2
Anh và tôi cứ thế cùng nhau lớn lên, chẳng biết từ bao giờ trong lòng tôi lại có chút rung động với đồ ngốc kia.
Cứ mỗi mùa xuân hạ thu đông đi qua, tôi thấy tim mình bỗng trở nên nặng hơn, vì hình bóng anh nơi ấy ngày một lớn dần.
Rồi tôi nhận ra, thứ tình cảm tôi dành cho anh chẳng còn là rung động nữa.
Nó là tình yêu.
Tôi thấy sợ hãi và lo lắng.
Liệu anh có yêu tôi không?
Liệu anh có giống tôi không?
Không, chuyện quan trọng hơn là, mẹ anh ghê tởm tình yêu đồng giới, liệu anh có như thế không?
Tôi sợ, sợ anh ghê tởm tôi.
Tôi sợ, sợ thổ lộ rồi đến tình bạn tôi cũng không giữ được nổi chứ nói gì đến tiến thành tình yêu?
Tôi quyết định sẽ chôn chặt cảm xúc trong lòng, không nói cho anh biết.
Còn cái tình cảm này ấy hả?
Tôi nghĩ là cứ để vậy, chỉ cần bản thân cố gắng lạnh nhạt với anh đi một chút, bớt thân thiết với anh đi một xíu, tự khắc tôi sẽ quên được thôi.
Có phải không?
Mọi thứ diễn ra hoàn toàn trôi chảy, cho đến cuối năm lớp mười một.
Anh làm mọi thứ lệch đi với quỹ đạo ban đầu mà tôi tự đề ra.
Anh làm tôi bối rối rồi khảm sâu vào trong tâm trí tôi những điều mà tưởng như chỉ có trong giấc mơ của tôi.
Lại là một đêm say.
Một đêm chỉ có tiệc tùng và nâng ly cùng đêm đen đầy ánh sao huyền ảo lung linh.
Tôi và anh đều say trong men rượu.
À không.
Là tôi say trong men tình.
Hình ảnh anh lắc lư, chill theo điệu nhạc với chiếc sơ mi dài tay xắn đến khuỷu, thả bung hai cúc, mái tóc đen vuốt ngược lộ trán làm tôi say đắm đến mức như chìm trong cơn mê.
Tôi chẳng còn quan tâm gì đến xung quanh nữa.
Khoảnh khắc tôi như bừng tỉnh lại, anh đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ.
Tôi thấy anh cười ngây ngốc nhìn tôi bằng đôi mắt của kẻ si tình.
Tôi thấy anh tiến lại gần tôi.
Tôi thấy anh nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi quán.
Con đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt, tôi nhận ra đây là sân vận động gần trường, nơi có bãi cỏ xanh mướt mà tôi với anh hay ngồi vào mỗi lần cả hai trốn ra ngoài chơi vào buổi đêm.
Nơi này được coi là địa điểm "tủ" của chúng tôi.
Anh vô tình phát hiện ra rằng nơi này là một địa điểm cực kì thích hợp để ngắm sao.
Anh bảo anh thích nơi này vô cùng, vì ở nơi này anh được ngắm sao.
Anh bảo anh thích nơi này vô cùng, vì tôi thích ngắm sao.
Mỗi lần nằm trên thảm cỏ xanh mướt, tôi lại say mê ngắm nhìn những điểm sáng xinh đẹp trên bầu trời đêm đen.
Anh dắt tôi đến sân cỏ rồi ngồi xuống.
Tôi nhìn anh đầy thắc mắc, hỏi anh sao tự dưng lại dắt tôi ra đây?
Anh mỉm cười, anh bảo vì anh muốn có sao trời làm chứng cho anh.
Nói rồi anh quay mặt sang phía tôi, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi từ lúc ở quán bar, chẳng buông bỏ cho dù trên đường đi tôi có vùng vẫy bao nhiêu.
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy.
Khi tôi thấy hình ảnh duy nhất phản chiếu nơi đôi mắt trong veo của anh là bản thân mình.
Tôi vẫn không thể nào quên được từng câu từng lời anh nói vào đêm hôm ấy.
"Huân, hôm nay có trời, có trăng, có sao chứng giám, nếu mày chấp nhận làm người yêu tao, tao nguyện để tất cả những ngôi sao trên kia đều vụt tắt, vì đôi mắt lấp lánh của mày chính là ánh sáng rực rỡ nhất của đời tao."
Tôi bỗng thấy mấy lời hoa mĩ gì đó trong truyện cũng chẳng lãng mạn bằng lời tỏ tình hôm ấy của anh.
