Chương 6: Lời tỏ tình dưới mưa.
Buổi chiều hôm sau cả hai đều không có tiết học, nhưng lại chẳng ở cùng nhau, Jihoon nằm ở nhà đọc nốt mấy cuốn sách còn dang dỡ vài trang, còn Soonyoung thì lựa chọn ở lại trường tập luyện cho giải đấu tiếp theo.
Cầm quyển sách trên tay, lần đầu tiên Jihoon hiểu được cái cảm giác dù đã đọc qua nhưng trong đầu lại chẳng nhớ bất cứ thứ gì, tâm trí của cậu không tài nào tập trung nổi vào mấy con chữ mà bình thường đối với cậu là phi thường hấp dẫn, bằng cách nào đó mà chẳng thể đọng lại trong đầu cậu dù chỉ là một ít, đến nỗi tới cả việc nhìn vào mặt sách cậu cũng chẳng còn hứng thú nữa.
Như thường lệ thì Jihoon sẽ đợi Soonyoung trở về và cả hai sẽ cùng nhau đi dạo công viên một lúc, nhưng đó là khi chuyện cãi nhau giữa hai người không xảy ra, cũng không hẳn là cãi nhau, nhưng hình như lời nói của cả hai đều đã thật sự làm tổn thương nhau không ít rồi.
Jihoon ngã người xuống giường, trong đầu như một cuốn băng tua lại diễn cảm hôm qua, tim chợt nhói lên, nỗi buồn theo đó mà lan rộng đến từng tế bào.
Hôm qua sau khi ăn xong, Soonyoung lấy lí do muốn giúp Jihoon đem sách đến thư viện nên đã thành công tách khỏi hai người kia.
Bước vào trong phòng kỷ luật, khi xung quanh chỉ còn mỗi hai người, Soonyoung lại một lần nữa cất tiếng giải thích, dù cho trước đó Jihoon đã nói không cần nhưng làm sao đây, trong thâm tâm anh vẫn không muốn những lời trêu đùa ấy làm xấu đi tâm trạng của cậu.
"Bé nhỏ, những lời bọn họ nói khi nãy chỉ là đùa giỡn với tớ, cậu đừng nghĩ nhiều nhé?"
"À chuyện đó, tớ hiểu rồi." Cậu mỉm cười đáp qua loa.
Soonyoung chập chừng hỏi lại, "Cậu.. không bận tâm gì sao?"
Jihoon một mặt thản nhiên sắp xếp lại đống sách trên bàn, ngữ điệu như đùa, "Ừm tất nhiên rồi, tớ đâu có tọc mạch đến thế."
Không gian sau khi cậu nói ra câu đó như rơi vào im lặng, chỉ còn có tiếng loạt xoạt từ mấy trang sách cùng âm thanh hỗn độn của đám học sinh bên ngoài, hỗn độn như cái cách mà cậu làm với tâm tư của anh vậy.
"Cậu làm sao thế? Không phải nói đến đây phụ tớ mang sách đi sao? Mau qua phụ đi chứ."
"À ừm." Soonyoung đến xếp gọn những quyển sách để thành chồng, suy nghĩ một lúc cũng chẳng thể nói ra trạng thái trong lòng, chỉ nhẹ giọng chuyển sang chủ đề khác, "Chiều mai tớ có buổi tập bóng rổ, cậu có muốn đến xem không?"
Jihoon lập tức trả lời, "Không thể rồi, cậu nghĩ xem, đột nhiên tớ đến đó có phải là rất kỳ không?"
Chợt nhớ ra mối quan hệ thầm kín của cả hai, Soonyoung liền "Ừ nhỉ."
"Vậy, bé nhỏ.. mối quan hệ của chúng ta như vậy, cậu đã từng ghen vì tớ chưa?"
"Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?"
"Cậu trả lời đi đã."
Giấu nhẹm cảm xúc đang hừng hực trong lòng kia, Jihoon mỉm cười trả lời như mình là một nhà hào sảng, "Tất nhiên là không rồi, tớ nhìn giống người nhỏ nhen như vậy sao?"
Soonyoung như tự cười chính mình, "Đúng vậy, nhìn cậu thực sự có chút không giống."
Lại nói, "Nhưng một chút ghen cũng chưa từng sao?"
"Phải, tại sao tớ phải ghen chứ? Cái gì của mình thì sẽ là của mình thôi."
