Chương 9: Bị mắng cũng là một niềm vui.

Nửa đêm, khi chắc chắn rằng bà ngoại đã thật sự đi ngủ Jihoon mới len lén mở cửa cùng Soonyoung vào nhà.

Phòng cậu không lớn lắm, chỉ đủ chứa một cái giường, một cái bàn học, một tủ quần áo, nói đơn giản thì căn phòng chỉ đủ chỗ cho những thứ cần thiết, Jihoon rón rén đi sang phòng chứa đồ, lấy cho Soonyoung một cái gối cùng cái nệm nhỏ và chăn, mặc dù đều là con trai với nhau chung giường cũng không có vấn đề gì to tát, nhưng mà.. nhưng mà anh cùng cậu là loại tình cảm không chỉ dừng ở mức bạn bè nên cái này có chút.. ai da Soonyoung sẽ đỏ mặt đó.

Kwon Soonyoung cẩn thận rửa lại vết thương cho cậu một lần nữa rồi mới yên tâm mà nằm xuống tấm nệm trên đất, trước đó còn đòi hỏi một cái hôn mới thật sự chịu đi ngủ.

Bởi vì đêm qua là lần đầu tiên cậu thức quá nửa đêm như vậy, khi trước dù có ôn thi đi chăng nữa thì cậu đều không bao giờ chọn thức trắng, cộng thêm việc toàn thân ê ẩm bởi những vết bầm nên sáng hôm sau liền ngủ tù tì đến chín giờ. Lúc lờ mờ tỉnh giấc, tay mò sang muốn mở điện thoại xem giờ, mắt thấy con số chín hiển thị trên màn hình mới tá hỏa ngồi bật dậy, một lần nữa đụng đến vết thương, vừa mở mắt đã đau đến nghiến răng nghiến lợi.

"Young.."

Theo phản xạ mà gọi tên người chăm sóc cho mình từ tối hôm qua, Jihoon nhìn xuống bên cạnh, bất chợt hụt hẫng đôi chút, nhìn đống chăn nệm được xếp gọn gàng vào một góc cậu liền nghĩ, chắc cậu ấy đã về từ sớm, dù gì thì cũng sợ bà ngoại phát hiện là đã qua đêm ở đây mà.

Jihoon hít một hơi rồi lại nhìn vào điện thoại, có chút tức giận, rõ ràng cậu đều cài báo thức hàng ngày vào lúc sáu giờ sáng, mặc kệ là ngày nghỉ hay đi học đều đúng sáu giờ là sẽ thức giấc nhưng hôm nay điện thoại cứ như phát rồ mà im thin thít, hại cậu đã ngủ gần hết một buổi sáng. Bấm vào ứng dụng đồng hồ bật lại báo thức sáu giờ, đột nhiên phát hiện trong dãy giờ cậu cài lại xuất hiện khung giờ số bốn, cậu khó hiểu, hình như cậu chưa bao giờ cài báo thức vào lúc bốn giờ sáng cả.

"Jihoon à, dậy ăn cơm đi con."

Nghe tiếng bà ngoại từ bên ngoài vọng vào, Jihoon lập tức buông máy, rời khỏi giường, "Vâng con ra ngay!"

Điều cần làm ở hiện tại là tìm cách che đi những vết bầm trên người để tránh cho bà ngoại thấy, Jihoon lục lọi tủ quần áo của mình để tìm ra một chiếc tay dài, đang lúc tìm kiếm thì mắt liếc thấy một cái áo khoác được treo trên ghế cạnh tủ, chắc chắn là của Soonyoung để quên, Jihoon không nghĩ nhiều liền chợp lấy và khoác lên người, kích thước của anh so với cậu thì to hơn nhiều, vì thế sẽ che được kha khá vết bầm của cậu.

Nhìn vào gương để chắc chắn rằng không có vết thương nào lộ ra cậu mới yên tâm mở cửa bước ra ngoài:

"Sao bà không kêu con dậ... Sao cậu lại ở đây?"

"Soonyoung nó đến nhà ta từ sớm rồi, bà kêu nó lên gọi con dậy nhưng nó lại không chịu." Bà ngoại từ trong bếp bước tới gần cậu, khẽ đánh một cái vào vai, "Con đấy, có bạn qua chơi mà lại ngủ đến giờ này."

Dưới không chạm, trên không đụng, lại đụng ngay vào vết bầm lớn nhất, Jihoon nhăn mặt kiềm nén tiếng rên vì đau, nở nụ cười gãi đầu, "Báo thức điện thoại con không kêu nên con ngủ quên."

"Mặt con làm sao thế? Thế nào lại chảy máu như này?"

