Anh nhuộm đỏ một mảng trời thanh xuân tươi đẹp của tôi
Anh là người mà tôi ngưỡng mộ, là người mà tôi luôn phải ngước nhìn, là người khiến trái tim tôi rung rinh suốt mấy năm học cao trung và thậm chí tới bây giờ, tôi vẫn không thể kìm trái tim mình mỗi lần nhìn thấy anh.
Kwon Soonyoung, cái người tiền bối cùng tuổi ấy là người luôn khiến Lee Jihoon tôi gần như lạc lối mỗi khi vô tình nhớ về.
.
.
.
Cuộc sống tôi thật sự rất bình thường, nếu như không muốn nói là nhàm chán và tẻ nhạt. Buổi sáng thì vùi đầu vào mấy cuốn sách dày cộm cùng mấy thứ lý thuyết ngớ ngẩn mà tôi chẳng bao giờ nhớ nổi, buổi chiều thì loanh quanh ở cái cửa hàng tiện lợi cũ rích mà chẳng ai thèm dòm ngó tới. Nhiều khi tôi hay có cái suy nghĩ bỏ quách công việc lương thấp đó nhưng quanh đi quẩn lại thì cũng tự thân mình dẹp bỏ cái ý định đó. Một đứa mồ côi, học thức kém và chẳng có gì nổi trội như tôi thì công việc nhàn rỗi đó cũng là tốt lắm rồi.
Và, một cách thật vô tình, anh đã phá vỡ cái thế giới nhàm chán yên ổn của tôi bằng đôi mắt và cái nụ cười ngu ngơ của mình.
Hồi học năm nhất trung học, tôi thường hay là đối tượng cho mấy bọn đầu gấu bắt nạt và sai vặt. Hôm đó cũng như bao ngày, tôi phải bỏ tiết, chạy lật đật theo bọn nó làm chân sai vặt ở khu bóng chuyền nam. Bọn nó có trận đấu giao hữu với đàn anh khối trên và với cái khả năng chơi bóng dở tệ của bọn nó, tôi thật sự vô cùng vinh hạnh chạy loanh quanh khắp khu nhà rộng lớn nhặt mấy trái bóng hỏng của nó. Thằng Boo- cái thằng mà tôi cho rằng ít trẩu tre và cũng như là vô dụng nhất đám, thành công trong việc đánh hỏng một trái bóng với một cú đỡ mạnh bạo. Và mẹ nó, trái bóng hướng thẳng đến ngay tôi. Trong lúc nhắm tịt hai mắt chờ đợi cơn đau ập đến thì nghe được một tiếng bịp thật to, thật chát. Kwon Soonyoung, chuyền hai đầy tài năng của đội tuyển trường đã đỡ quả bóng gần như là chí mạng đó cho tôi. Có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, cho nên tôi chỉ biết trân mắt nhìn mọi người xúm lại hỏi thăm anh.
"Lùn", thằng Choi gọi lớn cái biệt danh chó chết mà nó dành cho tôi, tay con ngoắc ngoắc tôi lại chỗ tụ tập của bọn nó rồi ấn đầu tôi cảm ơn anh.
"Không có gì", chất giọng nam tính của anh cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi đến sau này và chẳng thể xóa nhòa. Lúc đó, tôi mới nhận ra bản thân mình bị anh chuốc say đến không thể tỉnh lại được.
Nụ cười anh là thứ đáng giá nhất mười mấy năm thanh xuân buồn tẻ của tôi, là một liều thuốc xoa dịu cho một trái tim cằn cỗi khô khan và cả một linh hồn nhỏ bé cần được cứu vớt.
Từ đó về sau, bất kể là lúc nào, cứ hễ bọn đầu gấu bảo tôi đến sân bóng chuyền, tôi sẽ lập tức chạy đến đấy. Vì nơi sân bóng đầy mùi mồ hôi và crotax nồng nặc, có một bóng hình mà tôi đang theo đuổi.
...