Nói dối thật đấy, cậu trong lòng là đang rất loạn!
"Nếu cậu có ghen thì chỉ cần nói thật với tớ là được mà!"
"Này cậu làm sao thế Kwon Soonyoung? Tớ đã nói là tớ không hề có những suy nghĩ nhỏ nhen như thế! Tớ tôn trọng quyền riêng tư và những mối quan hệ xung quanh cậu mà."
"Nhưng cậu như vậy tớ lại cảm thấy rằng cậu không hề quan tâm đến tớ!"
Cậu giật mình, Soonyoung, vừa mới to tiếng với cậu?
Soonyoung sau khi không thể kiềm chế được cảm xúc liền nhận ra mình đã có chút to tiếng, "Xin lỗi cậu, không phải là tớ nạt cậu đâu."
Cậu định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thoát đã bị anh dành lấy, "Jihoon à, xin lỗi vì tớ đã có cảm xúc không tốt với cậu, không phải lỗi của cậu đâu mà, chỉ là, có lẽ tớ chưa đủ tốt để cậu xem tớ là quan trọng, chưa đủ ưu tú để trở thành sự bận tâm của cậu."
Cổ họng Jihoon như bị bóp nghẹn, môi cũng chẳng thể mấp máy thêm một lời khi nghe được suy nghĩ tồn tại trong lòng anh, cậu ấy, đã nghĩ như thế sao?
"Tớ nghĩ ừm, chúng ta, à không, chỉ mình tớ thôi, tớ cần thời gian ngắn để suy nghĩ, tạm thời trong thời gian ấy tớ sẽ không gặp cậu được, nhớ phải ăn sáng đấy nhé đừng như hôm nay."
Nói rồi anh một tay bưng hết chồng sách trên bàn của cậu, mắt cũng chẳng liếc nhìn cậu một chút, "Cậu trở về lớp đi, chỗ này cứ để tớ đem sang thư viện."
"Soonyoung à tớ.."
Cạch.
Lần đầu tiên, Soonyoung không vì lời nói của cậu mà quay lại.
Ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà trắng tinh, trong lòng đã sẵn khó chịu vì cuộc nói chuyện kia lại càng khó chịu hơn, trong đầu có hàng vạn câu nói nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một lời có thể cất thành tiếng.
Bên ngoài nghe lốp đốp những hạt mưa, Jihoon thầm trách, là ông trời đang chê lòng cậu chưa đủ u sầu hay sao?
Liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã bốn giờ chiều rồi, cậu vò đầu bứt tai, huhu thật không muốn chơi trò im lặng với anh một chút nào!
Kwon Soonyoung đáng ghét, nói không gặp liền thật sự không gặp! Sáng nay không cùng cậu đi học, đến trường cũng chẳng tìm thấy hình dáng của anh dù chỉ là một lần!
Reng... Reng.
Jihoon uể oải nhấc máy, còn chẳng buồn nhìn tên hiển thị, "Alo?"
Trong máy phát ra giọng nói hớn hở:
[Anh! Là em, Seungkwan nè.]
"À Seungkwan, em có chuyện gì à?"
[Dạ! Hôm nay em ở đến xem câu lạc bộ bóng rổ tập luyện, bọn họ rủ em trở thành ông tơ!]
Câu lạc bộ bóng rổ? Đừng nói là..?
Jihoon bật mình ngồi dậy, như muốn hét vào điện thoại, "Ông tơ? Em nói rõ chuyện gì cho anh xem nào!"
[Chà, coi bộ anh cũng quan tâm vụ này quá ha. Thì là chuyện hôm qua anh Wonwoo nói về anh Soonyoung ý, bây giờ cả đám bọn họ lại muốn trêu đội trưởng Kwon một trận ra trò rồi, trận này mà dính thì em đảm bảo qua ngày hôm sau trong trường sẽ có tin đội trưởng Kwon có bạn gái cho anh xem!]
Cái gì chứ? Các người còn dám làm mai cho cậu ta sau lưng tôi?
[Hí hí, em gọi là muốn hỏi anh xem mấy cái ô trong phòng kỷ luật anh để ở đâu rồi, khi trước em vào có thấy hai ba cái ở ngay cửa nhưng giờ vô thì chẳng thấy đâu, bởi vì ban nãy tụi em lừa anh Soonyoung để đưa Hejung về nhà, nhưng chưa kịp bám theo thì trời đột nhiên đổ mưa, tụi em phải bám theo nhanh nhanh, chắc bây giờ hai người họ đang ngồi trú mưa ở trạm xe buýt gần trường rồi, cũng tại có ai có mang ô đâ ...]