Nhìn bà hoảng hốt vội vàng nâng mặt mình lên quan sát, Jihoon lén thở dài, tuy mặt đã thôi xưng tấy lên nhưng ngay khoé môi vẫn còn chút vết máu đông, biết là không thể che đi nên cậu đành để nguyên như vậy mà ra ngoài.

"Dạ.. tối hôm qua có ghé ngang sân bóng rổ gần trường, không may bị người ta ném trúng, bà đừng lo, cái này cũng không nặng lắm đâu."

"Vậy với con thì thế nào mới là nặng đây hả? Cái thằng nhóc này! Bà vào hâm lại thức ăn, ăn mau rồi đi bôi thuốc."

Soonyoung ở ghế sofa thấy hết một màn như vậy liền nổi lên một trận xót xa, đợi bà ngoại trở lại vào bếp để hâm nóng đồ ăn cho cậu mới khẽ kéo cậu ngồi xuống cùng.

"Bé nhỏ, còn đau lắm không?" Anh mặt mày nhăn tít, tay chạm nhẹ lên vai cậu xoa xoa.

"Hồi nãy bị đụng trúng nên có chút đau, hiện tại đã ổn rồi." Jihoon nghiêng đầu, "Nhưng mà cậu sao lại ở đây, không phải đã về rồi sao?"

"Cậu như vậy, tớ không nỡ đi." Tay chuyển từ xoa xoa thành nựng nựng, bé nhỏ của anh hôm nay lại dám mặc áo của anh đấy, như vậy thì ai mà kiềm lòng được đây?

Jihoon bĩu môi, "Sao gần đây lại trở nên sến súa như vậy?"

"Đều tại càng yêu cậu nên mới càng muốn sến súa." Soonyoung cười hì hì, với lấy trái chuối bà ngoại đem mời hắn lột ra đưa cho cậu, "Bé nhỏ, há miệng."

Jihoon nhìn vào trong bếp, cái tên này, bà ngoại đang ở trong kia mà làm cái trò gì không biết, cậu còn chưa kịp đẩy tay cầm chuối của anh ra đã nghe bà ngoại trong bếp cất tiếng:

"Cái gì bé nhỏ vậy hai đứa?"

Bị bà nắm đúng trọng điểm, Jihoon hốt hoảng đến mức đẩy ngược trái chuối vào miệng Kwon Soonyoung, nhét vào mong anh im lặng, "Dạ gì cơ ạ? Bà nghe nhầm gì rồi đấy!"

Soonyoung bên này chỉ có thể ú ở vài tiếng không ra hơi, cố gắng nuốt xuống miếng chuối trong miệng, "Jihoon nhà ta, vậy mà lại nói dối về chứng lãng tai của người già."

"Cậu im miệng!"

Sau đó còn bị người yêu bé nhỏ liếc liếc, đành ngậm ngùi tự xử trái chuối trên tay.

Đợi mọi chuyện lắng xuống Jihoon mới có thể thở phào nhẹ nhõm, còn định quay sang mắng anh vài câu thì lại thấy bạn trai nhà mình đã thay đổi nét mặt, ỉu xìu nhai nhai.

"Làm sao vậy?"

"Cậu liếc tớ!"

Jihoon buồn cười, "Hằng ngày mắng cậu đánh cậu chả sao, hôm nay vì xém chút bị bà phát hiện nên mới liếc cậu, vậy mà đã dỗi?"

"Cậu cười tớ!"

"Thì làm sao?"

Anh liền thay đổi tâm trạng, đột nhiên sấn tới: "Thì hôn một cái!"

"Cậu muốn chết thì nói một tiếng!"

Cái tên ngốc này, càng ngày càng quá quắc, từ cái hôm mà Soonyoung xin được hôn cậu đến nay ước chừng chắc cũng hơn hai tuần, mấy ngày đầu thì vẫn còn ngoan ngoãn mà xin phép, nhưng đến những ngày sau đó thì đều là xin cho có lệ! Nói trắng ra là anh chỉ thông báo rằng mình sẽ hôn cậu chứ hoàn toàn chẳng có ý gì là xin phép cả. Và bắt đầu từ tuần thứ hai đổ lại đây thì đều thích là hôn, mặc kệ cậu có đồng ý hay không, cứ nổi cơn ngốc là lại bắt đầu muốn hôn!

Jihoon nhịn không được liền nhéo nhẹ vào bắp tay của anh khiến Soonyoung ăn đau nhưng chẳng dám kêu lớn, sau đó cậu ra hiệu cho anh vào phòng trước còn mình thì vào bếp với bà.

"Bà ơi, kẹo đó ở đâu vậy ạ?"

Vừa vào bếp, Jihoon đã thấy trên tay bà mình là một gói kẹo nhỏ, là bịch kẹo mềm hôm qua cậu mua, rõ ràng là khi nãy túi đồ của cậu vẫn còn nằm ở trên bàn trong phòng, lý nào hiện tại lại có thể ở trong tay của bà?

