Hồi II
______ ______
§ §
'Bông hoa Cúc trắng'
của Vương quốc Mùa xuân
__________________________________
Bông hoa Cúc trắng mà chàng Bá tước nọ đem lòng cảm mến, thực chất chính là cậu Hoàng tử bé nhỏ của Vương quốc Mùa xuân.
Em là đứa con út trong gia đình hoàng gia của mình, có một người anh cả - Hoàng tử Jeonghan, người cai quản muôn hoa và một người chị gái khác nữa - Công chúa Jelly, người chăm lo cho các loại hạt và mùa màng. Khi em chào đời, Vua Cha đã đặt cho em cái tên Jihoon. Jihoon, người cai quản cho những thanh âm của mùa xuân.
Hoàng tử Jihoon vừa tròn 18 tuổi, là bông hoa đẹp đẽ và tinh khiết nhất của xứ sở Mùa xuân. Mái tóc em bồng bềnh như mây, mang cái màu vàng nhàn nhạt của những tia nắng ban mai vừa gõ cửa. Làn da hồng hào mềm mại, ánh mắt lại lấp lánh như sao đêm. Đặc biệt là giọng hát của Hoàng tử nhỏ, thứ có thể khiến cho người ta chìm vào giấc mộng ngọt ngào mà xinh đẹp nhất. Giọng hát tinh khôi cao vút của em khiến cho những ai từng có dịp nghe qua đều tấm tắc khen ngợi, yêu thích không thôi. Người quản gia của lâu đài khi một lần tình cờ nghe được tiếng hát của Jihoon, đã ngỡ mình vừa được bước chân lên thiên đường, với những thiên sứ nhỏ bao quanh, ban cho ông phước lành giữa một rừng hoa cỏ thơm ngát, gặp lại được người vợ mong nhớ đã lâu của mình. Hoàng tử nhỏ tiếng lành đồn xa, được rất nhiều người dân mến mộ.
Nhưng trong Vương quốc Mùa xuân ở phương Nam lúc bấy giờ, có một mụ phù thủy độc ác, bà ta ghen tị với vẻ đẹp và sự yêu mến mà Hoàng tử nhỏ được bề trên ban tặng. Nỗi ám ảnh đã khiến mụ phù thủy nảy sinh một kế hoạch độc ác, mụ muốn mang Hoàng tử đi thật xa, thật xa, để không ai có thể tìm thấy em được nữa.
Nghĩ là làm, mụ phù thủy lẻn vào lâu đài trong lúc mọi người đều đang say giấc ngủ. Hoàng tử nhỏ thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền thật bình yên trên chiếc giường êm ái, trên môi còn đang nở một nụ cười hạnh phúc. Mụ phù thủy rất tức giận, tại sao lại có người sinh ra được hưởng hết tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này, mụ chạm tay lên gương mặt Hoàng tử, giáng xuống cho em một lời nguyền độc ác
"Hoàng tử nhỏ ơi Hoàng tử nhỏ,
Hãy ngủ cho ngoan, đừng tỉnh lại
Để ta mang người đến một vùng đất xa xôi
Thật xa, phải, ở nơi phương trời giá buốt đó
Nơi chàng chẳng thể sống nổi chỉ vài ngày
Trong hình dạng một bông cúc hoạ mi nhỏ nhoi mà yếu ớt
Cho đến khi có ai đó thật lòng yêu mến chàng
Để chàng có thể trở thành người mỗi đêm trăng tròn
Nhưng chớ quên chàng không được cất tiếng
Vì giọng nói của chàng giờ đã thuộc về ta"
Câu hát của mụ phù thủy vừa dứt, trong lòng bàn tay mụ bây giờ không còn là nước da hồng hào của cậu Hoàng tử nhỏ, thay vào đó lại là một Bông Cúc trắng nằm im lìm trên giường đệm. Mụ nắm lấy bông cúc hoạ mi, bỏ nó vào trong áo choàng của mình, rời khỏi Vương quốc ngay trong đêm.
Khi Hoàng tử nhỏ tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man dài đằng đẵng, em hốt hoảng nhận ra mình đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh trắng xoá từng mảng tuyết lớn bao phủ, phía xa xa có toà lâu đài hùng vĩ tựa mình lên ngọn núi tuyết phía sau lưng. Gió lạnh thổi từng cơn buốt giá, nhưng em hầu như không cảm nhận được quá nhiều, bởi xung quanh vẫn đang được bao bọc trong một lớp áo lông dày. Cậu Hoàng tử thầm nghĩ, không biết là ai đã mang đến cho em thế này, nhưng đó hẳn phải là một người mang trái tim lương thiện và thuần khiết. Em nhìn xuống đôi bàn tay giờ đã trở thành chiếc lá duy nhất của mình đang phủ đầy tuyết, khẽ lắc mình để vươn khỏi thứ đang bám lên.
