Chương 9: Soonyoung đi đâu rồi?
Sáng hôm sau, mặc dù đã tỉnh giấc nhưng Jihoon vẫn không thể biết được hiện tại đã mấy giờ, bởi vì cậu vẫn nằm im bất động trong chăn ấm, không dám mở mắt ra.
Cậu nhắm mắt, dùng toàn bộ sự tập trung để nghe xem xung quanh có động tĩnh gì của người ai cũng biết là ai đó có ở bên cạnh mình hay không. Dù cho cậu và hắn có đồng lòng chấp nhận đi chăng nữa thì việc có một người đến và chăm sóc cho mình đối với cậu nó vẫn còn khá là ngượng ngùng.
"Làm sao đây, nếu anh ấy vẫn còn ngủ thì phải làm sao? Mình sẽ làm anh ấy tỉnh mất. Nhưng lỡ như anh ấy đã thức dậy và đang ngồi đọc sách bên bàn thì sao? Anh ấy sẽ không chê mình ngủ nhiều chứ?"
Jihoon vật lộn với chính suy nghĩ của mình, mi tâm cũng nhíu lại đôi chút, thật chẳng biết phải đối mặt như nào đây.
Huhu cậu ngủ tiếp có được không?
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng một mình, rốt cuộc Jihoon cũng quyết tâm mở mắt, đầu tiên là mắt bên phải, tiếp đến là mắt bên trái, cậu quan sát xung quanh một lúc, khi chắc rằng không có bất cứ động tĩnh gì ở trong phòng mới dám ngóc đầu dậy tìm kiếm xung quanh, cũng không thể tự dối lòng rằng bản thân cậu không có chút mong chờ gì được. Nhưng đến khi mắt thấy đống chăn nệm được gắp gọn gàng đặt ở một góc phòng, cũng chẳng có ai ngoài cậu ở trong phòng thì Jihoon mới ngợ ra, hình như đêm qua Soonyoung không có ngủ cùng cậu.
Phút chốc cậu tự cảm thấy mình thật buồn cười, rõ ràng người ta không muốn ngủ cùng mình, cũng đã thức từ sớm mà rời đi, trong khi đó bản thân chẳng biết vì ngượng ngùng điều gì mà đến lúc đã tỉnh giấc rồi cũng chẳng dám mở mắt. Jihoon ngã người nằm lại xuống giường, mang một tâm tình có chút xấu mà ôm gối vùi mặt vào chăn.
___
"Anh Jeonghan."
Jeonghan đang lau dọn lại căn bếp, nghe giọng của Jihoon nhỏ nhẹ gọi mình liền ngước lên, "Jihoon đã dậy rồi sao? Đến đây anh lấy đồ ăn sáng cho em."
Anh không nhanh không chậm chùi tay vào tạp dề, kéo bừa một chiếc ghế ý bảo cậu hãy đến ngồi ở đây. Jihoon nghe vậy cũng ngoan ngoãn tiến đến ngồi xuống, tay khẽ đưa lên xoa xoa bụng, thật lạ, bụng cậu còn chưa to lên thế mà mới chừng ấy ngày biết tin mình mang thai thì cậu đã có thói quen đưa tay xoa bụng rồi.
"Sao rồi, đêm qua em và Soonyoung đã nói chuyện với nhau chưa?"
"Cái đó... rồi ạ."
"Thế nào, tốt chứ? Mà sao nhìn sắc mặt em có vẻ không vui thế? Soonyoung nó ăn hiếp em à?"
Cậu vội xua tay: "Không phải đâu. Tại, em vẫn còn buồn ngủ ấy mà." Jihoon giả vờ dụi mắt, cũng đâu thể nói với anh ấy là mình đang ủy khuất vì Soonyoung từ chối ngủ cạnh mình đâu chứ, cái này mà nói ra thì có biết bao nhiêu là vô lý, đã thế sẽ còn bị anh Jeonghan trêu rằng cậu là một đứa nhóc nhõng nhẽo cho mà xem.
"Anh đùa thôi, thừa biết thằng nhóc ấy lưu tâm vì em lắm, sáng nay còn thức sớm để nấu đồ ăn cho em mà, đây, ăn món ăn tình yêu của cha đứa nhỏ đã chuẩn bị cho em đi." Jeonghan cười cười bày ra trước mặt cậu một bàn thức ăn thích mắt, còn nháy mắt với cậu nữa.
Tai Jihoon tiếp nhận nào là 'món ăn tình yêu' nào là 'cha đứa nhỏ' thì lập tức trở nên đỏ ửng, đỉnh đầu như muốn bốc khói cúi gầm mặt xuống, chơi với anh lâu như vậy, chẳng lẽ Jeonghan lại không biết cậu thuộc dạng người da mặt mỏng, đây rõ ràng là muốn trêu ghẹo cậu!
