Chương 7: Cậu đúng là lừa đảo!
"Anh này, em thấy mọi người đã tốn công trêu ghẹo như vậy, chi bằng chúng ta thử cùng nhau hẹn hò đi?" Cũng không nghĩ Hejung lại là một người thẳng thắn như thế.
"Đám người kia ngứa đòn nên mới đùa giỡn với anh kiểu đó, em cũng đừng có bắt chước."
Hejung từ từ muốn ngồi lại gần anh hơn, "Bọn họ là trêu ghẹo, còn em là thật lòng, từ đầu anh cũng đã biết em có ý tình với anh đúng chứ? Anh chưa có người yêu, em thì chỉ để ý mình anh, không phải đây là cơ hội của em sao?"
"Ai nói là có cơ hội?" Soonyoung diện vô biểu tình đáp.
Vốn anh biết rõ trò mèo mà đám người rỗi hơi kia bày ra, là muốn đồng lòng gán ghép cho anh và Hejung, nhưng không nghĩ đến bọn họ lại nhiệt tình đến thế, sở dĩ Soonyoung chịu ngồi hứng mưa ở đây mục đích là muốn làm rõ mọi chuyện với đàn em khối dưới này, miễn cho em ấy hy vọng và cũng không muốn bé nhỏ nhà anh cảm thấy không thoải mái.
"Anh nghĩ hành động của anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi chứ? Anh là đội trưởng, chỉ có nhiệm vụ dẫn dắt mọi người, chứ không có trách nhiệm phải phục vụ nhu cầu tình cảm của người khác."
"Mưa dầm thì thấm lâu, bây giờ anh chưa có cảm giác với em thì sau này nhất định sẽ có, anh suy nghĩ kĩ lại đi, mọi phương diện em đều có thể làm tốt, bao gồm là một người bạn gái chu đáo." Cô tự tin nở một nụ cười hấp dẫn.
"Nhưng mà Hejung." Anh bấy giờ mới chịu nhìn thẳng vào cô, "Vấn đề là anh không vừa mắt con gái."
Cô sửng sốt: "Gì chứ?"
Soonyoung nhìn đồng hồ đeo tay, đã bốn giờ hơn rồi, anh dứt khoát đứng dậy, quay sang nhìn cô, "Cũng không còn sớm, em tự lấy ô trong cặp của mình mà che đi về đi."
Hejung ngạc nhiên, tay khẽ siết chặt chiếc cặp trong lòng, sao anh ấy biết được cô có mang theo ô bên người?
"Năm học này chúng ta còn gặp nhau dài dài, anh không muốn vì chút chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tập thể đâu nên cách giải quyết này xem như là ổn rồi."
Đến mức này lòng Hejung đã nhộn nhạo không yên, lập tức đứng dậy tiến đến bên cạnh anh, nhíu mày nghi hoặc, "Có phải anh cảm thấy không vừa ý em nên mới nói như vậy không?"
"Đối với mọi người thì anh chính là như vậy, không riêng gì em đâu."
Soonyoung thản nhiên né tránh, anh cởi chiếc áo khoác dù trên người ra che trên đầu, chuẩn bị lách khỏi người kia chạy vào cơn mưa về nhà. Nhưng khi vừa xoay đi thì điện thoại trong túi rung lên liên hồi, mở máy ra thì phát hiện người gọi điện đến là người yêu bé nhỏ, khẽ hắng giọng nói với Hejung: "Em tránh xa anh một chút." Sau đó mới bắt máy.
"Alo?"
Anh nghe được đầu dây bên kia hô hấp có chút khó khăn, hổn hển nói lớn: [Tớ cho cậu ba giây chạy sang đây ngay với tớ!]
"H.. hả?"
[Một..]
[Hai..]
"Kia, không phải là người bên ban kỷ luật sao?"
Soonyoung còn mãi khó hiểu và gấp gáp vì lời nói kỳ lạ của cậu bấy giờ mới ngước lên nhìn theo hướng Hejung chỉ, đại não anh như ngưng động, bên kia đường, Lee Jihoon, bé nhỏ của anh, đang một tay cầm điện thoại một tay che ô, khuôn mặt muốn bao nhiêu bực tức liền có bấy nhiêu.
Dứt khoát đội mưa chạy sang bên đó, bỏ lại Hejung đứng ngốc đằng sau, Jihoon thấy anh từ bên kia chạy đến cũng không quản hình tượng, trước ánh mắt nhìn theo của cô mà đấm vào người Soonyoung nhiều cái.
