1

Tôi lăn vào lòng ba, gối đầu lên tay rồi ôm chầm lấy ba. Hình như ba ngủ không say, từ lúc tôi nằm lên giường là ba đã biết rồi nên mới chỉnh lại tư thế cho tôi nằm gọn trong vòng tay.

Tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Tôi sợ.

Tôi không dám kể cho ba nghe về chuyện tôi và anh.

_______

"Ba ơi, tình yêu...là gì ạ?"

Tôi quyết định đánh bạo vì tôi biết không phải bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa. Ba dù đang trong cơn mơ màng nhưng nghe thấy câu hỏi của tôi thì chợt tỉnh giấc. Ba vuốt tóc tôi rồi nhìn tôi trìu mến.

"Sao tự dưng con lại hỏi vậy?"

"Tình yêu không có định nghĩa đâu con, mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau."

"Thế tình yêu có sai trái không ạ?"

Ba bật cười, tay ba đỡ lấy mặt tôi rồi nâng lên đối diện với ba.

"Không nhóc ạ, con không thể điều khiển được cảm xúc và nhịp đập của trái tim đâu, vậy nên nếu con rung động thì đó không phải lỗi của con và tình yêu cũng không phải là sai trái."

"Thế thì...tình yêu đồng giới không phải là điều sai đúng không ạ?"

Đôi tay đang vuốt má tôi của ba chợt khựng lại.

Bỗng dưng mấy cái dũng cảm lúc nãy của tôi biến đi đâu mất, tôi nhắm tịt mắt lại chờ nghe những lời đau như cứa vào da tim hay những đòn roi sẽ lằn trên da thịt tôi. Nhưng mà không. Ba không làm thế.

"Tình yêu đồng giới không sai bé con ạ, quan trọng chúng ta nhìn nhận và đón nhận theo chiều hướng nào thôi. Và nhóc, sao bây giờ con mới nói cho ba?"

Lòng tôi vui như nở hoa. Ba tôi không ghét bỏ ruồng rẫy tôi như những mẩu chuyện tôi đọc trên mạng hay là hằng hà sa số tình huống tôi đã tưởng tượng ra trước đó.

"Tại con sợ ba không đồng ý ạ..."

"Quyết định là ở con, tình yêu của con thì con phải biết giữ lấy nghe chưa?"

"Vâng ạ!!"

Tự dưng tôi thấy tò mò. Ba tôi vẫn một mình đơn thân độc mã, chẳng có ai bên cạnh ngoài tôi và mấy chú bạn của ba suốt ngần ấy năm. Chẳng lẽ ba tôi chưa từng yêu ai? Sự tò mò thì giết chết một con mèo và tôi thì lỡ buột miệng hỏi ba.

"Ba ơi, vậy ba chưa từng yêu ai sao ạ?"

Ánh mắt ba bỗng đượm buồn, ba nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tay ba vuốt nhẹ khóe mi rồi nở nụ cười buồn.

"Ba có rồi, nhưng là đúng người sai thời điểm."

Tôi trầm ngâm, biết ý không hỏi thêm gì nữa. Ba cũng im lặng nhìn vào mắt tôi một lúc rồi theo ánh trăng chìm vào giấc mộng. Tôi thấy khóe mi ba ướt nước, vài giọt còn lưu luyến đọng lại trên gò má của ba.

"Ba ơi, con xin lỗi!"

Tôi thì thầm mấy tiếng nhỏ xíu trong miệng mà tôi biết lần này ba ngủ thật rồi nên không nghe được đâu.

Ba tôi ngủ rồi, nhưng mà là ngủ say trong miền kí ức.

____________

Tôi và anh quen nhau từ những năm tháng mới chập chững vào cấp hai.

Nhà anh chuyển đến đối diện nhà tôi, hai đứa ngày ngày cùng nhau đi trên con đường làng thân thương, thân đến nỗi hay bị mọi người trêu là dính nhau cứ như hình với bóng.

Lần đầu gặp nhau, anh bắt chuyện với tôi trước. Tôi tưởng mình đang chìm trong biển khơi sớm bình minh, vì đôi mắt trong veo lấp lánh của anh làm tôi không tài nào mà thoát ra được.

Anh cười rạng rỡ với tôi, đôi mắt híp chỉ lại với nhau cùng đôi tay nhỏ múp míp chìa ra trước mặt tôi là hình ảnh mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.

"Chào cậu, tớ là Thuận Vinh, Quyền Thuận Vinh. Mẹ tớ bảo tên tớ hay lắm, Quyền trong quyền lực, Thuận trong thuận lợi, Vinh trong vinh quang á!"

Anh bảo anh thích tôi lắm, lần đầu tiên gặp nhau anh đã không rời mắt khỏi tôi được rồi.

Anh bảo có lẽ vì da tôi trắng nên nổi bật hơn hẳn giữa đám trẻ trong làng chăng? Hay do mái đầu nấm đậm màu nắng xinh xinh thu hút anh quá? Hoặc theo như trong sách nói, thì anh, chính là yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên?

À..., thì ra ngay từ đầu trong mắt anh vốn dĩ chẳng có ai khác ngoài tôi!

Anh là người miền Nam, từng sống ở Sài Gòn nhưng giờ chuyển ra Hà Nội vì mẹ anh vừa li hôn với người cha bạc tình của anh.

Cha anh, một kẻ bạc tình đáng trách nhưng cũng lại đáng thương. Ông gặp lại vị cố nhân năm nào, vì muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ mà nhẫn tâm đạp đổ gia đình nhỏ ông và mẹ anh cùng cố gắng gây dựng bấy lâu.

Cùng vì lẽ đó mà mẹ anh ghét cay ghét đắng, à không, hận đến chết đi sống lại thứ gọi là tình yêu đồng giới.

Ừ, vị cố nhân xưa của cha anh, là một người đàn ông.

Vài năm sau khi hai đứa ngồi trên sân thượng, lâng lâng trong men say do cái bản tính tò mò của tôi, lúc anh kể chuyện cha anh cho tôi nghe, tôi hỏi anh có thấy hận cha và người kia không? Có nhớ cha không?

Anh chỉ cười xòa, mân mê chai rượu trong tay rồi ngước lên cao nhìn sao trời cùng ánh trăng sáng bằng đôi mắt bất lực.

Anh bảo, có nhớ cha đi chăng nữa thì cũng đâu có làm được gì? Vì giờ anh còn chẳng biết cha đang ở đâu, có sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông kia hay không nữa.

Còn hận cha hay người kia hay không?

Anh không.

Anh bảo tình yêu không có lỗi, vì anh cũng yêu. Mẹ anh hận cái tình yêu đồng giới kia há chẳng phải cũng là vì yêu hay sao?

Với anh, tình yêu không có lỗi.

Anh không hận cha, nhưng anh chỉ trách ông rằng vì sao không yêu mẹ anh mà vẫn cố làm mẹ thương người?

Đêm hôm ấy, sau khoảnh khắc anh giãi bày hết tơ vương, chúng tôi ai cũng yên lặng nhìn trời sao. Mọi thứ yên bình tới nỗi, tôi và anh chẳng còn biết trời trăng mây gió gì mà dựa vào nhau ngủ quên trên sân thượng.

Một đêm say, nhưng là anh say trong miền kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top