Chương 6: Em rất ủy khuất.

Căng da bụng thì chùng da mắt, Jihoon đích thị là như thế.

Cứ ngỡ cậu sẽ ngủ quên đến chập tối nhưng thật may rằng Soonyoung đã đánh thức cậu dậy lúc trời vẫn còn hưng hửng nắng.

Chiều đến là tới giờ sinh nhật chị họ của cậu, vì thế dù có muốn ngủ tiếp hay ở lại cùng Soonyoung cũng không được, Jihoon bắt buộc phải tham dự buổi tiệc, cậu không có quyền từ chối bởi vì trong nhà, vai vế của cậu là nhỏ nhất, và là kém nhất.

Địa điểm tổ chức tại một nhà hàng thuộc chuỗi vận hành của gia đình chị họ, cậu ngồi trong chiếc xe của em trai mà không khỏi lo lắng, xe dừng bánh đã lâu nhưng Jihoon vẫn không muốn xuống xe.

"Anh đừng lo, có em đi cùng anh mà."

"Bọn họ vốn không vừa mắt anh, nếu lỡ họ biết anh đang mang thai thì chắc chắn sẽ đem chuyện này ra gây khó dễ cho nhà chúng ta."

Lee Chan hiểu vấn đề mà anh mình đang bận tâm, rõ ràng người được chẩn đoán vô sinh hiện tại có thể mang thai là một điều vô cùng may mắn, nhưng có một số người thì lại không nghĩ như thế, điển hình sẽ là anh chị họ hàng của gia đình Jihoon.

Dòng họ Lee qua bao đời cũng đều sản sinh ra toàn Alpha ưu tú, đến đời của Jihoon thì đột nhiên lại phân hoá thành Omega, vì thế gia đình cậu bị họ hàng chì chiết cũng không ít, đó cũng là lý do vì sao mà ba cậu lại nghiêm khắc trong vấn đề giáo dục khi trước như thế.

Trừ Jeonghan và Wonwoo thì Lee Chan là người nằm trong số ít những người biết Jihoon có em bé, để đảm bảo rằng ba mẹ và dòng họ không ai phát giác được chuyện này thì y cũng đã rất cố gắng. Anh trai y vốn nhỏ bé, lại phải chịu áp lực mà lớn lên từ nhỏ, hiện tại đã trưởng thành, y nhất định phải bảo vệ anh trai của mình thật tốt.

Không khí trên bàn ăn đối với Jihoon thật sự quá ngột ngạt, mùi hương Alpha của các anh chị cứ hoà vào nhau lại càng làm cậu thêm khó chịu, cậu hơi cụp mắt, thật sự nhớ mùi vani quá đi.

"Sao nhìn em có vẻ phờ phạc thế Jihoon? Đừng nói với chị là em sắp đến kỳ phát tình?" Người chị Alpha - nhân vật chính của buổi tiệc ngồi ở vị trí chính, phong thái tao nhã cầm ly rượu lắc đều nhìn cậu.

Một người anh khác tiếp lời, "Phát tình gì chứ, thằng bé có thể mang thai đâu mà phát tình."

"Hai anh chị đủ rồi đấy, anh trai em hôm nay không được khoẻ nên sắc mặt có chút không tốt, nhưng dù gì thì hai người cũng đừng nói như thể anh em không có tí cảm xúc gì chứ!"

Lee Chan có chút lớn tiếng, y nhíu mày, cẩn thận đưa cho cậu một chiếc khăn không mùi để cậu thoải mái hơn, "Với cả mọi người cũng nên tiết chế tin tức tố của mình lại đi, ở trong nhà hàng này không chỉ có Alpha đâu."

"Này nhóc con, lớn tướng được một tí là đã bắt đầu vặn lời của anh chị rồi?" Người anh không hài lòng lên tiếng, "Tụi này có nói cái gì sai sự thật sao? Đã là Omega có thể ngồi được trên chiếc ghế giám đốc mà cũng chẳng biết giữ, đưa cho thằng nhóc mới ra đời như mày quản lý, khi trước còn có cái công ty để vớt vát, hiện tại chẳng còn gì, mày nói xem tụi tao nên tìm điểm gì đáng ngưỡng mộ ở anh trai của mày đây?"

