Chương 10: Trộm.
Jihoon bình thường cũng không phải là một người cứng đầu, chỉ vì chút tủi thân nên mới không có tâm trạng ăn uống, hiện tại được Soonyoung kề bên cạnh hết dỗ dành lại xoa xoa nên tâm tình mới có thể trở nên thoải mái, rất nhanh đã ăn hết một tô cháo mà Soonyoung đem lên.
Sau khi đã ăn no, Jihoon lại được hắn nhét vào tay một ly sữa ấm, cậu ngồi trên giường vừa thổi thổi ly sữa, vừa nhìn dáng vẻ tất bật dọn dẹp xung quanh phòng của hắn, trong lòng cậu hiện tại hạnh phúc xấu hổ đan xen, chỉ vừa cách mấy tiếng trước cậu đã nghĩ hắn trốn cậu đi mất rồi đấy.
"Bé ngoan, còn thấy khó chịu chỗ nào hay không?"
Đột ngột bị hắn hỏi trong khi đầu óc vẫn còn đang lơ đễnh suy tư, Jihoon có chút giật mình, "Không ạ!"
Sau đó mắt thấy hắn có vẻ như lại chuẩn bị ra khỏi phòng, cậu nuối tiếc, "Anh định đi tiếp ạ?"
Soonyoung từ trong phòng tắm tiến đến bên giường cầm lấy ly sữa đã cạn trên tay Jihoon, dùng chiếc khăn đã được nhúng qua nước lau nhẹ vùng miệng cho cậu.
"Không có, anh xuống bếp nấu mấy món khác để buổi tối em có thể ăn."
Ban nãy gặng hỏi mới biết rằng bởi vì trong thức ăn có tỏi nên Jihoon của hắn mới trở nên khó chịu, tự tâm dằn vặt, hắn quyết định phải toàn lực chăm sóc cho cậu thật tốt, buổi sáng mất cả một nửa thời gian để sắp xếp, cũng rất may là còn kịp để hắn ghé mua sữa chua cùng với thật nhiều ô mai cất vào bên trong tủ lạnh, dành cho những lúc Jihoon buồn miệng muốn ăn gì đó.
Mắt thấy Jihoon của hắn ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo hắn đút, sau đó còn tự mình uống hết một ly sữa, trong lòng hắn tràn đầy sức sống, rất có hứng thú mà làm việc, Soonyoung để cậu tự chơi một mình trong phòng, còn mình xuống bếp nghiêm túc nghiên cứu thêm vài món tốt cho thai sản, đến lúc hắn trở lại thì Jihoon cũng đã thiếp đi trong khi trên tay vẫn còn cầm chắc quyển sách hướng dẫn cho người mang thai.
Soonyoung nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, hạnh phúc của hắn chẳng đâu xa xôi mà ngay trước mắt, đúng thật là ngay trước mắt, tuy Jihoon bình thường rất ngoan thế nhưng lúc ngủ lại đặc biệt nghịch ngợm, lần đầu tiên ngủ chung phòng với cậu hắn tưởng chừng như cả một giấc ngủ sẽ đều bị cậu làm cho hoảng sợ, bởi vì chỉ chừng một lúc là cậu sẽ hất chăn ra, dù hắn có đắp thật kĩ thì sau cùng tấm chăn ấy vẫn bị Jihoon vô tình hất đi mất, còn có rất thích nói mớ, tuy không nói lớn cũng không mớ cái gì ghê gớm, cậu chỉ phát ra những tiếng động như mèo con, nhiêu đó thôi cũng thật sự đã khiến tim hắn rung rinh, lao đao chẳng thể ngủ.
Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, cặp má trước đó được Jeonghan cùng Wonwoo chăm sóc nên rất đầy đặn, phúng phính cực kỳ đáng yêu, Soonyoung nhịn không được liền cúi xuống hôn nhẹ lên đó một cái khẽ kêu, thời khắc môi hắn chạm vào làn da ấy, cả người hắn như có điện, giật tê cả người, tê luôn cả trí óc, khi hôn trộm xong rồi cứ ngồi cứng đờ, ấy thế mà khoé miệng chẳng giấu nổi niềm vui, càng lúc càng giương cao.
Em trộm trái tim anh rồi thì giờ phải để anh trộm hôn em.
Soonyoung vuốt tóc cậu, sủng nịnh khẽ thì thầm bên tai:
"Ngủ ngoan, hạnh phúc nghịch ngợm!"
Không phụ công nghiên cứu của Soonyoung, Jihoon đã có thể thưởng thức trọn vẹn bữa tối mà không hề bị nghén xíu nào.
Tưởng chừng khoảng thời gian còn lại hắn sẽ cùng Jihoon đọc tiếp quyển sách cho người mang thai, nhưng công ty của Jihoon đột nhiên có việc gấp rất cần sự có mặt của cậu để giải quyết vì thế mà Jihoon phải đến công ty ngay.
"Anh đi với em."
Soonyoung vội nói khi vừa rửa xong đống chén bát, gỡ vội chiếc tạp dề.
"Không.. không cần đâu ạ, em đi một mình là được rồi."
"Em đừng từ chối, đi một mình anh không an tâm, anh hứa sẽ không làm phiền em làm việc."
Jihoon cụp mắt, "Không phải đâu mà, chỉ là em sợ mình sẽ về muộn, em không muốn anh phải chờ." Càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần, như sợ hắn nghe thấy.