Soonyoung bằng tuổi tôi nhưng vì đã quen gọi anh là tiền bối, cho nên việc sửa lại xưng hô "cậu-tớ" gần như là một chuyện vô cùng khó khăn. Mặc dù lắm lúc anh hay lải nhải về vấn đề cỏn con này nhưng tôi không lấy làm phiền muộn, bởi đó là vấn đề duy nhất khiến cho cuộc trò chuyện dài ra thêm đôi chút. Hai năm cuối cao trung, bọn đầu gấu cũng không hay sai vặt hay chọc phá tôi nữa, bọn nó đã có đối tượng dễ bắt nạt và có nhiều tiền hơn mười ngàn won như tôi. Khi nhận ra điều đó, tôi suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng. Vậy là sẽ không còn những lần bỏ dỡ trận đấu của đội tuyển trường ( một cái cớ hoàn hảo để ngắm nhìn chàng trai của mọi người một cách thật công khai) và số tiền tiêu vặt ít ỏi cũng không bị trấn lột thêm một phút giây ít ỏi nào nữa.
Soonyoung là người mang đến cho tôi nhiều cảm giác lạ lẫm. Ban đầu là hồi hộp và bối rối, bây giờ trong cái hồi hộp bối rối đó còn mang đậm màu sắc của thất vọng và sợ hãi. Đôi mắt tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cô bạn gái- người mà anh bảo sẽ dành trọn cuộc đời còn lại để bảo vệ và yêu thương, hành động khác lạ đó của tôi còn khiến anh nghĩ tôi đang nhắm cô nàng. Mấy lúc anh chọc tôi như vậy, tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, còn thâm tâm chỉ biết thều thào:"Người em thích là anh cơ mà". Nỗi thất vọng của tôi ngày càng lớn dần khi nhận ra cách biệt giữa hai đứa. Anh là một chuyền hai đầy triển vọng còn tôi là một đứa luôn bị đánh trượt ở môn thể dục. Và với trí thông minh cùng học bạ sáng ngời của mình, Soonyoung sẽ là một nhân tố mà bất cứ đại học nào săn đuổi trong khi bản thân tôi cũng không rõ bản thân mình có đậu nổi vào cái trường vô danh nào đó dưới tỉnh không. Chỉ mấy điều mà anh cho là cỏn con có thể vượt qua ấy lại là mối băn khoăn cũng như trở ngại lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ đứng cạnh anh như một người bạn, khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn và tôi cũng chẳng đủ tự tin để dành giựt anh từ người-mà-anh-sẽ-dành-nửa-cuộc-đời-còn-lại-để-bảo-vệ-và-yêu-thương kia. Cho nên rất nhanh, tôi đã quyết định từ bỏ anh, bỏ cả những mơ mộng hão huyền của mình, chạy khỏi cuộc đời tươi đẹp và tương lai rộng mở của người tôi thuơng.
.
.
.
Lúc tôi gặp lại anh thì cũng là rất nhiều năm về sau, khi mà bộ dạng bẩn thỉu của tôi có thể khiến bất cứ ai bật cười và kinh tởm. Thật sự tôi rất muốn khóc lớn nhưng không thể. Cổ họng cứ nghẹn ứ lại và hai chân run rẩy cắm chặt xuống sàn không cử động được. Đến lúc lấy lại được cảm giác từ từng tế bào thì cũng là lúc anh bắt gọn cổ áo và kéo tôi lại ôm chặt. Nên vui hay buồn đây? Anh đã nhận ra tôi sau mấy năm không gặp, một đứa vô danh tiểu tốt như tôi được huyền thoại của Mujin nhớ tới. Và hơn hết, tôi đang làm lao công ở cái tập đoàn và người nắm giữ quyền hành cao nhất cũng như là vị chủ tịch trẻ nhất tên Kwon Soonyoung.
Đó là lần thứ hai, tôi lập nên cho mình một kế hoạch bỏ trốn hoàn hảo. Trong căn nhà ọp ẹp điều kiện thấp nóng nực ẩm mốc, đôi tay rất thuần thục mà cầm bút viết ra những lời từ biệt hoa mĩ mà một đứa có thể hét trong sung sướng với con 40 môn Ngữ văn có thể làm được. Với chiếc áo kaki sờn cũ( hoàn toàn ố vàng theo năm tháng), chiếc quần bò nâu cùng cái nón lưỡi trai mới tinh (món qìa sinh nhật đầu tiên cũng như là cuối cùng tôi nhận được năm cuối cao trung), tôi rất sẵn sàng để rời đi thật xa khỏi Seoul-nơi nuôi lớn một đứa trẻ không ra gì là tôi.
"Em lại định đi đâu vậy?", thật bất ngờ, thân hình to lớn của anh đứng chắn trước cửa, chắn cả lối thoát của tôi.