"Thôi đi, tôi đến đây để ăn tiệc, không phải để nghe mấy lời chì chiết nhau như này đâu."

Đến khi có người khó chịu nhắc nhở, cuộc trò chuyện vô bổ kia mới chịu ngưng lại.

Jihoon chỉ im lặng lắng nghe, không thể phản bác, bởi vì những gì anh ấy nói hoàn toàn đúng sự thật, với cả, những lời này trong suốt mấy năm qua cậu cũng đã nghe đến phát chán.

Trong lòng cậu hiểu rõ, cậu hận bản thân mình đến nhường nào, hận vì bản thân không đủ mạnh mẽ, hận bản thân luôn hèn nhát, hận bản thân không thể làm gì được trước những lời lăn mạ kia, rốt cuộc thì, cậu cũng chỉ là một Omega nhỏ bé, không thể nghe rõ tiếng nói của chính mình.

Vì có xuất thân danh giá, nên thực đơn của buổi tiệc chỉ xoay quanh bốn từ 'sơn hào hải vị', những món ăn đắt đỏ đẹp mắt bày khắp trên bàn, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một món cậu muốn ăn, từ lúc mang thai khẩu vị của cậu càng trở nên kén chọn, có thể thèm một món bất chợt đến tứa nước miếng và cũng có thể cự tuyệt món đó chỉ trong vài giây, Jihoon sợ rằng khẩu vị của mình ảnh hưởng đến mọi người trên bàn tiệc nên không dám gọi thêm món khác, chỉ đành ngậm ngùi chọn lấy bát súp cua nhỏ ở bên rìa, đó là thứ mà cậu cảm thấy có thể ăn được trong tất cả những món có trên bàn.

"Jihoon em không uống rượu cùng tụi này sao?"

Bác sĩ đã dặn trong những tháng thai kỳ cậu tuyệt đối không được uống rượu bia, Omega thường đã kén, Omega hiếm như cậu còn kén hơn, chỉ cần sơ xuất nhỏ cũng có thể làm tổn hại đến thai nhi, thế nên dù có phải chịu sự phiền lòng của mọi người, cậu cũng nhất định bảo vệ đứa trẻ trong bụng.

Jihoon ái ngại cầm chặt ly sữa ấm trong tay, "Vâng, dạ dày em không được tốt nên không thể uống rượu."

Người kia nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi, dáng vẻ của Jihoon hiện tại làm cho người khác thấy cậu không như trước kia, cái cách cậu từ chối mọi lời mời trông vô cùng mỏng manh, hoàn toàn khác với dáng vẻ Omega dẫn đầu một công ty khi trước.

Trong hơn mười người nâng lên ly rượu óng ánh, lại xuất hiện một ly sữa nghi ngút khói.

Cậu vốn định ăn lót bụng chén súp sau đó về nhà nhờ anh Jeonghan nấu cho mấy món khác. Ai ngờ vì để bên ngoài lâu mà chưa ai đụng đũa, súp cua đã nguội có thoang thoảng mùi tanh, Jihoon vừa múc một muỗng đưa lên miệng còn chưa kịp ăn, từ dưới bụng đã nhờn nhợn muốn nôn ra, cậu vội vàng bịt chặt miệng, cố gắng không để ai chú ý điều khác lạ của mình, Jihoon với tay lấy ly nước ở bên cạnh uống một ngụm để ngăn cơn buồn nôn đang dâng lên cuống họng.

"Anh Jihoon! Đó là rượu!"