Jeonghan thấy thế liền thích thú, giả vờ không quan tâm đến khuôn mặt đỏ lựng kia mà bình phẩm một bàn đồ ăn:
"Chà, coi bộ Soonyoung cũng nhanh nhẹn ấy chứ, anh vừa thông báo đêm qua, sáng nay liền học nấu món dành cho Omega mang bầu, sợ thật đó."
Jihoon chớp mắt, "Anh sợ gì chứ?"
Liền bị Jeonghan dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên đầu cậu, "Là sợ em bị tên nhóc ấy chiều đến hư chứ sao."
Đến nước này thì Jihoon chính thức bị Jeonghan ghẹo đến ngại ngùng cứng họng, quyết không để ý đến anh nữa mà quay đi, ấy thế mà cũng chẳng thể giấu được khoé môi đang khẽ nâng lên, mắt cũng chẳng rời khỏi những món ăn trên bàn.
Thì ra là Soonyoung thức sớm để nấu cho cậu ăn, Jihoon lúc này mới bớt buồn một chút mà vui vẻ dùng bữa, hàng ngày đều ăn bánh ngọt do hắn làm, đây là lần đầu tiên cậu được thưởng thức trọn vẹn tài vào bếp của hắn, lòng thập phần tò mò, ăn được một muỗng, hai mắt cậu như sáng lên.
Khi trước lúc chưa mang thai, với cương vị là một giám đốc, những món sơn hào hải vị Jihoon đều đã thử qua hiện tại chắc chẳng thể đếm hết, nhưng từ khi mang bầu, cậu ít tiếp xúc với những nhà hàng đắt đỏ hơn nên khẩu vị cũng thay đổi, cơ thể cũng chẳng dung nạp được hải sản, đôi lúc còn bị cơn nghén hành hạ suy ra cũng chẳng ăn được gì nhiều, bây giờ nếm được mùi hợp vị, vì thế mà cậu liền vui vẻ, chăm chú ăn hết một bàn ăn mà hắn chuẩn bị.
"Vậy, anh Soonyoung đang ở bên tiệm bánh ạ?"
Jeonghan bên cạnh tay lướt điện thoại kiểm tra đợt hoa sắp giao đến, "Sáng nay anh có qua bên đó rồi, Seungcheol bảo không có, nói là thằnh nhóc Soonyoung hôm nay xin nghỉ, chẳng biết là đi đâu."
Jihoon im lặng cắn cắn đầu muỗng, trong đầu tự hỏi không biết anh đã đi đâu, không lẽ lời nói đêm qua Soonyoung thủ thỉ với cậu chỉ là muốn trấn an cậu thôi sao? Nhưng một bàn ăn trước mặt thì lại cực lực giúp cậu đánh bay những suy nghĩ rằng Soonyoung đang muốn trốn cậu đi mất. Nghĩ lại thì hắn cũng có cuộc sống riêng của mình, cậu không thể chỉ vì những điều ân cần nhỏ bé mà hắn trao cho lại tự phong cho mình tư cách có thể trở thành tâm vũ trụ để Soonyoung xoay quanh được.
Cậu hít vào một hơi, không muốn bản thân nghĩ ngợi lung tung nữa, với tay đụng muỗng vào một dĩa có phủ một lớp tỏi phía trên, không nghĩ nhiều liền ăn một miếng.
Khoảng tầm mười giờ trưa, Soonyoung trở về chỗ của cậu, toàn thân như vừa mới tắm, tóc còn dính chút nước, bước vào nhà. Vừa thấy Jeonghan cùng Wonwoo đang tỉa cây, còn chưa kịp chào đã bị Wonwoo dành chào trước.
"Anh Soonyoung, sáng giờ anh đã ở đâu thế? Mingyu cứ tìm anh suốt, thằng bé nói muốn hỏi anh về mấy cái bánh."
Soonyoung gãi đầu, "Anh đi làm một số việc ấy mà." Tiếp đến liền quay sang hỏi Jeonghan: "Jihoon đã thức chưa anh?"
"Thằng bé dậy lâu rồi nhưng bị cơn nghén làm cho khó chịu, đang nằm trong phòng ấy, anh còn đang lo không biết em khi nào mới trở lại đây, em lên xem dỗ nó cho anh với, cữ trưa nó cũng không muốn ăn."
Soonyoung nghe vậy liền xanh mặt, hắn tức tốc chào hai người một tiếng rồi chạy đi tìm cậu ngay, trước đó còn nghe theo anh Jeonghan chạy xuống bếp đem cháo lên cho cậu, đoá anh đào của hắn là đang không ổn.
