Hồi VIII

"Là do bà quá tự mãn"

Wonwoo đáp lời. Mụ phù thủy lại cười phá lên

"Vậy sao? Có lẽ là do ta đã sơ suất. Còn giờ thì ta sẽ không nương tay với ngươi nữa đâu"

Wonwoo nhìn mụ chằm chằm. Anh yếu hơn mụ. Đó là điều chắc chắn. So sánh một cách ngang bằng, một phù thủy trắng sẽ yếu hơn, bởi họ không có quá nhiều tham vọng, thứ có thể khiến con người ta làm ra những chuyện không tưởng, cả về nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Đã vậy Wonwoo còn kém xa mụ về tuổi đời. Anh yếu hơn, đó là sự thật không thể chối cãi.

Nhưng có lẽ mụ không hề nhận ra, con dao mà Joshua trả về cho mụ đã bị ếm bùa. Ngay khoảnh khắc mà mụ chạm vào nó, ruột gan mụ đã bị hủy hoại dần từ bên trong mất rồi. Joshua là một pháp sư, anh mạnh mẽ hơn tất thảy.

Mụ phù thủy khiến cho mặt đất dưới chân dần rung chuyển. Những mảng tuyết dưới chân bay lên, dần kết lại thành mũi tên băng sắc nhọn, liên tiếp bay về phía ba người. Wonwoo đỡ được phần lớn trong số chúng, Soonyoung cũng đỡ lại vài mũi tên bằng thanh kiếm mà Mingyu dúi cho chàng lúc nãy, bảo vệ cho Jihoon ở phía sau lưng mình. Nhưng không giống với Wonwoo có thể dùng ma thuật để làm cho chúng biến mất, Soonyoung chỉ có thể chặn lại bằng lưỡi kiếm của chính mình. Mấy tiếng leng keng vang lên thật chói tai. Đám mũi tên bằng băng tuyết ấy cứ bay lên, vòng đi vòng lại và tấn công chàng từ mọi phía.

Trong lúc ấy, Wonwoo cũng đang chiến đấu ngang tay với mụ phù thủy. Mụ yếu dần đi vì thứ ma thuật gặm nhấm trong mình. Trong một khắc mụ phù thủy mất cảnh giác, Wonwoo tạo ra một đám dây leo mọc lên từ nền tuyết, giữ chặt lấy mụ.

"Không thể như vậy được"

Mụ phù thủy trợn trừng mắt, không thể chấp nhận sự thật rằng mình vừa mới thua kém một phù thủy trắng mà tuổi đời vẫn còn kém xa mụ như vậy.
Mụ gục xuống vì cái đau đớn đã rõ rệt hơn, gườm gườm nhìn về phía Wonwoo.

Rồi mụ lại mỉm cười. Wonwoo nhíu mày. Mụ cười ư? Vì điều gì?

Mụ phù thủy vẫn còn chút sức lực, mụ nắm chặt tay mình, điều khiển những mũi tên băng bay lên một lần nữa

"Không, Soonyoung"

Jihoon hét lên khe khẽ bởi cái giọng đang mong manh hết sức của mình. Em vội vã chạy tới chỗ Soonyoung đang nằm trên nền tuyết vì vừa bị một mũi tên xuyên qua người.

Soonyoung ư? Wonwoo quay người lại vì lo lắng. Như chỉ chờ đợi một khoảnh khắc anh mất tập trung ấy, mụ phù thủy búng tay, chặt đứt đám dây leo quanh mình bằng thứ ma thuật đen tối của mụ. Nó khiến Wonwoo cảm nhận thật rõ nét, anh chẳng thể điều khiển chúng được nữa. Khi Wonwoo quay lại, mụ phù thủy cùng lúc hoá thành dây thường xuân rơi xuống. Đây rồi, hình dáng thật của mụ. Nhưng đám dây leo của anh cũng là thường xuân. Chúng chồng chéo lên nhau, khiến Wonwoo không thể phân biệt được đâu mới là mụ.

Không thể kịp nữa. Mụ sẽ tìm cách trốn mất ngay nếu anh còn chần chừ. Wonwoo búng tay tạo ra một mồi lửa, thẳng thừng ném nó vào giữa đám dây leo đang chằng chịt bện vào nhau

"Áaaaaaa, nóng quá. Mau dừng lại"

Một tiếng la hét thất thanh vang vọng cùng tiếng nghiến răng ghê rợn trong không khí. Wonwoo thấy đau đớn, bởi những sợi dây leo kia cũng là một phần của anh. Có thứ gì đó trong anh cũng đang bị đốt cháy.

"Wonwoo"

Mingyu chạy ra ngoài vì tiếng hét, kinh hãi tột độ vì khung cảnh trước mắt mình. Cậu nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Wonwoo đang chao đảo sắp ngã xuống

"Anh có sao không? Wonwoo ơi"

Wonwoo lim dim mắt, thở nặng nhọc

"Không sao"

Mà ở một góc cạnh đó, Jihoon cũng đã suýt chút nữa khóc cạn nước mắt của mình. Soonyoung nhíu chặt hàng lông mày nhạt màu vì cảm giác lạnh lẽo đau đớn vừa xuyên qua trái tim mình. Jihoon liên tục lay người chàng trong lúc gọi tên vị Bá tước của em

"Xin chàng hãy nhìn ta"

Jihoon nấc lên, hôn lên mu bàn tay chàng. Như thể đáp lại lời thỉnh cầu của em, Soonyoung chầm chậm mở mắt một cách khó nhọc.

