếng cười, cảm ơn vì những ngày rong ruổi bên ánh nắng sớm mai, cảm ơn vì tất cả.
Liệu người có muốn trở thành bảy phút cuối cùng của em không?
Lê Chí Hùng nợ Nguyễn Thuận Dũng một lời thương.
Nguyễn Thuận Dũng nợ Lê Chí Hùng một lời yêu.
Dũng, ba mươi chín tuổi.
Hùng, hai mươi tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top