Chương 3: Alpha của Jihoon.

Jihoon ngủ đến quá giờ trưa, khi tỉnh dậy thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bóng lưng của Jeonghan.

"Em dậy rồi à?"

Anh cất cuốn sách mà anh đang đọc để giết thời gian qua một bên, tự mình nhích lại gần cậu.

"Em ngủ từ khi nào đấy?"

Jihoon cảm thấy xấu hổ bởi vì chứng ngủ nhiều của mình, "Từ lúc bước vào phòng là em đã ngủ rồi."

"Thế em biết chiếc áo này là của ai không?"

Áo? Chiếc áo khoác dù cỡ lớn mà cậu đã ôm ghì lấy suốt giấc ngủ này hả? Không phải nó là của anh Jeonghan mang theo cho cậu sao?

Sau khi ăn bánh và xử lý nốt ly sữa mà Jeonghan đã chuẩn bị cho thì cậu lại bắt đầu bị đau bụng dưới, không những thế, hormones trong cơ thể cậu có dấu hiệu phát tán không ổn định, nếu còn ngồi bên ngoài Jihoon sợ rằng tin tức tố của mình sẽ khiến khách hàng trong tiệm bị ảnh hưởng thế nên cậu nghe lời Seungcheol đi vào căn phòng của nhân viên với mục đích là không cho ai ngửi thấy mùi của mình.

Nhưng điều Jihoon không ngờ là khi vừa ngồi xuống chiếc ghế bên trong phòng cậu đột nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc đến lạ, mùi hương ấy khiến đầu óc cậu trống rỗng và không kiểm soát được hành động của mình, trong cơn choáng váng tầm mắt cậu rơi vào chiếc áo khoác dù được đặt qua loa trên bàn, như có cái gì đó thúc đẩy cậu từ sâu bên trong, nó đánh bay cả lý trí không được chạm vào đồ người khác của cậu, Jihoon dè dặt nhìn về phía cánh cửa như sợ có ai đó sẽ bất thình lình mở nó và bắt quả tang hành vi xấu hổ của mình, cậu cẩn thận như một kẻ trộm chạm tay vào chiếc áo, tiếp đến là ôm trọn lấy nó trong lòng.

Một mùi hương quen thuộc đánh thẳng xuống phổi, như một cơn gió thổi bay hết cơn khó chịu trong người, thay vào đó cơ thể cậu được lấp đầy bằng hương thơm ngọt ngào mà hằng ngày cậu đều đắm chìm. Mùi hương khiến cậu thoải mái đến mức ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

"Em tưởng đó là áo anh mang đến cho em."

Jeonghan gật gù không hỏi gì thêm, anh đứng dậy kéo lấy chiếc áo khoác choàng qua vai Jihoon, "Em ngửi thử xem nó còn lưu mùi nhiều không?"

Jihoon khịt mũi ngửi ngửi, mùi hương ngọt ngào lan tỏa ra khắp cơ thể khiến tâm tình cậu vô cùng dễ chịu, cậu thoải mái khẽ "Ừm" một tiếng.

Khi đã chắc chắn, Jeonghan liền dắt cậu ra ngoài. Vì Jihoon đã ngủ đến tận trưa trùng hợp là ngay giờ vắng khách thế nên bên ngoài chỉ thấy Seungchoel cùng Wonwoo và Mingyu đang ngồi ở một chiếc bàn tán ngẫu.

Thấy Jihoon trên người được bọc kín bởi chiếc áo khoác quá khổ với thân hình của cậu, đi theo sau Jeonghan khiến mọi người đều hướng ánh mắt đến. Wonwoo thì không nói nhưng cả Mingyu và Seungcheol đều nhìn cậu bằng đôi mắt có chút ngạc nhiên, cả hai đều tự hỏi liệu cậu Omega này có thể lực yếu đến thế nào mà Jeonghan lại cần mẫn với cậu như thế, nếu trả lời là vì người em thân thiết thì cũng không phải bởi vì đối với Mingyu hay Wonwoo thì Jeonghan cũng chưa từng tỉ mỉ săn sóc như vậy.