"Ai da Jihoon, cậu sao lại ở đây?" Soonyoung rụt người hứng đòn, gỡ xuống áo khoác chui vào ô trú cùng cậu.
"Sao hả? Tớ không được ở đây sao? Phá hỏng chuyện tốt của cậu à?"
Anh cười cười, "Ây ây không phải, nhưng mà, cậu biết tớ ở đây nên đi tìm sao?"
"Việc gì phải tìm tên đáng ghét như cậu, tớ là đi dạo vô tình bắt gặp cậu cùng người khác thân mật!"
Nụ cười Soonyoung càng đậm hơn, anh dùng hai tay rảnh rỗi của mình bắt lấy nắm đấm nhỏ, ghì chặt, "Đi dạo trời mưa sao, quen biết đã lâu, lần đầu nghe cậu có sở thích lãng mạn như vậy đó, chi bằng chia sẻ với tớ đi, bây giờ liền lãng mạn cùng cậu."
"Đáng ghét, cậu buông tớ ra, không cho cậu nắm tay tớ!"
Jihoon vùng vẫy, Soonyoung hết cách liền chuyển sang ôm trọn, kéo cánh tay cậu vòng xuống eo mình, còn tay anh thì ôm lấy bả vai cậu, ô cũng dành lấy, một mực kéo đi, "Jihoon, cậu ngoan một chút."
"Cậu còn chẳng thèm gọi tớ là Bé nhỏ, tớ không thèm ngoan với cậu!"
"Được được tớ sai rồi, Bé nhỏ, sao hôm nay lại nhõng nhẽo như vậy?"
Jihoon được Soonyoung dỗ dành, tâm liền dịu đi không ít, nhưng vẫn còn không yên phận mà lén dùng tay ở sau lưng anh đấm đấm vài cái.
Trước khi kéo người yêu rời đi, Soonyoung không quên quay lại nhìn về phía Hejung đang đứng há hốc ở bên kia đường, anh dùng khẩu hình miệng nói với cô: Đây là bí mật, đừng nói cho ai nhé!
Về đến nhà Soonyoung, Jihoon mất hoàn toàn khí thế ban nãy, im lặng ôm gối ngồi vào một góc trong nhà, lòng khó chịu vì khi nãy ướt mưa không ít.
Soonyoung bên này thì tươi tỉnh, vui vẻ ngâm nga vài ba câu hát dạo này đang hot trên mạng, mặc kệ Jihoon đang giận dỗi trong góc mà quét dọn lại nhà một chút, lấy một chiếc khăn sạch thả lên đầu cậu, dùng nó lau đi những chỗ bị dính mưa trên người cậu, sau đó là lấy quýt lột cho cậu ăn.
"Bé nhỏ, ăn quýt đi này."
"Cậu bỏ mặc tớ, bây giờ còn giả bộ quan tâm."
Anh khó hiểu, "Tớ bỏ mặc cậu khi nào?"
Jihoon siết chặt gối, "Nói dối, sáng nay cậu không cùng tớ đi học, trốn tớ cả buổi."
"Sáng nay tớ đi kiểm tra thể lực để chuẩn bị cho giải Taekwondo mà?"
"Đừng có gạt tớ."
"Tớ dám gạt cậu? Chuyện này tớ đã thông báo cậu hôm thứ tư vừa rồi, là cậu không để ý đến lời nói của tớ thì có!"
Soonyoung bất mãn, nhét múi quýt vào miệng cho cậu.
Bị anh dỗi ngược lại, Jihoon nghĩ nghĩ, hình như cậu ấy có nói về chuyện này, nhưng lúc đó tâm trí của cậu đã bị cơn giận chi phối, hoàn toàn không thể để ý việc khác.
"Nhưng hôm qua cậu còn nói muốn có thời gian riêng, bây giờ còn muốn đưa tớ về nhà."
"Thì tớ đã dùng hết thời gian đó rồi mà?"
"Ý cậu là sao?"
Soonyoung bỏ một múi quýt vào miệng, nhồm nhoàm, "Thời gian riêng đó là để tớ đi kiểm tra thể lực, hết thời gian liền về trường tập luyện, xong là muốn đến tìm cậu."
Jihoon híp mắt, chờ đã, bộ dạng hiện tại của Soonyoung thật khác với vẻ ủy khuất ngày hôm qua, là đặc biệt gợi đòn, cộng với lời anh vừa giải thích, cậu như hiểu ra gì đó, lập tức nổi điên.
Rõ ràng là Kwon Soonyoung cậu ta lừa cậu!