Tôi muốn nói rằng tôi yêu anh.
Nhưng tôi lại do dự.
Tôi hỏi anh không sợ mẹ anh sẽ phản đối sao?
Anh bảo, anh không sợ. Chỉ cần tôi không nản lòng, anh nhất định không buông tay.
Tôi thấy tim mình không ổn.
Chỉ với một lời nói, tôi gạt hết đi mọi phiền muộn trong lòng để hôn lên môi anh.
Phải rồi, anh không sợ thì tại sao tôi phải lo?
Ấy thế mà tôi vẫn không làm được...
Sau khi xác định mối quan hệ với nhau, anh cưng chiều tôi lên tận mây xanh.
Mỗi ngày anh đều ân cần, nâng niu tôi như nâng trứng, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Tình yêu của chúng tôi giống như những bông hoa quỳnh.
Hoa chỉ đẹp khi nở về đêm, tình chỉ đẹp khi ít người biết.
Nhưng giấy gói không giữ được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Vẫn là bãi cỏ xanh mướt xinh đẹp.
Chỉ có điều lần này chẳng còn tình yêu ngây ngô giữa hai đứa trẻ mới lớn được chứng giám bởi trăng sao.
Chẳng còn là lời yêu thương nơi đầu môi.
Mẹ anh phát hiện ra anh và tôi yêu nhau.
Có người hàng xóm nọ tan làm muộn, lúc về đi ngang qua sân thấy anh và tôi hôn nhau dưới ánh trăng mờ ảo.
Và chuyện gì phải đến thì cũng đã đến...
Khi cả anh và em đều được bao phủ bởi ánh trăng xinh đẹp.
Khi hai đôi mắt nhắm hờ hững.
Khi hai đôi môi lại gần nhau.
Khi hai ta chẳng còn khoảng cách.
......
Mẹ anh những ngày sau ấy luôn tìm đủ mọi cách để cấm cản.
Từ việc giáng vào anh những đòn roi, cấm cửa và giữ lấy điện thoại của anh, bà đều làm hết.
Bà cũng tuyệt giao luôn với nhà tôi, liên tục mắng chửi tôi vì cho rằng chính tôi làm cho con trai bà trở thành như bây giờ.
Những chuỗi ngày đau khổ còn tiếp diễn mãi.
Ngày ngày bị mẹ nhốt trong phòng, anh chỉ còn cách nhìn ra bên ngoài cửa sổ để thấy tôi chơi ghita bên lan can.
Anh mỗi ngày đều nhìn ra cửa sổ, để thấy người anh yêu có còn ổn không khi chẳng còn anh kề cạnh bảo vệ.
Tôi biết hết.
Dù cho anh chẳng nghe thấy được những giai điệu tôi đánh, anh vẫn luôn ngắm tôi qua khung cửa sổ.
Những giai điệu ấy, luôn luôn là tình ca.
Đôi lúc đêm xuống tôi thấy anh vươn tay ra như muốn bắt lấy những vì sao.
Đôi lúc chiều hoàng hôn lại thấy ánh mắt sáng tựa sao trời của anh nhìn tôi thật si tình.
Đôi lúc thấy cả những gì anh phải chịu đựng.
Đôi lúc thấy anh nhìn trời trong bằng con mắt khao khát tự do.
Một ngày nọ, tôi nghe được tin mẹ anh định chuyển về lại Sài Gòn sống.
Tôi hoảng.
Tôi không biết phải làm gì nữa.
Anh đi rồi, tôi phải làm sao đây?
•
Cuối cùng thì tôi cũng gặp được anh.
Mẹ tôi là người giúp anh thoát ra khỏi nơi địa ngục trần gian ấy.
Ừ không sai đâu, là mẹ tôi giúp anh đấy.
Mãi sau này hỏi lại ba tôi mới biết, ba mẹ tôi phát hiện ra tính hướng của tôi từ lúc tôi học lớp mười.
Mẹ và ba ban đầu cũng khó chấp nhận, hôm đầu biết chuyện còn nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Nhưng cuối cùng hai người cũng nghĩ thoáng hơn, tự bảo nhau rằng dù con thế nào cũng là con mình, yêu trai hay thích gái thì cũng là yêu, con dẫu ra sao vẫn có ba yêu mẹ thương.
Thế là tôi liền nhào vào lòng ba mẹ khóc lóc một trận, ôm hai người rồi vừa xin lỗi vừa cảm ơn.
Cuộc đời tôi có ba điều tuyệt vời nhất:
1. Được trở thành con của ba mẹ.
2. Được gặp rồi yêu anh.
3...
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top