"Xin lỗi anh vì đã dùng phòng nghỉ quá thời gian." Jihoon ngại ngùng nói với Seungchoel.

"Không vấn đề gì đâu em đừng khách sáo, người nhà cả mà."

Đối với Seungcheol, em của Jeonghan cũng là em của mình, với cả anh hiểu rõ tính tình của người yêu, nếu em ấy đã quyết định làm một việc gì đó thì chắc chắn là có nguyên do.

"Soonyoung đã về chưa anh?" Jeonghan kéo hai chiếc ghế một cái cho Jihoon và một cái cho mình cùng ngồi với ba người kia.

Seungcheol gật đầu, tay vươn đến vén bên tóc qua tai Jeonghan, "Ừm, nhóc ấy vừa giao hàng về."

Wonwoo chỉ tay vào trong bếp, "Cậu ấy ở trong đấy làm bánh cũng tầm hai mươi phút rồi."

"Mọi người nhắc em ạ?"

Một giọng nói phát ra từ phía sau từ từ tiến đến chỗ bọn họ.

Đột nhiên Jeonghan cảm nhận được khi vừa có sự xuất hiện của Soonyoung - người được nhắc đến nãy giờ - thì Jihoon bên cạnh liền run lên từng đợt.

Jihoon khẽ siết chặt nắm tay bên dưới bàn, bấu vào quần Jeonghan, giọng nói chỉ đủ để anh nghe, "Anh Han, mùi vani... mùi đó.. mùi của đêm đó.."

Âm thầm vỗ đùi trấn an cậu, bao nhiêu sự việc diễn ra đều chứng minh cho cái suy đoán của Jeonghan là hoàn toàn đúng, Alpha của Jihoon, cha của đứa bé trong bụng cậu, người có hormones tương thích được gọi là định mệnh kia

Chính là Kwon Soonyoung!

Người ta có câu, Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, một câu nói không thể chuẩn hơn để miêu tả hoàn cảnh này.

Vừa nhắc đến tên thì liền có mặt, phải chăng nếu ban trước Jeonghan thuận miệng nhắc đến tên của anh một chút thì có thể cả Jeonghan cùng Wonwoo đã tìm ra người Alpha ấy sớm hơn rồi không?

"Anh tìm em... ạ?"

Soonyoung cầm lấy chiếc khăn lau đi bột bánh dính trên tay mình, cơ thể của hắn chợt căng cứng khi tầm mắt vô tình hạ xuống Omega nhỏ bé ngồi bên cạnh Jeonghan, cùng... chiếc áo khoác đã cất trong phòng của mình. Kia chẳng phải là ...

Jeonghan niềm nở, "Đúng vậy Soonyoung, anh muốn hỏi là chiếc áo này là của em phải không?"

"Vâng có chuyện gì với nó ạ?"

"Không phải, chỉ là Jihoon khi nãy ở trong phòng có lỡ làm ướt áo bên trong mà thân thể của em ấy dạo này không được tốt nên muốn mượn áo của em mặc đỡ, em không phiền chứ?"

Soonyoung vội xua tay, "Không phiền ạ, nhưng mà cái áo em chưa kịp giặt nên mới để ở trong phòng, hay em lấy áo khác cho em ấy mượn nhé?"

Jeonghan vui vẻ ngoài dự đoán, áo chưa giặt càng tốt, mùi tin tức tố trên nó càng nồng, "Không cần đâu, chỉ là mặc tạm thôi mà, về nhà anh sẽ giặt giúp em, nhà chúng ta gần nhau như vậy nên em đừng lo!"

Nói xong Jeonghan lập tức đứng lên nắm tay Jihoon dắt về tiệm hoa, "Thôi anh đi trước, cảm ơn Soonyoung nhé!" Trước khi đi còn không quên vuốt nhẹ bầu má của người yêu trêu ghẹo, "Em về đây cục cưng!"

Kéo theo đó là Wonwoo cũng đi về, chỉ là Mingyu chợt nghệch mặt, đó.., trên tay Wonwoo không phải là áo khoác của anh Jihoon à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top