"Đi hóng mát", tôi nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, vai hơi nhếch lên đôi chút cho anh thấy sự bình tĩnh của mình.
"Với chiếc túi to sụ đó? ", anh chỉ vào chiếc túi mà tôi đang xách trên vai, lắc đầu không hài lòng.
"Bao năm nay em vẫn tệ nhất là khoản nói dối! ", có lẽ anh sai rồi, tôi là tồi tệ ở tất cả mọi phương diện, không riêng gì nói dối.
"Nói! Em đi đâu!?", anh nắm chặt bả vai tôi, đau đớn nhưng tôi chẳng buồn nhăn nhó. Trong một khắc nào đó, tôi quyết định nói ra tất cả. Soonyoung ghét mấy kẻ đồng tính và tôi chắc bản thân mình cũng không là ngoại lệ. Anh sẽ chạy thật xa khỏi tầm mắt nhỏ hẹp của tôi với tất cả sự kinh tởm của mình. Hơi đau nhưng nó sẽ giải quyết tất cả, mọi sự dây dưa trong mối quan hệ giữa hai đứa.
"Chạy trốn khỏi tình yêu", như dự đoán, anh nơi lỏng hai tay đặt trên vai tôi và hướng ánh mắt khó hiểu nhìn đến người thấp hơn anh cả một cái đầu là tôi.
"Chạy trốn khỏi anh", anh mau đi đi, thâm tâm tôi gào thét dữ dội. Nếu anh còn đứng trước mặt tôi nữa, tôi sẽ khóc thật lớn đấy. Tôi đã quá đủ thê thảm trước mặt anh rồi, cái bộ dạng xấu xí đó tốt hơn hết là anh đừng thấy.
"Biến đi thật xa khỏi tầm mắt của tôi", tôi kết thúc cuộc đối thoại cộc lốc và khô khan bằng cái đóng cửa mạnh bạo suýt bung bản lề cùng những tiếng nấc nghẹn ngào.
Căn nhà cũ nát một gian phòng đong đầy những thổn thức và cả tiếng vỡ vụn con tim của chủ nhân nó. Tôi vùi đầu vào hai đầu gối, gào thật to đến khi cổ họng khản đặc rồi gục đi từ lúc nào.
Đêm đầy sao hôm ấy, Hoshi(*) của tôi đã vụt mất khỏi tầm nhìn hạn hẹp để lại nhiều tiếc nuối và thất vọng.
.
.
.
Ngày hôm sau, tôi quyết định nghỉ việc ở chỗ anh mặc dù chỉ còn vài hôm nữa là nhận tiền lương. 1000$ không phải là con số nhỏ để tôi từ bỏ nhưng tôi không đủ can đảm đứng trước anh sau những chuyện vừa rồi. Tôi tìm được một công việc tương đối tốt ở phía đông quận Mapo-bốc vác. Nếu là lúc trước thì có chết tôi cũng đếch thèm làm mấy công việc nặng nhọc này, nhưng thời thế thay đổi cả mấy công việc bưng bê chén dĩa mà tôi làm tốt nhất cũng cần phải có bằng cấp đầy đủ cho nên... Mà thôi 500$ mỗi tháng, tuy là có ít hơn một chút so với chỗ làm cũ cũng đủ nuôi sống một đứa kén ăn.
Ông chủ khu xưởng có một cậu con trai khá tài giỏi vì thế mà mỗi giờ giải lao, tôi đều có thể nghe thấy mấy lời khoe khoang của ông ta. Ban đầu, tôi còn có chút khó chịu vì không quen, nhưng về sau cũng thấy bình thường. Bất kể ai nhìn thấy niềm vui sướng trong đôi mắt người đàn ông sáu mươi tuổi mỗi lần kể về con trai lập tức sẽ phải cảm thông thôi. Tôi được gặp cậu ta một lần hồi tết Trung thu. Ấn tượng ban đầu với cậu ta khá tốt, một phần vì cậu ta cũng là dân Busan như thôi, phần là vì cậu ta nấu món Ramen rất giỏi mà tôi thì lại cực ghiền món ấy. Không phải ai cũng nấu Ramen ngon như cậu ta đâu, kể cả Kwon... À mà thôi.
...