"À là Soonyoung, nó mua cho bà đấy, ai da mới sáng ra đã thấy nó gõ cửa, nói là qua nhờ con dạy kèm cho nó, sau đó còn mang cả kẹo mà bà thích đến cho bà, con đó, từ bé đến lớn ngó tới ngó lui đều ít bạn bè, nay có Soonyoung bầu bạn thì hãy trân trọng, đừng để đến lúc trở thành sinh viên đại học rồi vẫn còn lủi thủi làm bạn với bà già này."

Jihoon bĩu môi, "Vâng con biết rồi mà."

Sau đó như suy nghĩ gì đó, cậu liền muốn bưng đồ ăn trên bàn đi, "Hôm nay con ăn trong phòng nhé."

"Lạ nhỉ, bình thường cháu của bà có ăn trong phòng bao giờ đâu?"

"Ừm thì, con tùy tiện một bữa vậy, chút nữa sẽ tự rửa bát ạ!"

---

Soonyoung trong suy nghĩ của cậu chắc hẳn đang nằm nghịch điện thoại trên giường, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ấy, vừa mới mở cửa phòng cậu đã thấy tấm lưng đang cặm cụi chăm chú làm việc gì đó.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Ây Bé nhỏ, cậu mau đến bàn ăn nhanh một chút, sau đó thì lại đây."

"Làm gì?"

"Tớ bôi thuốc cho cậu!"

Jihoon đặt đồ ăn lên bàn học, híp mắt nhìn đống thuốc mà anh bày trên giường, không nhịn được hỏi, "Ở đâu ra mà nhiều thế?"

"Tớ mua cả đấy!"

Nhìn tên ngốc trước mặt hớn hở như đang khoe khoang về một công lao to lớn, Jihoon im lặng xâu chuỗi lại những thắc mắc trong đầu, như nghiệm ra gì đó, "Đừng nói với tớ cậu là người đã cài báo thức vào lúc bốn giờ sáng rồi tắt đi báo thức vào lúc sáu giờ của tớ nhé?"

"Hì hì, Bé nhỏ của tớ là thông minh nhất!"

"Cậu cười cái gì? Dậy sớm như thế là vội đi kiếm bạn chơi bóng chuyền à?"

"Tớ là sợ nếu bà dậy sớm thì tớ sẽ không thể ra ngoài, nên tốt nhất là cứ thức sớm hơn bà."

Soonyoung chăm chú sắp xếp lại số thuốc trên giường, xoa xoa đầu mũi, "Vốn chỉ định mượn điện thoại cậu cài báo thức, trùng hợp là tớ không vừa mắt số sáu nên tiện tay tắt đi luôn."

"Lừa người chắc, không vừa mắt là thế nào, rõ ràng áo bóng rổ của cậu mang con số sáu rõ to."

Soonyoung nghe thế cũng không phản bác, chỉ bĩu môi nhún vai, miệng nói nghe vô tình như thế nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng hành động kia của anh là vì muốn để Jihoon ngủ thêm một lúc nữa, bé nhỏ của anh đêm qua đã ngủ muộn như thế rồi, sáng còn phải dậy sớm thật là không nỡ.

"Tớ không phải sợ bị bà phát hiện đâu đấy, chỉ là tớ muốn đi mua thuốc cho cậu thật sớm, khi cậu thức liền có thuốc để bôi, với lại mua kẹo cho bà nữa, tớ đã định cả ngày sẽ ở cạnh chăm sóc cho cậu nên sợ mình không có đủ thời gian để mua kẹo."

Thì ra đây là lí do bạn trai nhà cậu thức sớm như thế, nghe được những lời thành tâm như vậy, đáy mắt của cậu chỉ toàn hiện lên sự hạnh phúc, nhưng đôi môi lại rất dối người mà thốt lên: "Ngốc quá đi."

Đợi cậu ăn xong, Soonyoung liền bắt đầu vào việc, nhìn hai cánh tay vốn dĩ trắng hồng đột nhiên xuất hiện những vệt tím tím, trông vô cùng ngứa mắt, đã thế khoé môi mà anh luôn cưng nựng hiện tại vì chảy máu mà anh chẳng nỡ chạm, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ khiến Bé nhỏ của anh đau.

"Mà, chìa khoá nhà tớ đã cất đi rồi, cậu thức sớm như vậy, làm sao tìm thấy chìa khoá mà mở cửa thế?"

"Đâu có, tớ trèo cửa sổ."

!!!

Jihoon vừa nghe câu trả lời tỉnh bơ của anh xong liền nhìn sang cửa sổ trong phòng của mình, là trên lầu đấy trời ạ!

"Rõ ràng tớ là người bị đánh chứ có phải cậu đâu, làm sao mà có thể phát ngốc ra như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top