Soonyoung nhẹ nhàng khoác cho cậu chiếc áo ấm, buổi tối bên ngoài trở lạnh, hắn cẩn thận bọc cậu thật kĩ, "Bởi vì như thế nên anh mới càng phải đi cùng em, bé ngoan nghe lời anh."
Sau đó, Kwon Soonyoung nghiễm nhiên có mặt dưới toà công ty của Jihoon, tuy nhiên hắn không cùng cậu vào bên trong mà lại chọn đi đến trung tâm thương mại gần đó, trước khi đi còn không dặn dò đoá anh đào nhỏ.
"Bé ngoan đừng làm việc quá sức, anh ở dưới đây đợi em, nếu thấy khó chịu thì cứ gọi cho anh nhé."
Lần đầu tiên được một người chăm lo như thế Jihoon một chút cũng không muốn hắn đi, cậu muốn ở trong cảm giác an toàn mà hắn đã bao bọc lấy cậu, muốn ở trong 'lãnh thổ' an toàn của riêng mình. Toà nhà to lớn đằng sau lưng là của cậu, vậy mà cậu lại thấy mình thật nhỏ bé và mỏng manh trước Alpha này.
Nhưng Jihoon cũng không muốn dáng vẻ của mình trong mắt Soonyoung là một người chỉ biết mè nheo nhõng nhẽo, thế nên chỉ đành gật đầu sau đó mỉm cười một cái rồi xoay người đi vào công ty.
Kwon Soonyoung âu yếm nhìn theo bóng lưng đáng yêu đến khi khuất hẳn vào trong toà nhà chọc trời, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thật là, bên cạnh cậu không khi nào là hắn hết căng thẳng! Dù chưa gì mà đã có chút nhớ rồi nhưng mà hắn tự nhủ rằng không thể làm phiền đoá anh đào làm việc, thế nên đành xoay gót đi về hướng trung tâm thương mại đông đúc, hắn có vài thứ cần phải mua.
Sau đó ba tiếng, Jihoon vẫn chưa xuống, đồ đạc cần mua Soonyoung cũng đã mua đặt ở bên cạnh, hắn ngồi ở ghế đá gần công ty để khi cậu xuống là liền có thể thấy hắn. Nhìn dòng người qua lại, đèn xanh chuyển đỏ luân phiên, Soonyoung có chút chán liền lấy chiếc điện thoại cảm ứng cũ ra ghi chú tiếp vài công thức làm bánh, kiểm tra danh sách nguyên liệu, sau đó chơi trò chơi con rắn để giết thời gian.
Đến khi điện thoại rung lên, màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến với cái tên đặc biệt, Soonyoung liền ngước mắt tìm kiếm, khi thấy được Jihoon đang muốn chạy về phía mình thì vội áp điện thoại lên tai, tay còn lại thì vội gom hết đồ chạy đến: "Anh đến với em, em đừng chạy."
"Anh đợi em lâu lắm đúng không? Anh có lạnh không?" Jihoon khi Soonyoung vừa chạy đến là đã cuống quýt hỏi thăm, tay cũng sờ loạn cả lên.
"Không sao, em đã xong việc chưa?"
Soonyoung nắm lấy bàn tay đang loạn của cậu khẽ xoa bóp, sau đó cũng nắm lấy cùng dắt nhau ra xe, trên đường đi cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
"Chưa ạ, e là tình hình công việc hiện giờ thì em phải đến công ty thường xuyên hơn rồi, trước đó có thể làm từ xa nhưng hiện tại có chút trục trặc nên phải đến thường xuyên, nhân lúc bụng còn chưa to, em phải hoàn thành nốt."
"Bé ngoan, đi làm buổi đêm sao?"
Jihoon lắc đầu, "Không ạ, em chỉ lên buổi sáng thôi, trưa là có thể về."
"Ừm, vậy anh ở nhà nấu cơm cho em."
Cả hai di chuyển đến đây bằng xe máy do Soonyoung chở, hắn cẩn thận cài nón cho cậu, chợt có suy nghĩ, hiện giờ bụng cậu chưa lớn còn có thể đi xe máy, sau này thì không thể nữa bởi vì hắn sợ cậu sẽ khó chịu, nhưng nếu để cậu lái xe ô tô một mình thì cũng không tốt, Jihoon đôi lúc cũng sẽ mệt, sẽ khó chịu nên không thể cầm lái được, vì thế trong đầu Soonyoung nhom nhém ý định đi thi bằng lái ô tô, sau này sẽ nguyện làm tài xế cho cậu.
"À anh có mua cái này cho em."
Jihoon tròn mắt, "Gì vậy ạ?"
Hắn mở ra một trong số cái túi mà hắn đã mua, lấy ra một đôi găng tay bông nhìn cực ấm áp, cẩn thận đeo vào tay giúp cậu.
"Bạn nhỏ Lee, có thích không?"
Jihoon hai má ửng hồng, nhìn vào đống đồ hắn treo trên xe, tất cả hình như, đều là đồ mua cho cậu!
Chôn nửa khuôn mặt trong áo khoác, che đi mặt đỏ ửng, cả nụ cười mỉm đang nở rộ, cậu gật đầu khẽ.
"Dạ."
____
Mọi người cmt nhiều nhiều nhé ~ Mình rất thích đọc cmt lunnn, đọc xong là có động lực viết liền óooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top