Jihoon trên phòng nằm trên giường, chăn kéo lên trùm cả người, cứ nằm thơ thẩn như vậy chứ chẳng hề ngủ. Hiện tại khắp nơi trên cơ thể cậu đều muốn hét lên hai từ khó chịu, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà cậu đã bị cơn ốm nghén hành hạ đến lã người những hai lần, trước kia có thấy qua Omega mang thai, là một người bạn cũ, nhưng cậu ta không nghén đến độ như cậu, nên Jihoon đã tưởng rằng ốm nghén khi mang thai cũng chẳng hề to tát mấy, chỉ đến khi hiện tại chính cậu là người đang trải qua thì mới thấm thía được cảm giác quằn quại nôn thóc nôn tháo trước món mà mình muốn ăn là như thế nào.
Những ngày trước tỏi đối với cậu cũng chẳng sao, đột nhiên ban nãy khi vừa múc đúng một muỗng thức ăn có dính tỏi, mũi cậu ngửi được mùi liền không kiêng nể chạy đến nhà vệ sinh mà nôn hết thảy những gì cậu vừa bỏ vào bụng, một bữa ăn ngon với cậu cũng coi như đi tong. Sau đó cũng chẳng muốn ăn nữa, cứ thế Jihoon bỏ luôn bữa trưa, cứ nằm như vậy một lúc lâu mặc cho Jeonghan có gọi cửa năn nỉ cũng nhẹ nhàng từ chối, nhất quyết không động đậy.
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, Jihoon nghĩ là Jeonghan lại lên kêu mình nên cũng mặc kệ giả vờ đã ngủ. Đến khi cửa phòng bật mở, một mùi vani nhẹ nhàng tràn vào trong gian phòng Jihoon mới giật mình, cơ thể vì vậy mà cứng lại.
Soonyoung đặt tô cháo lên trên cái tủ cạnh giường, hắn ngồi xuống đất nhìn cục chăn bông trước mặt mà đau lòng, chùi hai tay vào áo rồi mới đưa đến vuốt nhẹ tấm chăn.
"Jihoonie làm sao vậy? Nói anh nghe có được không?"
Cậu khẽ siết chặt góc chăn trong tay, mím môi không trả lời.
"Jihoonie ngoan, mở chăn ra, nếu không sẽ bị ngộp."
Cậu vẫn không cất tiếng trả lời, chỉ là trong chăn, âm thầm lắc đầu.
Hắn cũng chả lấy đó làm tức giận bởi vì kiên nhẫn của hắn đối với cậu rất lớn, nhưng cứ để cậu như vậy cũng không tốt thế nên Soonyoung một bên thả ra tin tức tố an ủi, một bên nhẹ nhàng dỗ dành gỡ tấm chăn bông ra, khi đó liền phát hiện khuôn mặt đỏ hồng đang mím môi, khoé mắt thì lưu lại vài giọt nước nhỏ, trông vô cùng đáng thương.
Chăn bị gỡ ra, khuôn mặt ủy khuất bản thân nãy giờ ra sức che giấu cũng bị lộ trước cha của đứa nhỏ trong bụng vì thế lại càng ủy khuất hơn, Jihoon tự cảm nhận rằng mình sắp không nhịn nổi liền dùng tay kéo lại góc chăn lên che mặt, đến khi che được rồi mới bắt đầu thút thít.
Khỏi phải nói Soonyoung đã lập tức tá hỏa, tâm can trước mặt đột nhiên khóc làm tim hắn cũng nhói lên, ngồi lên giường cuống quýt nâng cậu đặt trong lòng, tay vỗ loạn dỗ dành, "Em.. em đừng khóc."
Jihoon nghe vậy thì càng khóc lớn hơn, Soonyoung lập tức nâng lượng tin tức tố phóng ra, hòng giúp cậu bình tĩnh, sau một lúc giải toả ủy khuất trong lòng cùng với việc được an ủi bởi tin tức tố thì Jihoon cũng ngừng lại, nước mắt thấm đẫm cả góc chăn, ấy thế mà cũng chẳng chịu gỡ chăn ra khỏi mặt, ban nãy khóc thì không nghĩ gì nhiều, hiện tại đã bình tĩnh lại thì không biết nhìn mặt Soonyoung làm sao.
Khó khăn lắm hắn mới tách mặt cậu ra khỏi chiếc chăn kia, nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt có chút buồn cười cũng có chút đau lòng, Soonyoung nhìn xung quanh không có chiếc khăn nào nên mới bất đắc dĩ mà khẽ dùng tay áo lau mặt cho cậu.
Soonyoung vuốt nhẹ lên bề mặt chăn trên người cậu, nơi bụng nhỏ mà xoa xoa:
"Đã đói chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top