"Jihoon à"

"Soonyoung"

Em mừng rỡ ôm lấy chàng Bá tước trong vòng tay mình

"May phước, chàng không sao hết"

Soonyoung mỉm cười, xoè bàn tay mình, đưa đến cho em chiếc nhẫn ngọc đã vỡ vụn

"Chính thứ này đã cứu lấy ta"

Là nhờ có Wonwoo nên chàng mới có thể bình an.

Ánh Mặt trời hiếm hoi lần nữa chiếu rọi xuống bậc thềm băng nơi chàng và Jihoon đang ngồi. Mingyu đỡ lấy Wonwoo trong tay, trước mặt chỉ còn là một đám tro tàn. Nhà Vua và Joshua cũng đã trở về đến nơi. Đám đông ùa ra từ trong toà lâu đài lộng lẫy, ngỡ ngàng trước cảnh tượng mà họ đang chứng kiến bây giờ.

Soonyoung dường như cũng đã ổn định trở lại. Chàng đứng dậy, hướng về phía nhà Vua cúi đầu

"Xin hãy cho phép ta tiếp tục buổi lễ của mình"

Nhà Vua mỉm cười gật đầu. Ngài phẩy tay, khiến cho trước mắt trở lại một vẻ nguy nga rực rỡ như ban đầu. Buổi lễ lại lần nữa tiếp tục. Tinh linh tuyết và đồng tử sương giáng bay nhảy khắp nơi, tung bông tuyết trắng xoá lung linh. Jihoon cùng Soonyoung đứng trên bục băng cao hơn một bậc, nhận lấy sự làm chứng và chúc phúc của nhà Vua. Joshua cũng mang đến cho họ một lễ vật, chúc phúc cho cả hai với một cái chạm nhè nhẹ. Wonwoo quá mệt để đi lại. Dù vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị lạnh băng, song lại ngồi im như mèo nhỏ được Mingyu bế tới sát bên cạnh Jihoon. Anh nhắm mắt, khẽ chạm lên đôi bàn tay nắm chặt của cả hai, ban cho họ một phước lành vĩnh cửu. Dân chúng hò reo ăn mừng, hát ca cả một đêm dài, mừng cho chàng Bá tước của họ đã tìm được người mình yêu thương.

--

Wonwoo sẽ trở về trước. Anh đã xong hết công việc ở đây rồi. Anh đã hứa với Jihoon sẽ giúp cậu báo tin cho Đức Vua, đợi một thời gian nữa sắp xếp ổn định hơn, Jihoon sẽ cùng Soonyoung trở về thăm mọi người.

Sáng hôm sau ngày thành hôn, Jihoon đã thức dậy rất sớm. Em khẽ lim dim mắt nhìn chàng Bá tước vẫn đang say ngủ trong lớp chăn ấm áp mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi phải không? Em nhẹ nhàng đặt lên môi chàng một nụ hôn, thầm nói em yêu chàng thêm vài lần trước khi rời đi. Trước khi em không thể sử dụng giọng nói của mình thêm được nữa...

Mọi chuyện đã trôi qua, Wonwoo đã làm cho em tất cả những gì có thể. Giờ đã đến lúc em thực hiện lời hứa của mình, trao cho anh thứ mà em có, giọng nói này.

Jihoon tìm thấy Wonwoo bên ô cửa sổ, mệt mỏi như một chú mèo con đã lâu chưa được sưởi nắng. Ánh mắt anh tĩnh lặng không một tia dao động. Jihoon tiến đến gần, có chút bối rối

"Wonwoo"

"Đến rồi sao?"

Wonwoo mỉm cười khẽ

"Người sẵn sàng rồi chứ?"

Jihoon không đáp, em mím môi, gật đầu nhẹ. Wonwoo lại lần nữa mỉm cười tươi hơn một chút

"Thực ra, không nhất thiết phải là giọng nói của người"

"Sao cơ?"

Jihoon hơi ngạc nhiên

"Không nhất thiết phải là giọng nói. Có một thứ mà ta muốn có, người có thể giao thứ ấy cho ta không?"

Một thứ mà anh muốn ư? Wonwoo mong mỏi điều gì?

Jihoon chớp mắt, chờ đợi anh. Wonwoo chầm chạm đáp

"Ta cần phải trở về, nhưng ta đã quá mệt mỏi. Ta muốn Mingyu cùng về với ta, ở bên ta. Điều đó có thể không?"