Lời vừa kịp nói, bên này Jihoon đã phun ra, sặc sụa, thì ra trong lúc vội vã cậu đã cầm nhầm ly rượu của người bên cạnh. Mọi ánh mắt trên bàn đều đổ dồn vào cậu, bàng hoàng mà nhếch mày, Lee Chan hoảng không kém, y bật dậy đưa tay vuốt lưng cho cậu, cảm thấy tình hình có chút không thể kiểm soát liền xin phép đưa Jihoon vào trong nhà vệ sinh.

"Anh à, anh cẩn thận đừng làm như thế sẽ không tốt!"

Vừa bước vào nhà vệ sinh, Jihoon liền chạy vào trong phòng gần đó, nhất quyết muốn móc họng mà ói ra, khỏi cần đoán cũng biết một màn như vậy đã khiến Lee Chan kinh hãi đến mức nào, y gấp gáp chạy vào bên trong, không quản đây là nhà vệ sinh dành cho Omega mà ôm lấy Jihoon ngăn cản.

"Nhưng nếu không làm như vậy thì bé con trong bụng anh sẽ bị tổn thương!"

Một lúc sau đó, khi mọi chuyện đã dần trở lại bình thường, Lee Chan nhíu mày ôm mặt, nhìn người anh trai mạnh mẽ của mình như không còn sức sống mà ngã oặt vào người y, mới ban nãy Jihoon đã nôn thóc nôn tháo đến quặn cả bụng, y cảm thấy, chuyện mang thai thật sự không đơn giản một chút nào!

____

Jihoon thất thần ngồi co người trên bậc thềm trước nhà hàng, cả người được Lee Chan bọc lấy bằng một cái áo khoác to, đợi y vào chào các anh chị họ xin về trước sau đó đi lấy xe để đưa cậu về.

"Jihoon à!"

Nghe có người gọi ở đằng xa, Jihoon mệt mỏi giương mắt lên nhìn thử, chẳng ngờ vừa chạm mặt, liền như có công tắc mở khiến vòi nước trong mắt cậu hoạt động, khoé mắt nhoè đi không tài nào nhìn rõ.

"Soonyoung..."

Cậu yếu ớt cất tiếng gọi, những ủy khuất chất chứa trong lòng liền biến thành nước tuôn ra khi thấy hình bóng người Alpha của cậu.

Soonyoung gấp gáp leo xuống khỏi chiếc xe máy cũ kỹ của mình, đến mũ bảo hiểm còn chẳng buồn tháo, chạy đến trước mặt Jihoon, hai tay đưa xuống lau vào áo một lúc mới dám đưa lên nâng mặt lau đi những giọt nước mắt của cậu.

"Ngoan, bé ngoan không khóc, anh vừa nãy nghe được em điện thoại cho anh Jeonghan nên liền chạy đến đây, em làm sao thế, không khoẻ ở chỗ nào sao?"

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi lại càng làm cho Jihoon được đà khóc lớn. Cậu rút hai tay ra khỏi chiếc áo khoác to kia, giơ ra trước mặt muốn được hắn ôm lấy, Soonyoung liền không kiêng dè mà đáp ứng đoá anh đào mỏng manh của mình, ôm lấy cậu mà dỗ dành.

Hắn chỉnh hai tay cậu để cậu ôm lấy cổ hắn, còn mình thì nhẹ nhàng bế xốc cậu lên, dịu dàng vuốt ve mái đầu tròn xoe của cậu, nhẹ giọng an ủi, "Bé ngoan, đừng sợ, có anh ôm em này!"

Vì nãy giờ hắn hành động đều gấp gáp nên tin tức tố cũng theo đó mà mạnh mẽ thoát ra, Soonyoung chẳng hề biết đó là thứ Jihoon cần nhất ở hiện tại, cậu chui rút vào hõm cổ hắn, tham lam hít lấy, còn vương chút ủy khuất mà thút thít.

Soonyoung chẳng biết có hắn ở đây cậu hạnh phúc đến mức nào đâu, không phải là vì tin tức tố của hắn, mà chỉ cần có hắn xuất hiện, bầu trời đen kịt của cậu liền như xuất hiện hàng nghìn vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top