Cậu Hoàng tử nhỏ nhìn xa xăm, xung quanh tĩnh lặng như tờ, im ắng không một bóng người. Em đoán mình có lẽ đang ở Vương quốc Mùa đông, xứ sở của tuyết trắng, trong lòng không khỏi buồn bã và lo sợ. Em không biết vì sao mình lại ở đây, càng không biết làm sao để trở về. Vua Cha có lẽ đang mong nhớ em nhiều lắm.
Bỗng, Jihoon thấy một bóng người đổ xuống người mình. Chàng trai trước mặt với mái tóc trắng bạc và chiếc áo choàng vương trên vai đầy tuyết trắng ngồi xuống gần em. Trông chàng thật khác biệt, thật đẹp đẽ. Nụ cười của chàng như đang sáng bừng lên trên gương mặt tuấn tú với làn da hơi nhạt màu đặc trưng của con người xứ tuyết.
"Xin chào, thật mừng là em vẫn còn sống, trận bão tuyết đêm qua lớn quá phải không?"
Chàng nhẹ nhàng dỡ bỏ tấm áo choàng lông xung quanh người em. Thì ra tấm áo ấy là do chàng mang đến, Jihoon trong lòng thấy cảm kích không thôi, nếu em có thể trở lại thành người, nhất định sẽ báo đáp cho chàng. Nhưng em có thể sẽ không thể nào trở lại thành người được nữa, Jihoon cúi đầu buồn rười rượi.
Soonyoung chạm nhẹ lên cánh hoa đang rủ xuống, thầm nghĩ có lẽ nó đang héo mòn vì cái lạnh tê tái nơi đây. Một sản phẩm của mùa xuân không thể sống sót nổi ngoài đây, trong cái thời tiết khắc nghiệt này được. Chàng lấy ra khỏi áo choàng của mình một cái chậu nhỏ, lại cười tít mắt
"Hoa Cúc nhỏ, xem ta mang gì đến cho em này"
Chàng vừa cười nói, vừa cẩn thận dùng tay bới một lớp tuyết dày, mang Jihoon đặt vào trong đó
"Để ta mang em về lâu đài nhé, mặc dù không thể bằng ở xứ của em, nhưng sẽ ấm áp hơn nhiều lắm"
Cái xứ của em ư? Chàng biết nhà của em ở đâu sao? Chàng biết vì sao em lại ở đây sao? Jihoon rất muốn hỏi, cũng có rất nhiều điều cần hỏi, nhưng giờ em thậm chí còn chẳng thể mở miệng ra được nữa, em cảm nhận được cái đau đớn không thôi, giọng nói của em đã không còn cất lên được nữa.
Chàng trai trước mặt vẫn đang rất vui vẻ, mang em từng bước tiến vào toà lâu đài lộng lẫy. Vị quản gia già cả cúi đầu khi thấy chàng, và Jihoon nghe ông gọi chàng là Bá tước. Chàng Bá tước lịch thiệp gật đầu nhẹ nhàng và bước lên mấy bậc cầu thang dài. Có lẽ chàng đang rất vui vẻ, vì Jihoon để ý thấy chàng nhảy đến 3 bậc một lần.
Soonyoung đặt chậu cúc hoạ mi kỳ lạ của mình ở trên mặt tủ ngay cạnh giường ngủ của chàng. Không hiểu sao chàng cứ thấy như bông hoa này có cảm xúc, có linh hồn vậy. Giống như những tinh linh tuyết hay những đồng tử sương giáng thường hay xuất hiện vào dịp lễ hội như Giáng sinh hay Đông chí, được phù phép để có được linh hồn từ tuyết trắng, Soonyoung tưởng như bông hoa này cũng đang chứa đựng một tiểu tinh linh trú ngụ. Chàng lần nữa vuốt ve mấy cánh hoa nhỏ, nhẹ giọng gọi
"Xin chào, nếu như có ai ở đó, hãy trả lời ta được không?"
"Đừng sợ hãi, ta sẽ không làm hại em"
"Ta là Soonyoung, Bá tước của Vương quốc này. Ta có thể bảo vệ cho em"
Chàng sẽ bảo vệ cho em ư? Nếu có thể, Jihoon cũng muốn thử tin chàng một lần lắm, nhưng em cũng chẳng biết làm sao để đáp lại lời hỏi thăm từ chàng Bá tước nọ.
Đợi mãi mà không thấy bông hoa nhỏ có dấu hiệu sẽ trả lời, chàng Bá tước bèn từ bỏ suy nghĩ điên rồ của mình, có lẽ em chỉ là một bông hoa kiên cường được ngọn gió lạ đưa tới đây mà thôi. Soonyoung ngắm nghía cánh hoa mỏng manh, cảm thấy yêu thích vô cùng.