Jihoon kinh ngạc nhìn anh. Mingyu không phải là người kỵ sĩ bên cạnh Soonyoung sao? Mingyu à, nếu như anh muốn, cậu có thể thử, dù gì anh cũng là ân nhân của cả hai. Mà Wonwoo cũng có thể tự mình mang cậu đi mà nhỉ? Anh là một phù thủy, anh hoàn toàn có khả năng làm được điều ấy. Như hiểu ra một điều gì đó, Jihoon dè dặt hỏi lại

"Người ấy có muốn đi cùng anh không?"

Wonwoo khựng lại, anh không đáp lời. Wonwoo còn chưa hỏi ý của cậu. Anh quá ngại ngùng để làm được điều đó. Wonwoo chỉ nghĩ đơn giản rằng Mingyu là người của Soonyoung, và nếu như chàng ra lệnh, cậu trai ấy sẽ ngoan ngoãn đi theo anh mà chẳng nề hà gì.

"Ta đồng ý mà"

Một giọng nói nho nhỏ cất lên từ phía sau. Cái giọng có chút ngây ngô, dinh dính vì mới ngủ dậy. Jihoon tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện, đi ra từ căn phòng mà cậu chắc mẩm là phòng ngủ của Wonwoo. Wonwoo không hề nhìn lại, anh chỉ mỉm cười, như đã nghe được câu trả lời khiến mình hài lòng. Anh hắng giọng gọi Jihoon

"Vậy thì, giao kèo hoàn tất. Ta sẽ lấy đi một người bạn của người như cách để người trả ơn ta"

"Vâng"

Jihoon chớp mắt, đáp lại anh với nụ cười mỉm. Giờ thì em nên trở về để kể lại chuyện này cho Soonyoung thôi nhỉ?

--

Jihoon cùng Soonyoung đứng ngoài cửa lớn của toà lâu đài, nhìn theo bóng Mingyu cưỡi ngựa đi ngày một xa, trên tay ôm lấy một lồng kính nhỏ chứa bông hồng gai đẹp đẽ mà kiều diễm vô cùng. Soonyoung cảm thán

"Chà, thật là không ngờ. Vậy thì có lẽ ta là người đã làm mai cho họ lại với nhau đấy. Em có nghĩ vậy không?"

Jihoon cười ngọt ngào, ôm lấy chàng Bá tước của em trong tay

"Phải rồi, là nhờ có chàng đấy"

Soonyoung nở nụ cười tươi tắn với đôi mắt híp lại đặc trưng của chàng, cúi xuống hôn lên má em trong cái không khí lành lạnh của xứ sở Mùa đông. Bầu trời vẫn xanh trong không một gợn mây, gió nhè nhẹ thổi qua mặt em lành lạnh, khiến những ngón tay em đan vào đôi bàn tay lớn hơn kia chặt thêm một chút.

Vậy là từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi về sau.

---

Hoàn.
23/08/2024

Đôi lời về em pé lần này cụa mìnhh! Mn ơi lại là Hunie đây ạ. Có một điều khá thú vị mình muốn chia sẻ về em fic lần này, đó là mình suýt chút nữa đã biến ẻm thành cổ tích dở dang.

Nói thật là hầu như mọi câu chuyện của mình đều nảy ra một cách rất tình cờ, và em fic này cũng không ngoại lệ. Ẻm chỉ xuất hiện khi mình đột nhiên nhớ tới 4 chữ 'đồng tử sương giáng' trong bộ truyện "Tử bất ngữ" mà mình từng đọc. Và thế là sau khi viết đến chương 4 xong mình bắt đầu bí, không biết nên kết thúc câu chuyện thế nào cho phải. Rồi mình lại nghĩ em nó cũng flop quá, chắc ngoài mình ra cũng không có mấy ai chờ đợi ẻm đâu nhỉ? Thế là mình định sẽ drop em í.

Nhưng mà tự dưng khoảng 5 ngày trước thì phải, có một bạn đã đọc rồi comment là mong mình ra chap mới, xong bạn í cũng folow mình nữa. Mình nghĩ tự dưng bây giờ bảo mình drop thì có lỗi quá nhỉ? Thế là mình lại mò đi viết tiếp. Sau khi đăng chương V lên thì mình lại nhận được một comment nữa từ một bạn khác rằng bạn ấy đã chờ mình lâu. Nên đột nhiên mình lại có động lực để viết tiếp í. Nói cái này ra thì chắc là nghe hơi quá, nhưng mà mình thực sự học được một bài học đó ạ. Mình nhận ra là ban đầu khi nhận được một lượt đọc, một ngôi sao mình đã vui thế nào. Một người chờ thì cũng là đáng quý, vậy nên mình muốn nói cảm ơn.

Cũng cảm ơn rất nhiều những mắt đọc khác mà mình không biết tên, các bạn là người đã giúp ẻm có một cái kết trọn vẹn đó ạ.

Mình hy vọng chiếc fic này, nếu có thể, cũng sẽ mang đến năng lượng tích cực cho mọi người nha. Hy vọng mn yêu thương em pé cổ tích, cũng yêu thương góc nhỏ của mình thêm một chút.

Hẹn gặp lại ở những hành trình khác nha!

Horanghae ఇ ◝‿◜ ఇ

Àn nhong!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top