Một ngày đẹp trời cuối thu, thật may hôm đó công xưởng nghỉ một ngày vì ông chủ bận du lịch cùng bà xã, cho nên tôi có thêm thời gian để ngủ trong căn nhà cũ của mình. Trong lúc đang mơ màng với mấy con mèo bông và chó đốm, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi lật đật bật người dậy, chạy tới tủ đồ, tìm kiếm cái thẻ tiết kiệm của mình. Khẽ lẩm nhẩm tính toán một hồi, tôi hạnh phúc mỉm cười. 2000000$ và mấy trăm ngàn lẻ là đủ để tôi thuê một căn hộ hạng trung ở Mapo trong suốt một năm. Vội vơ đại cái áo khoát jeans sờn, tôi vui vẻ đến một trung tâm môi giới nhà đất, thực hiện chi ước mơ đổi nhà của mình.
Trong khi đứng đợi đèn xanh, tôi nhìn thấy hai thân ảnh khá quen thuộc. Nheo đôi mắt bé tí của mình, tôi cố định hình xem đó là ai. Người cao cao kia chắc là con trai ông chủ xưởng, còn người con gái không phải là bạn gái Soonyoung đó chứ? Đầu tôi vang lên một tiếng bang, chết trân đứng nhìn hai người họ.
"Jihoon? ", cậu con trai lên tiếng khi cả hai tới gần, kéo tôi trở về thực tại giữa mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình.
"Anh Yang? Chào anh, còn đây...",tôi quay sang cô gái, ánh mắt hơi chút dò xét.
"Là Jung Yerin, bạn gái anh"
...
Vậy là tôi đã đúng, cô bạn gái xinh đẹp của Soonyoung đang lừa dối anh và cặp kè với một kẻ thấp kém hơn anh tất cả mọi thứ.
Một lần nữa, đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ (ngu xuẩn) khác. Tôi sẽ theo dõi cô ta và chụp lại bằng chứng gửi cho Soonyoung. Đó là cách tốt nhất để anh nhận ra mình đã bị lừa dối như thế nào. Suốt ba tháng trời, bất cứ khi nào rảnh rỗi tôi đều theo chân cô ta, chụp lại mọi khoảnh khắc đê tiện của cô nành bằng chiếc máy ảnh rỏm của mình. Với nét chữ xấu xí mà anh chưa bao giờ thấy, tôi rất tự tin mà gửi toàn bộ bằng chứng đến cho anh, thầm nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ biết ai đã làm những chuyện này. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Soonyoung đang đứng trước mặt tôi với tất cả sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh tát tôi một cái thật đau và nói.
"Cậu đừng tưởng làm vậy là chia cắt được tôi với Yerin! "
"Tại sao tôi phải làm như vậy? ",tôi nói trong bực tức. Sau tất cả những bằng chứng xác thực như vậy mà anh vẫn còn đủ can đảm mà tin cô ta?
"Vì cậu yêu tôi. Cậu không thích tôi ở với Yerin",điều anh khẳng định là hoàn toàn đúng nhưng nguyên nhân dẫn đến mọi rắc rối bắt nguồn từ bạn gái anh, không phải tình yêu trong sáng của tôi. Vì vậy, tôi thở hắt ra một hơi và quyết định đóng một màn kịch mà trong đó tôi là kẻ vô tội, ngây ngô chẳng biết chút gì. Chắc chắn, đây sẽ là vai diễn duy nhất và tốt nhất trong mấy mươi năm tôi thở.
"Nhưng tôi đã chạy trốn khỏi tình yêu và tôi chẳng còn bất cứ can hệ nào với anh cả. Hoshi của tôi đã đi rất xa rồi, không đứng trước mặt tôi đâu. Anh đừng lầm tưởng! "
"Thật sự cậu không làm? ", anh nhíu mày. Có lẽ, anh thực sự đã bị tôi lừa.
...
Trước mặt tôi là một vũng máu lớn với thân thể hai người lõa thể, đúng hơn là hai thi thể trần trụi. Tình yêu của tôi đã biến dạng đến mức nào, tôi tự hỏi. Điều gì đã khiến tôi trở thành một tên giết người như vậy. Thật kinh tởm.
Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài mua xăng và diêm quẹt với cả người bịt kín như một kẻ tâm thần trong mấy ngày hạ nóng bức. Trở về với hai thùng xăng lớn, đổ đều lên hai thi thể cứng ngắc, thật vô tình quẹt diêm và ném vào hai cái xác. Tôi nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ chạy biến về nhà rồi chui vào chiếc chăn ấm áp của mình. Tôi không mảy may sợ hãi một chút nào cả. Ở cái vùng hẻo lánh vài ba căn nhà kia, sẽ chẳng ai để ý đến mấy tên điên chạy vòng vòng với cái áo khoát đen to sụ.