Tút.. tút.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa nhưng bầu trời lại không hề âm u, xuyên qua vạn tia nắng dịu, những hạt mưa óng ánh rơi xuống từng hạt, óng ánh đến mức làm chói cả mắt cậu, thời tiết hiện tại, không phải là quá lãng mạn cho một cuộc tỏ tình hay sao!
Mái hiên ở trạm xe buýt gần trường cậu đã bị hỏng không ít, chắc chắn phải ngồi nép vào trong mới đảm bảo rằng không bị ướt, một trai một gái ở trong tình huống đó làm sao mà không rung động đây? Jihoon nghĩ cậu đã bị lửa giận trong lòng đốt rụi mấy sợi dây lý trí rồi, những suy nghĩ tưởng chừng như ấu trĩ nhỏ nhen đều lần lượt bị cậu đem ra điểm lại một lượt.
Cậu nghĩ thông rồi! Không thể để tình trạng như thế này kéo dài được, dù có bị cười nhạo cậu cũng cam tâm tình nguyện!
Jihoon chính là không hề rộng lượng một chút nào!
Soonyoung nép người dựa vào thanh sắt ở trạm, rõ ràng trời đang nắng lại đột ngột đổ mưa làm anh chẳng ứng biến kịp, bên người cũng không mang gì để che chắn. Anh khoanh tay điều chỉnh tư thế dựa, nghĩ đến việc bị kẹt ở đây liền khó chịu, đã thế người bị kẹt cùng không phải là Jihoon bé nhỏ của anh mà lại là đàn em khối dưới!
"Anh Soonyoung, xin lỗi vì em mà anh bị mọi người trêu ghẹo." Hejung nhìn Soonyoung cố giữ khoảng cách giữa hai người mà trong lòng hụt hẫng đôi chút.
"À không sao, cũng không phải lỗi của em, qua hôm nay thì cả đám kia không thể bày thêm trò gì nữa đâu em đừng lo." Đội trưởng Kwon nhíu mày, động não suy nghĩ tìm cách trừng phạt bọn họ.
Hejung gật gù, "À vâng."
Im lặng một lúc lâu cũng chẳng thấy Soonyoung có ý định mở lời, lúc nào cũng như thế, đối với các anh ở câu lạc bộ thì anh nói rất nhiều nhưng đối với cô thì anh luôn kiệm lời, có chủ động gợi chuyện đến cỡ nào cũng chẳng thể lấy được quá năm câu từ anh.
"Anh Soonyoung này, mai là cuối tuần rồi anh có thể cùng em đi đến thư viện bên cạnh trường V không? Em nghe nói ở đó có cuốn 'Tình trăng' nên muốn đến xem thử."
"À cái này, anh không có hứng thú với sách vở lắm nên xin lỗi em nha."
"Vậy sao? Bởi vì có lần em gặp anh vào thư viện trường nên nghĩ anh có hứng thú."
Soonyoung im lặng nhớ lại, hình như lần đó là do anh đi tìm Jihoon đang học bài ở đó thì phải.
Hejung không vì thế mà nhụt chí, cô cười cười chống hai tay bên cạnh, nhẹ nghiêng người nhìn anh, nụ cười của cô dịu dàng tựa lông vũ, toả sáng hơn cả ánh nắng chiều mưa, "Anh này, em thấy mọi người đã tốn công trêu ghẹo như vậy, chi bằng chúng ta thử cùng nhau hẹn hò đi?"
Công tâm mà nói thì kiểu người như Hejung là tượng đài trong lòng nam nhân, mái tóc bồng bềnh cùng nụ cười toả nắng, khí chất đáng yêu vô cùng thanh khiết, dễ khiến tâm trí nam nhân rối bời đem lòng yêu thích, tuy thế nhưng tính cách thì lại trái ngược, cô là kiểu người thích chủ động và không ngại chinh phục, hoàn toàn khác xa vẻ bề ngoài của mình.
Nhưng trong số nam nhân đó lại chẳng có mặt Kwon Soonyoung, phải làm sao đây.
Định nghĩa của từ đáng yêu và thuận khiết của anh khi đọc thành tiếng lại là Lee Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top