"Kwon Soonyoung!"
Cậu ném chiếc gối vào người Soonyoung, đẩy anh vào tường rồi trèo lên, ngồi trên người anh, cậu nắm lấy cổ áo lắc lắc.
"Cậu dám gạt tớ!"
"Gì chứ, đừng nói với tớ là cậu loạn lên vì chuyện đó nha, có phải là rất nhớ tớ không?"
"Cậu còn giỡn? Có biết là tớ đã lo lắng lắm không hả?"
Soonyoung híp mắt cười, hai bàn tay không dám chạm vào người cậu vì dơ, chỉ có thể dùng phần cánh tay ôm lấy eo cậu kéo lại gần, "Vị trưởng ban kỷ luật của trường đây sao, hình tượng kiêu hãnh của cậu đâu cả rồi?"
"Là cậu chọc tới chỗ điên của tớ!"
"Bé nhỏ, cậu nghĩ lại xem, nếu tớ không diễn như vậy, cậu có chịu thành thật với cảm xúc của mình hay không?"
Jihoon lúc này đã chịu ngồi im, trên người Soonyoung mà suy nghĩ, quả thật là nhờ như vậy mà cậu mới chịu thông suốt, thì ra cậu không hề tin tưởng bản thân của mình đến như thế, cậu tự mình tự ti khi đem so sánh bản thân với những người ngoài kia, sợ họ ưu tú hơn cậu, lén đem Soonyoung giấu đi mất, dần dà trở thành khuyết điểm, tuy vậy nhưng cậu cũng không muốn thừa nhận rằng bản thân có khuyết điểm mà liều mạng dùng sự kiêu ngạo che lấp. Chỉ tiếc là, con người bên trong cậu đã sớm bị Soonyoung nhìn thấu, có chối cũng không được.
"Bé nhỏ, nhìn tớ này."
Anh hơi nghiêng đầu để có thể nhìn thấy khuôn mặt đang né tránh kia, "Cậu không cần phải giấu đi cảm xúc, cậu làm như vậy sẽ làm tớ nghĩ cậu không quan tâm đến tớ, cậu xem, cậu cứ nổi điên như vừa rồi đi, tớ sẽ là người dỗ, cậu khóc, tớ sẽ an ủi, cậu vui, tớ sẽ vui cùng cậu, dù có có như thế nào thì tớ vẫn một lòng vì cậu mà bên cạnh đồng hành, ngoại trừ cậu, tớ sẽ không động lòng với ai khác."
Jihoon là người không giỏi thể hiện cảm xúc, Soonyoung sẽ ở bên cạnh kiên nhẫn mà chờ đợi, đợi đến khi cậu sẵn sàng san sẻ những suy nghĩ trong đầu với anh.
"Đã hiểu chưa?"
"Biết.. biết rồi." Mặt trở nên hồng hào, cậu mất tự nhiên muốn leo xuống khỏi người anh.
Nhưng không để cậu chạy trốn, Soonyoung ghì cậu lại, nụ cười dần dần càng tươi tắn hơi, "Bé nhỏ của tớ, hiện tại đặc biệt đáng yêu nha."
"Và cả, hiện tại .. có thể hôn cậu không?"
Jihoon mặt đã đỏ, nghe anh xin phép lại càng đỏ hơn, thật sự rất muốn trốn.
"Gì.. gì chứ? Cậu, thả tớ ra!"
Soonyoung không chịu buông, anh nhướn người đến gần cậu, hai chân cũng nâng lên đẩy lưng cậu vào người mình, "Bé nhỏ, tớ đã muốn hôn cậu rất lâu rồi, chuyện tớ giận cậu là giả, nhưng tớ lúc đó thật sự đã rất hụt hẫng đấy, cậu cũng nên an ủi tớ một chút đi chứ."
Nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó hoàn toàn được lấp đầy bởi hai từ đáng thương, tim cậu như đánh trống đập đến run người, suy nghĩ một lúc liền cảm thấy quả thật là mình có chút quá đáng, hơi mủi lòng nói khẽ, "Vậy, vậy, cậu, h.. hôn nhanh một chút."
Chỉ đợi có thế, Kwon Soonyoung như phát điên dùng cánh tay giữ lấy đầu của cậu kéo về, nhắm vào hai cánh môi đỏ ửng kia mà hôn hôn như gà mổ thóc, phát ra một chục tiếng chụt chụt chụt đỏ tai, cuối cùng thoả mãn mà ịn môi lên má cậu thật lâu.
"Tớ yêu cậu chết mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top