...
Tối đó, tin tức về vụ cháy cũng được đưa lên truyền hình. Cảnh sát chẳng thể tìm được bất cứ thứ gì trong căn nhà ngoại trừ một đống đen bùi nhùi giữa gian phòng ngủ. Mọi hình ảnh cứ lần lượt lướt qua đôi mắt tôi nhưng tôi chẳng mang chút sợ hãi nào, thậm chí còn rất bình thản mà ăn bắp rang.
Một cách thật gián tiếp, Soonyoung đã biến tôi trở thành một tên giết người bệnh hoạn, nhuộm đỏ những thanh xuân tôi bằng máu, mùi tanh và nước mắt. Nhưng tôi không hận anh. Anh là kẻ vô tội. Anh chẳng làm gì cả. Kẻ có tội là tôi vì đã rơi vào lưới tình của anh một cách quá dễ dàng.
...
Hình như tôi đã làm đảo lộn cuộc sống bình yên của anh rồi thì phải, bất kể cô bạn gái nào của anh bị chụp lén, anh đều sẽ đến và tìm tôi, hỏi cho ra chuyện. Và bất kể khi nào anh đến tìm tôi, vai kẻ vô tội sẽ được thiết lập và sự dối trá của tôi sẽ che đi đôi mắt sắc sảo của anh. Khi ấy, tôi nhận ra, ngoài giết người, tôi còn rất giỏi nói láo.
...
Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, khi tôi đang có ý định thủ tiêu cái xác thứ năm thì cảnh sát ập rới và tóm gọn với đầy đủ bằng chứng trong tay. Đương nhiên tôi biết là ai làm. Kwon Soonyoung không phải là kẻ sẽ bị lừa quá ba lần. Kẻ nhận ra mọi thứ và tố cáo tôi, chỉ có thể là anh. Nhưng tất cả là vì tình yêu.
Cảnh sát có vẻ rất bực tức khi tôi cứ lải nhải như một kẻ điên trong phòng thẩm tra. Bọn họ quyết định mời một bác sĩ tâm thần đến và khám cho tôi. Bằng cách này hay cách kia, tôi đã thực sự trở thành một kẻ tâm thần bệnh hoạn, dễ dàng qua mắt được ông bác sĩ già tài giỏi, rồi nhanh chóng được tống vào nhà thương điên với tội ngộ sát không thành lập nhờ cậu luật sư biện hộ đáng tin cậy. Khi đứng trước tòa, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí rằng bản thân sẽ chịu nhiều cô độc nơi này, nhưng sâu trong trái tim mềm mỏng và yếu đuối của bản thân, tôi vẫn cầu mong là anh hãy đến thăm tôi, dù chỉ một lần.
Cuộc sống trong bệnh viện phải nói thật sự rất tốt ngoại trừ mấy mũi tiêm hàng ngày. Chỉ cần giả khùng giả điên, nói năng lung tung, sẽ chẳng ai nhận ra tôi hoàn toàn tỉnh táo.
...
Sinh nhật 29 tuổi, điều kì diệu đã đến với tôi. Soonyoung đã đến thăm và thậm chí anh còn mang món bánh tiramisu mà tôi yêu thích đến. Anh nói anh yêu tôi. Và như một cỗ máy lập trình sẵn, tôi cứ lẩm bẩm hệt một kẻ tâm thần mấy câu đại loại như:"Tôi đã giết người" cùng tràn cười hahaha mang rợn hay mấy tiếng á á chói tai.
Nhưng tôi biết, Kwon Soonyoung anh sẽ không bị tôi lừa. Chỉ cần là anh, mọi kế hoạch của tôi đều đổ sông đổ biển.
...
Mấy năm sau, anh hoàn tất thủ tục xuất viện cho tôi và đưa tôi về nhà chăm sóc như một người bảo hộ. Tôi vẫn cứ tiếp tục vai diễn một kẻ tâm thần một cách thuần thục nhưng lần này, tôi lẩm nhẩm mấy lời kiểu em yêu anh hay em thuơng anh, đại loại vậy. Những lúc như vậy, anh sẽ ôm tôi thật chặt, hôn lên mái tóc mềm rồi trả lời:"Anh cũng vậy"
...
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top