Kể từ ngày đó, Jihoon ở lại cùng Soonyoung. Em thấy cái chàng Bá tước này sao mà ngốc nghếch lắm. Dù Jihoon chỉ là một bông hoa nhỏ, chàng vẫn ngày ngày nói chuyện với em hàng giờ đồng hồ liền. Soonyoung để cho em ngắm cánh đồng tuyết bao la trắng xoá từ ô cửa sổ của chàng, đàn cho Jihoon nghe tiếng đàn hạc trầm bổng mà chàng nói là linh hồn của băng tuyết, kể cho em nghe câu chuyện về đồng tử sương giáng chỉ sống được 7 ngày ngắn ngủi mà chàng từng làm thân khi còn nhỏ, cũng nói với em, 'nếu như em là con người bằng xương bằng thịt thì tốt biết mấy'.
Jihoon thấy như em đã rung động với chàng, vị Bá tước tốt bụng đã cứu rỗi em khỏi cái chết, cũng cứu lấy cuộc sống buồn tủi đầy cô đơn của em. Em thấy yêu cái cách chàng cười ngây ngốc mỗi khi nhìn em, yêu cái chạm nhẹ nhàng từ đầu ngón tay lành lạnh của chàng, cũng yêu cái cách chàng nói rằng chỉ riêng sự xuất hiện của em trong cuộc đời này thôi cũng đã là niềm hạnh phúc của chàng rồi. Jihoon ước gì em có thể nói với chàng những điều ấy, nhưng nói gì đến yêu thương, chỉ một lời cảm ơn thôi em cũng chẳng thể nói được.
Chàng Bá tước cũng đang thấy rối như tơ vò, luôn như vậy, cứ trong một chốc lát nào đó, chàng luôn có cảm giác như bông hoa nhỏ kia vừa dụi vào tay mình, vừa nở rộ thêm một chút vì mình. Chàng thấy bối rối lắm. Dù vậy, Soonyoung vẫn không thể giấu nổi một điều rằng chàng thực lòng rất yêu thích bông hoa nhỏ, trông em vừa dịu dàng thuần khiết, vừa yêu kiều đẹp đẽ, sức sống căng tràn như mùa xuân của em khác biệt hoàn toàn với tất cả mọi loài hoa khác từng xuất hiện ở nơi đây. Soonyoung ước gì ngày Đông chí của năm nay sẽ mau mau tới, để chàng được nhà Vua thưởng cho một điều ước. Năm nay chàng sẽ không gặp lại đồng tử sương giáng ấy nữa, chàng sẽ xin ban cho em một linh hồn, để em có thể thực sự trò chuyện với chàng.
Nhưng Soonyoung còn chưa kịp ước, em đã trở lại thành một còn người thực sự.
Một ngày giữa tháng trăng tròn vành vạnh, Soonyoung bước từng bước lớn để trở về phòng ngủ của mình, mang theo những chiếc bánh thơm nức mũi mà chàng được nhà Vua ban thưởng. Đây là bánh ở xứ sở Mùa thu, người ta thường ăn nó vào đêm trăng tròn giữa tháng 8. Đó chính là đêm nay!
Trăng đêm nay đẹp lắm, vừa tròn đầy, vừa sáng rõ, Soonyoung rất muốn được ngắm nhìn ánh trăng dịu dàng ấy từ cửa sổ phòng mình, bên cạnh bông hoa nhỏ kiều diễm của mình.
Nhưng khi bước chân vào phòng, Soonyoung đã ngạc nhiên đến mức suýt nữa thì đánh rơi tất cả chỗ trà bánh trên tay mình. Trong phòng ngủ của chàng, trên chính chiếc giường mà chàng vừa rời đi lúc nãy, có một cậu trai nhỏ đang ngồi, sợ hãi với chiếc chăn mỏng quấn quanh vai mình. Soonyoung chợt phát ra một tiếng động, nghe như cảm thán, và người kia lập tức quay lại nhìn chàng.
Em thật đẹp, làn da trắng hồng, cái màu trắng hơi khác do với nước da nhợt nhạt của chàng, mái tóc vàng bồng bềnh mà chàng chắc mẩm là phải mềm mại lắm khi chạm vào. Đôi mắt em đen láy, lấp lánh hơn cả ánh sao đêm ngoài cửa sổ, và đôi môi hồng hồng đang mở ra như định nói điều gì. Chàng bật cười trong lòng, đột nhiên lại thấy em giống như những gì chàng từng tưởng tượng về tiểu tinh linh sống trong mình bông hoa cúc trắng. Trông em thật thuần khiết, như một thiên sứ bé nhỏ, khiến chàng lập tức chỉ muốn quỳ phục xuống dưới chân em. Đôi mắt em khẽ dao động, em vươn tay ra, từng ngón tay thon dài chơi vơi trong không khí.
Và không để em phải chờ đợi lâu hơn, Soonyoung bước đến, nắm lấy tay em.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top