4
Ấm áp, quen thuộc.
Là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ cái ôm của anh.
Đã bao lâu rồi tôi mới được cảm nhận lại cái hơi ấm quen thuộc này?
Nhận ra mình đang dần đắm chìm vào vòng tay ấy, tôi giật mình vội đẩy anh ra, theo đà mà ngã phịch xuống sàn.
"Huân, Huân, có sao không? Sao mày bất cẩn thế hả?"
Chị Hòa ở bên cạnh hốt hoảng chạy đến hết xoa xoa nắn nắn soi xét tay chân tôi đến kiểm tra xem có bầm tím chỗ nào không.
"Chị Hòa, em không sao."
Tôi lắc lắc đầu rồi phủi tay đứng dậy.
Sao cảnh vật trước mắt tôi mờ ảo thế này?
"Chị ơi kính của em rơi đâu mất rồi?"
Trong gần mười năm chẳng có anh bên cạnh nhắc nhở chăm sóc, giờ trên mặt tôi lúc nào cũng phải kè kè cặp kính cận sáu độ hơn mới nhìn rõ.
Tôi sờ sờ lên mặt rồi định ngồi xổm xuống tìm kính thì anh nắm lấy tay tôi, xòe tay tôi ra rồi đặt vào đó một cặp kính màu vàng đồng.
"C..cảm ơn anh...tổng giám đốc."
Chết tiệt thật! Tôi tưởng rằng mình đã quên được anh,
Vậy mà...
"Không có gì, việc nên làm thôi."
Không biết có phải tôi nhìn lầm không mà sao tôi lại thấy khóe môi anh nhếch lên thế kia?
Tôi đeo vội cái kính lên, cúi chào thật nhanh rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Tạt nước vào mặt mình, tôi nhìn bản thân trong gương rồi tự mình chất vấn.
"Lý Trí Huân, đừng ngu muội nữa! Tỉnh lại đi tỉnh lại đi!! Mày không thấy sao? Người ta giờ là tổng giám đốc cao cao tại thượng rồi, mày làm gì có cửa? Mà có cửa hay không cũng đâu quan trọng? Anh ấy xuất hiện trước mặt mày thì sao? Mày định làm gì? Nối lại tình xưa à?"
Tôi cười khẩy tự giễu.
"Mày đau lòng cái gì cơ chứ? Người ta đâu có giữ lời?"
Nói rồi tôi vuốt bớt nước trên mặt, lẳng lặng đi ra ngoài.
Nay là ngày gì vậy?
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à?
Tôi mới từ nhà vệ sinh bước ra thì gặp ngay chị Hòa đang đi tiễn anh và chị trợ lý ra thang máy, cả ba còn vừa đi vừa bàn công việc nữa.
Tự nhiên tôi thấy xấu hổ thật.
Để anh bắt gặp trong khi mình trông xuề xòa thế này tôi xấu hổ quá!
Chả hiểu sao!?
Tôi cúi chào cả ba rồi rảo bước đi thật nhanh.
Vì lúc này tôi chẳng muốn thấy anh một chút nào!
Bực mình ghê, sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi thế?
________
"Ba, con...con có chuyện muốn nói với ba."
Vũ đột nhiên cắt ngang, đặt bát và đũa xuống ngay ngắn, điệu bộ hết sức nghiêm túc nhìn tôi.
"Sao? Có gì nói đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top